Dị Giới Của Sophie

Chương 2: Nhà mới

/5


Chương 2:Nhà mới

Tống Hân đã xuyên qua được một tháng,trước mắt nàng cũng không biết đến tột cùng là làm sao xuyên đến đây, nơi này không phải địa cầu, ở trên đây có một mặt trời và ba mặt trăng, chính là thế giới ma pháp.Bời vì rào cản ngôn ngữ,nàng vẫn tiếp tục giả trang câm điếc. Khó khăn đem cảm xúc bi thương của mình ổn định xuống. Cha mẹ và ông nội ở nhà họ hẳn là rất buồn. Người ta xuyên qua không phải vì tai nạn xe cộ cũng là bị sét đánh, nếu không chính là bệnh tật mà chết, nhưng nàng thì sao, chỉ ngủ một giấc cũng có thể xuyên qua, may mắn là hồn của nàng xuyên. Nơi này Tống Hân căn bản không có gặp qua người tóc đen mắt đen da vàng.

Đối với Tống Hân mà nói tính cách lười nhác thích nghi trong mọi hoàn cảnh làm cho nàng cũng không quá mức thương tâm, hơn nữa đối với cuộc sống tương lai cũng có chút chờ mong nho nhỏ, rốt cuộc nàng đã xem qua không ít tiểu thuyết xuyên không, kinh nghiệm của người tiền nhiệm cũng được nàng rút ra. Nhìn vào gương thấy bộ dáng của chính mình hiện giờ,nàng thở dài. Ngoài mái tóc màu vàng khá mềm mại, làn da trơn mềm trắng nõn còn những thứ đều xem như bình thường.Đôi mắt hẹp dài,lông mi thưa thớt, đôi mắt hơi hướng về phía trước khơi mào,lông mày sơ đạm, cái mũi và miệng hình dạng quả thực không sai, nhưng đặt ở cùng nhau lại cứ là lạ, có vẻ không hòa hợp, hơn nữa vóc dáng cũng rất không phối hợp. Trải qua quan sát diện mạo của nàng tại gia tộc này hoàn toàn thuộc loại khác, khác ở chỗ chính là nhìn rất khó coi, so với nàng trước kia hồi bé còn không bằng.

Trong khoảng thời gian xuyên qua này, có đủ loại mục sư tới xem nàng, đến và đi lập lại vòng vòng, ai cũng đều không có cách chữa khỏi bệnh của nàng. [Cái này không phải rõ ràng sao,nàng căn bản không bệnh,tất cả chỉ là giả trang!] Mục sư bất kể già hay trẻ tất cả đều vừa đến chính là thi triển quang hệ ma pháp, đem nàng chỉnh cực kỳ thoải mái. Bất quá cũng bởi vậy nàng hiểu được hoàn cảnh của chính mình bây giờ. Trên thế giới này có tín ngưỡng và các vị thần, chẳng hạn như chiếm hữu linh hồn cơ thể của người dân ở đây là rất nguy hiểm, có thể lôi đi hỏa thiêu,vô luận thế nào cũng không thể như vậy chết đi, kiểu chết này làm cho Tống Hân quả thật chịu không nổi .

Tìm hiểu tình hình, Tống Hân cẩn thận che dấu điểm khác biệt của mình, chậm rãi thích ứng hết thảy nơi này, dần dần, người đến chữa bệnh cho nàng cũng ít đi,lòng nàng đã bớt khẩn trương.

Trong đầu Tống Hân đã mơ màng đoán ra được, tình huống nhà mới cũng được nàng đại khái thăm dò. Sophie Swarov là tên mới của nàng, lão cha hiện tại tên là Faye Swarov, xem ra đây là một đại gia tộc có quyền thế lớn, bằng không cũng sẽ không thỉnh nhiều mục sư tới vậy chữa bệnh cho nàng.

Trong nhà có diện tích tương đối lớn, chỉ cần biết một đứa bé bốn năm tuổi chiếm nguyên một cái tiểu viện liền có thể thấy được. Người hầu cũng rất nhiều, chiếu cố nàng thì có hai ma ma ,bốn mươi lăm bốn mươi sáu tiểu cô nương [Đương nhiên là tiểu cô nương so với nàng trước kia còn nhỏ hơn rất nhiều!]

Nguyên lai,ngày nàng ở trên giường rơi lệ thiếu phụ kia chính là mẫu thân của ruột thịt của thân thể này,tên là Ivy Swarov. Tống Hân thấy rằng, ngoài đôi mắt ở ngoài,lão mẹ cùng mình căn bản chẳng có chút nào giống nhau, hơn nữa đôi mắt của mẹ nàng màu tím, nhan sắc còn cực kỳ đẹp.

