Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 103 - Chương 93

/131


Editor: Gà

Thời gian một ngày trôi qua trong nháy mắt, Vân Lãnh Ca dùng bữa sáng xong sau đó đến Phúc Thọ đường thỉnh an, đọc sách, thấy đến gần trưa, liền dẫn theo Ngâm Thư đi dự tiệc.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa chính của Tướng phủ, liền thấy bốn gã nam thị vệ đi đến trước, thấy Vân Lãnh Ca, họ lập tức hành lễ: “Gặp qua Thế tử phi.”

Vân Lãnh Ca nhận ra vị thị vệ dẫn đầu là thị vệ đã xách Hạ Yên Nhi đi khỏi hoa viên, hiểu rõ nhíu mày, nhưng lúc nghe được bọn họ gọi không hợp quy củ thì không khỏi nhỏ giọng quát lên: “Chớ học Thế tử các ngươi làm loạn, gọi ta Vân tiểu thư là được.”

“Thế tử phi, ty chức cũng không thể làm trái với quyết định của Thế tử, lần sau ngài nên thương nghị với Thế tử thôi.” Xích Ngôn nhìn một thân trang phục màu trắng nhạt, thanh lệ thoát tục của Vân Lãnh Ca, đáy mắt hiện lên ý tán thưởng, thầm nghĩ, ánh mắt Thế tử không tệ, khó trách vì Vân Tiểu Thư, ngay cả binh phù cũng nộp lên.

“Thế tử gọi các ngươi đến làm gì?” Vân Lãnh Ca có chút im lặng, nhìn dáng vẻ tinh kiền [1] của bọn họ, nhớ đến Mộ Dung Diệp đã sớm tăng số ám vệ trong viện lên rồi, hiện tại bắt đầu trắng trợn bảo vệ, nghĩ nàng là động vật quý hiếm à, bảo vệ đến cả giọt nước cũng không lọt qua nổi!

[1] tháo vát, giỏi giang

“Hồi thế tử phi, đây là thị vệ Thế tử tặng cho ngài, đặc biệt bảo vệ an toàn của Thế tử phi, xin ngài sau này khi ra cửa nhất định phải dẫn bọn hắn theo!” Xích Ngôn nói.

Vân Lãnh Ca cẩn thận dò xét bốn người trước mặt, chỉ thấy bọn họ vô cùng trẻ tuổi, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, chắc là thị vệ đã được huấn luyện đặc thù, biết người Mộ Dung Diệp chọn cho mình đều tốt, liền cười nói: “Giúp ta cám ơn Thế tử.”

Nghe Vân Lãnh Ca nói như thế, Xích Ngôn biết nàng đã đồng ý rồi, liền dẫn đầu nhảy lên xe ngựa làm phu xe, một người khác cưỡi ngựa mở đường, phía cuối có hai người bảo vệ sau xe ngựa.

Vân Lãnh Ca nhìn Xích Ngôn, giữa hai lông mày có chút kinh ngạc, chẳng phải y là thân thị vệ bên cạnh Mộ Dung Diệp ư, sao y cũng bị Mộ Dung Diệp kêu đến đây? Sau khi cùng Ngâm Thư ngồi vào trong xe ngựa, cảm giác xe ngựa kia chậm rãi đi về phía trước.

Một đường bình an vô sự, Vân Lãnh Ca bước xuống xe ngựa, xoay người lại phân phó sáu thị vệ kia đợi nàng ở cửa.

“Biểu tỷ.” Lúc này, có âm thanh truyền ra từ phía sau.

Vân Lãnh Ca không cần quay đầu lại đã biết là thanh âm của Lâm Thư Hàn, hơi nở nụ cười, lên tiếng nói: “Không ngờ khéo như thế, ở cửa đã gặp Hàn nhi rồi.”

Lâm Thư Hàn xuống xe ngựa, đến bên cạnh Vân Lãnh Ca, mắt to hàm chứa lo lắng quan sát nàng từ trên xuống dưới hồi lâu, thấy sắc mặt nàng đỏ thắm, khí sắc cực tốt, biết thân thể đã tốt, nhỏ giọng nói: “Thương thế của biểu tỷ sao rồi?”

“Vốn chỉ là vết thương ngoài da, dưỡng vài ngày rồi, làm sao có thể không tốt được.” Vân Lãnh Ca cong môi cười một tiếng, nghĩ đến thọ yến của ông ngoại hôm đó mình rời đi giữa chừng, trong lòng không khỏi có chút áy náy: “Thân thể ông ngoại tốt chứ, vài ngày nay trong phủ luôn có người đến bái phỏng, nên không có thời gian đi thăm ông ngoại.”

