Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 104 - Chương 94

/131


Editor: Gà

“Thế tử phi, ngài có bị thương không?” Đúng lúc này, đột nhiên Xích Ngôn từ trên cao hạ xuống, liếc mắt nhìn Hạ Yên Nhi đang bị con hổ cắn xé, ngay sau đó bước nhanh đến trước mặt Vân Lãnh Ca, cung kính hỏi.

Vân Lãnh Ca lắc đầu, ý bảo bản thân không có việc gì, nhìn tình huống thị vệ phủ Tướng quân cầm đao chạy đến nhưng không dám đến gần lồng sắt, khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có thể giết con hổ kia không?” Dung nhan Hạ Yên Nhi đã hủy, cánh tay cũng trở nên tàn phế, chuyện khó sống khó chết như vậy tuyệt đối khổ sở hơn việc nàng ta bị hổ cắn chết, bản thân thương hại nàng ta, cứu nàng ta một mạng, khiến đời này kiếp này nàng ta nên nhớ đây chính là kết cục khi tính kế người khác.

“Vân Lãnh Ca, không nhờ ngươi giả vờ tốt bụng! Ngươi chính là sao chổi, nếu không con hổ phải cắn ngươi chứ không phải cắn nhị muội!” Nước mắt Hạ Ngữ Nhi tràn đầy hai mắt của nàng ta, gương mặt trang điểm tinh xảo lưu lại vệt nước mắt mờ mờ, nàng ta nghe được lời nói cố ra vẻ từ bi của Vân Lãnh Ca, tức giận công tâm, quay đầu gào thét với nàng, dáng vẻ điên cuồng chẳng khác nào dã thú trong lồng kia.

“Thế tử phi, nữ nhân này rất ồn ào, lòng dạ quá độc ác, nếu không ty chức đưa ngài rời đi, về sau nếu phủ Tướng quân thiết yến, Thế tử nói ngài có thể không cần quan tâm.” Xích Ngôn ghét bỏ nhìn Hạ Ngữ Nhi nước mắt nước mũi đầy mặt, sau đó lại nhìn lướt qua cánh tay Hạ Yên Nhi đang bị hổ lớn gặm như thức ăn, trong lòng đã hiểu rõ sự việc ngày hôm nay, Hạ tiểu thư có ý đồ mưu hại Thế tử phi, trộm gà không được còn mất nắm gạo, đảo ngược bị Thế tử phi phát hiện, tương kế tựu kế, đưa Hạ tiểu thư đưa vào trong miệng hùm.

Vì cách lồng sắt không đến một thước, nên Hạ Yên Nhi cũng không bị kéo dài vào bên trong lồng, mùi thuốc tản ra ở cổ tay đã bị con hổ ăn vào bụng, không có mùi thơm kích thích, cảm xúc nóng nảy của con hổ đã an tĩnh đôi chút, đã không còn điên cuồng như trước, chỉ cúi đầu ăn những vụn xương cánh tay của Hạ Ngữ Nhi, thị vệ trong phủ vây xem cầm đao kiếm thận trọng đi vào lồng sắt, nhưng mới vừa đi được vài bước, liền bị con hổ ngẫu nhiên nhìn chằm chằm khiến bọn họ kinh hãi lui về phía sau.

“Yên Nhi, nữ nhi của nương ơi!” Đương lúc nguy cấp thị vệ giằng co với hổ, cách đó không xa truyền đến một tiếng hô to tê tâm liệt phế, mọi người trong sân tựa như thức tỉnh khỏi đại mộng, rối rít hoàn hồn quay người nhìn lại, chỉ thấy một phụ nhân khoảng ba mươi tuổi mặc hoa bào màu tím liều mạng chạy qua bên này, tóc mai tán loạn, từng sợi tóc tung bay theo gió.

Nghe được bà ta gọi, mọi người lập tức biết bà ta chính là chủ mẫu của phủ Tướng quân, trong mắt các tiểu thư còn mang theo nước mắt hoảng sợ, nhưng thấy dáng vẻ bà ta hoàn toàn mất hết, nhịn không được đồng tình thoáng nhìn.