Nhìn ra được rằng, người mẹ này còn quan tâm đến Tống Hân, nếu không cũng sẽ không mỗi ngày đều tới, biến nữ nhi của mình đến choáng váng.Tuy rằng mỗi ngày ở cùng đều không quá hai giờ, nhưng nàng vẫn cùng Tống Hân nhẹ nhàng nói chuyện,nàng ánh mắt lo lắng cùng từ ái, Tống Hân có thể nhận thấy được kiếp trước kia đối với lão mẹ là nồng đậm tình cảm. Về phần cha của Sophie đến giờ vẫn không nhìn thấy, hình như là ra ngoài làm việc gì đó rất quan trọng.

Mặt khác, thân thể này có một ca ca cùng một tỷ tỷ, hai người họ là sinh đôi,tầm bảy tám tuổi,cả hai bộ dáng đều cao phi thường, nam tuấn tú nữ xinh đẹp,đáng yêu cực kỳ,tựa như tiểu thiên sứ trên trời vậy. Bọn họ và mẫu thân rất giống nhau,gương mặt, màu tóc, vừa nhìn liền nhận ra là mẹ con, chỉ có ánh mắt là không giống, lão mẹ là màu tím nhạt, song bào thai kia là màu nâu.

Trong nhà bọn người hầu ánh mắt rất sùng bái bọn họ, Sophie sớm phát hiện hai thiên chi kiêu tử này người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thập phần được hoan nghênh.Bất quá,tựa hồ bọn họ ở nơi nào học tập, một tháng chỉ trở về nhà hai lần,cho nên Tống Hân cùng bọn họ rất ít khi tiêp xúc. Tống Hân đôi khi âm thầm cảm thán, vì sao đều là con của cha mẹ sinh ra lại lớn lên có điểm bất đồng, chính mình đi cùng bọn họ một chút cũng không giống, quả thực tựa như một vịt con xấu xí, nếu không có lão mẹ ánh mắt yêu thương với nàng, Tống Hân hoài nghi thân thể mình chiếm cứ này là đứa nhỏ được nhặt về.

Từ trong lời nói của hạ nhân. Nàng cuối cùng cũng hiểu cuộc sống của Sophie trải qua bi thương thế nào. Sophie thường khó ưa, lại còn thích gây chuyện thị phi, tính tình không tốt còn hay hướng hạ nhân chút giận, cho nên trong nhà không ai thích nàng. Gặp chuyện không may ngày đó, nàng giống như bình thường đang khi dễ người khác, vừa vặn bị cha chuẩn bị ra cửa nhìn thấy, liền giáo huấn nàng một trận, phạt nàng một tháng không được di ra khỏi cửa chính. Kết quả cha vừa mới đi,nàng vụng trộm đi ra ngoài. Sau đó vì hoang mang tránh người đi tìm kiếm mình,trèo lên cây đại thụ , tiếp theo không cẩn thận từ trên cây ngã xuống, té làm hỏng cánh tay, làm hỏng đầu (Đương nhiên vết thương của Tống Hân đã được mục sư chữa hết).

Kỳ thật cô bé nhỏ này biến thành không đức hạnh rất dễ hiểu. Không lý trí là bời vì không được quản giáo tốt,không bị người quan sát, Muốn cho người nhà chú ý, lại dùng lầm phương pháp. Cả ngày ở gần huynh tỷ ưu tú đối lập với nàng, nên càng không ai thích nàng, mà càng không ai thích càng điên cuồng bạo lực……Cứ thế mãi tuần hoàn ác tính. Loại tình huống này ở hiện đại Tống Hân đã sớm gặp, nhưng ai biết rằng một cái nhân mạng như vậy đâu rồi, Sophie nguyên bản đã biến mất, linh hồn chuyển hoán như vậy đã xảy ra.

Không biết có phải hay không xuyên qua có quan hệ. Tống Hân đã biết được thân thể mới cùng kiếp trước bất đồng. Ngoại hình không chỉ nhìn không phối hợp,hơn nữa hành động cũng trở nên không phối hợp, kiếp trước rất dễ lưu loát hành động nhưng bây giờ lại không được. Việc này làm cho nàng chịu đả kích, vốn tưởng thừa dịp chính mình tuổi nhỏ, có thể giống như người xuyên qua khổ luyện một thân cứng rắn công phu,biến thành đại cao thủ hô phong hoán vũ, xem ra là không được. Như vậy vẫn là học ma pháp đi, nếu đến thế giới ma pháp không học ma pháp sao được, nếu giống như nữ chủ huyền huyễn giống nhau là vô địch ma pháp thì thật tốt. Đến lúc đó luyện tốt ma pháp không gian nói không chừng còn tìm được cách trở về địa cầu. Mỗi ngày ở trên giường Tống Hân không có việc gì làm. Ý niệm trong đầu cũng ít khi kéo đến, giờ một cái lại một cái.