“Tổ phụ lo lắng cho biểu tỷ nhiều lắm, hôm đó biểu tỷ ngất xỉu, Mộ Dung thế tử lại không chú ý lễ nghi công khai ôm biểu tỷ trở về phủ, ai cũng khuyên không được.” Trong mắt Lâm Thư Hàn hiện ra vẻ hài hước, trêu đùa nói: “Ai có thể ngờ Thế tử rời đi chưa đến hai canh giờ, lập tức xin được Thánh chỉ ban hôn, Thế tử sai người truyền tin tức về phủ nhưng muội còn cảm thấy không thể tin được đây.”

“Chúng ta đi vào trong nói tiếp.” Vân Lãnh Ca không hề cho Lâm Thư Hàn cơ hội nhạo báng mình, kéo tay nàng bước vào cửa chính phủ Tướng quân.

Lâm Thư Hàn mở miệng, vừa muốn nói gì, thì thấy đã bước vào trong phủ, chỉ đành phải ngậm miệng.

Phủ Tướng quân cho người ta cảm giác nặng nề, dù sao Hạ tướng quân tiền nhiệm chính là một trọng thần của Hoàng đế, phủ Tướng quân có lịch sử lâu đời, cộng thêm võ tướng nghiêm trang, không khí trong phủ khó tránh khỏi đè nén nghiêm nghị, nha hoàn dẫn đường đã sớm ở sau cửa chờ các vị tiểu thư đến, thấy Vân Lãnh Ca và Lâm Thư Hàn cùng nhau vào phủ, lập tức ân cần dẫn họ đi đến hoa viên.

Vì hôm nay là thưởng hoa yến, cho nên đều ở trong hoa viên phủ Tướng quân du ngoạn thưởng thức, vì nam nữ cấm kỵ, hơn nữa với khí phách của phủ Tướng quân, nên Hạ Yên Nhi chỉ mời dòng chính nữ tam phẩm trở lên trong kinh thành đến dự tiệc.

Ánh mắt Vân Lãnh Ca lướt xung quanh, quan sát hậu hoa viên muôn hồng nghìn tía, các loại kỳ hoa dị thảo đếm không xuể, hoa xa cúc vàng óng, Mẫu Đơn trắng muốt, những đóa hơn Thược Dược lớn màu tím, lá cây xanh được tu bổ vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết có người tỉ mỉ xử lý.

Nha đầu kia dẫn vài người đi đến vườn hoa, rồi phúc thân, lập tức xoay người rời đi!

Lúc này, trong hoa viên đã có không ít danh môn tiểu thư đến, đứng thành từng vòng nhỏ hẹp nói chuyện phiếm, thấy Vân Lãnh Ca đến, trong mắt đều hiện lên kinh ngạc, mọi người đều cho rằng thương thế của nàng rất nghiêm trọng, không ngờ ngắn ngủi vài ngày đã có thể vui vẻ đến dự tiệc, sau đó liên tưởng đến thân phận hôm nay của nàng, một đám người lại lộ ra ánh mắt ghen tỵ, tựa như đã thương lượng từ trước đều không thèm nhìn Vân Lãnh Ca.

Ai sẽ nghĩ đến Mộ Dung Thế tử chiến thắng trở về thành không bao lâu, liền nóng lòng xin Thánh chỉ ban hôn như vậy? Làm hại họ chưa kịp đến chỗ Thế tử kết thân liền bị Vân Lãnh Ca nhanh chân đến trước, thật làm người ta nổi giận.

Ngược lại mấy người Trương Hiểu Vân lần trước nói chuyện với nhau vui vẻ nhìn thấy Vân Lãnh Ca đến, vội vui mừng hớn hở phất tay lụa với các nàng bên này, ý bảo các nàng mau đi đến.

“Vân nhị tiểu thư, rốt cuộc đã đến, để ta đợi lâu rồi.” Âm thanh Hạ Yên Nhi cách đó không xa bất ngờ vang lên sau lưng Vân Lãnh Ca.

“Người ta sắp phải trở thành Thế tử phi rồi, dĩ nhiên rất muốn khoe khoang một phen.” Hạ Ngữ Nhi mặc la quần màu vỏ quýt xinh đẹp




/131