Trí nhớ của Tống Hân ở kiếp trước còn có một ưu điểm lớn, tuy rằng không khoa trương mới nhìn có thể nhớ mãi không quên, nhưng so với người bình thường tốt hơn nhiều lần. Nhưng ngắn ngủi một một tháng, nàng trân chính hiểu được cái gì là không bao giờ quên,trí nhớ siêu phàm! Tất cả các thứ Tống Hân học hỏi được đều nhớ như in trong đầu, sự việc này đem chính Tống Hân dọa sợ, rất bất khả tư nghị! Chẳng lẽ nói như vậy các nhân vật chính huyền huyễn đều là vận cứt chó?

Trong một tháng ngốc, Tống Hân bằng vào trí nhớ siêu cường, đã có thể nghe hiểu người ở đây nói chuyện. Nàng từng trốn đi thử phát âm qua, thanh âm thực không quen thuộc, bất quá cũng là thời điểm mở miệng nói chuyện, thời gian lâu ngày giả câm đã khiến nàng nghẹn hỏng rồi.Vì làm cho chính mình ”bệnh ngốc”tự nhiên một chút,Tống Hân cẩn thận chậm rãi đứng lên. Đương nhiên trừ mẹ nàng ra,cũng không có ai thực sự vì nàng đối đãi vui vẻ,từ mình trong mắt thị nữ, nàng nao núng cùng một chút sợ sệt khi nói chuyện với Tống Hân.

Nhìn tiểu cô nương trong gương, thứ duy nhất có thể nói là xinh đẹp là đôi mắt linh động,mà đôi mắt này giống của đại trạch nữ Tống Hân, nho nhỏ trên mặt hoàn toàn không giống thần thái cùng biểu tình của tiểu hài tử, thế nào cũng thấy quái. Bốn tuổi rưỡi làm cho Tống Hân có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ thật sự muốn mình giả ngây thơ,giả đáng yêu. Trong gương cô gái biểu tình trở lên điềm đạm đáng yêu, lại có vài phần cảm giác. Khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên, một nụ cười mỉm lộ ra, tuy rằng chỉ đẹp ở bề ngoài tươi cười, lại không nghĩ rằng gương mặt kỳ quái lại lập tức tỏa nắng, làm người ta kinh hỉ nha, vì thế nụ cười nho nhỏ mở rộng ra thành nụ cười to trân chính, đẹp! Thật đẹp! không nghĩ rằng vịt con xấu xí khi cười lại có sức cuốn hút lớn như vậy, giống như đóa hoa nở rộ ngoài hoa viên. Tiếng hoa phảng phất dường như còn có thể nghe thấy được. Dung mạo trước mắt này tương lai sẽ biến thành dạng gì đây thực khiến người ta chờ mong.
Nàng nhẹ nhàng nói:”Để ta thay ngươi hảo hảo sống tốt,nỗ lực lên! Từ nay ta chính là Sophie,Sophie chính là ta”

“Tiểu thư có cái gì phân phó sao?”Đứng ở một thị nữ Norah không có nghe hiểu được Sophie nói tiếng Trung, [Về sau Tống Hân xưng hô sẽ đổi thành Sophie]cẩn thận đáp lời.

“Nga,không có gì.”Sophie sợ lộ ra sơ hở, tận lực ít nói nhất, nàng hít sâu một hơi nói :”Mang ta đi gặp mẫu thân.”

“Nhưng mà tiểu thư, phu nhân bình thương đều ở thư phòng, không cho người khác quấy rầy”Norah có chút bất an trả lời,nàng sắc mặt có chút trắng bệch, có thể là lo lắng Sophie muốn chọc chuyện gì đi.

“Vậy ngươi tìm người đi thông báo một chút,đã nói ta có việc muốn tìm nàng.”Sophie khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút cười khổ nói, xem ra nàng thật đáng thương, muốn gặp lão mẹ cũng không dễ dàng a !

“Vâng, Tiểu thư có muốn ra sân viện phơi nắng một chút không ”Norah thản nhiên hỏi.

“Không cần, ngươi đi nhanh về nhanh đi ”Sophie cảm thấy hiện giờ không có tâm tình đi làm việc khác, muốn sớm lập ra kế hoạch mới trong cuộc sống.

Norah tựa hồ đã biết thói quen của nàng tùy hứng, cái gì cũng không nói, cúi đầu rồi xoay người ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại
.

/5