Bình thường Tướng quân phu nhân rất ít tản bộ, chứ đừng nói là chạy thật nhanh, nhưng bây giờ bà vì nữ nhi, thế nhưng lấy tốc độ vượt qua sức tưởng tượng của người thường chạy đến bên cạnh lồng, hai cánh tay nâng lên tạo thành tư thế bán nguyệt, hình như muốn ôm chặt Hạ Yên Nhi, hai mắt trợn to không thể tin nhìn chằm chằm cả người Hạ Yên Nhi đều là máu tươi, đã không còn hình người, máu trên người Tướng quân phu nhân cũng ngưng lưu động, lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, nước mắt như vòi nước đã mở, chảy xuống thành dòng, chỉ chốc lát đã lệ rơi đầy mặt.

Vân Lãnh Ca thở dài, nhìn tâm thần Tướng quân phu nhân đã bay mất ngây ngốc như tượng gỗ, nói với Xích Ngôn: “Cứu Hạ nhị tiểu thư ra đi, có lẽ còn có thể giữ được một mạng.” Nếu không mất máu quá nhiều, thì ngay cả Đại La thần tiên cũng sẽ không cứu nổi Hạ Yên Nhi.

“Dạ, Thế tử phi.” Trong nháy mắt rõ ràng trên gương mặt tuấn tú của Xích Ngôn ngạc nhiên, sau đó trịnh trọng gật đầu, hai chân điểm nhẹ một chút, bóng dáng nhanh như tia chớp chạy đến chỗ Hạ Yên Nhi, rất nhanh, liền cứu Hạ Yên Nhi đã bị trọng thương hôn mê trở ra.

“Đa tạ Vân nhị tiểu thư.” Tướng quân phu nhân thấy Hạ Yên Nhi đã yên bình nằm trên mặt đất, không khỏi cảm kích nói, hôm nay mưu hại nàng vốn bà ta không đồng ý, nghĩ rằng hai nữ nhi của bà ta đã bỏ đi loại chủ ý ác độc này, không ngờ chúng nó vẫn tự mình hành động, hiện tại chẳng những không hại được người ta, ngược lại thương tổn đến bản thân, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai.

“Mẫu thân, cảm tạ nàng làm gì, nhất định do nàng động tay động chân, nếu không sao hổ không cắn nàng mà cắn nhị muội.” Hai mắt Hạ Ngữ Nhi hung hăng nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca, hận không thể nhét tay nàng vào miệng hổ, khiến con hổ ăn thịt của nàng, uống máu của nàng, đầu óc đã tức giận đến đánh mất lý trí, không lựa lời nói.

“Hạ tiểu thư xin ngài thận ngôn, thân thể Thế tử phi trọng thương chưa lành đến tham gia tiệc của quý phủ, sao có thể biết phủ Tướng quân chuẩn bị hổ cho người xem? Muốn trách thì trách bản thân các người chưa thuần phục được nó, còn dám công khai đưa con hổ ngỗ ngược này ra ngoài, liên lụy đến bản thân không nói, nếu con hổ cắn được tiểu thư biệt phủ nào, phủ Tướng quân có thể bồi thường cho tất cả các phủ một vị thiên kim tiểu thư khác không?” Xích Ngôn nghiêm nghị nói, những câu như đao, đâm thẳng vào chỗ trọng yếu.

Xích Ngôn nói xong, sắc mặt các vị tiểu thư đang mang theo thê lương dần dần trong mắt dẫn theo một tia căm hận. Đúng vậy, nếu con hổ không được thuần phục hoàn toàn, phủ Tướng quân cần gì mang nó ra ngoài khoe khoang biểu diễn, ngộ nhỡ hôm nay nổi điên thương tổn các nàng, lập tức hối hận không kịp.

Vân Lãnh Ca cúi đầu nhìn Tướng quân phu nhân đang dùng tay che vết thương của Hạ Yên Nhi, nhìn mặt bà ta thất kinh, nước mắt không hề ngừng rơi, hiển nhiên thật lòng quan tâm nữ nhi này: “Tướng quân phu nhân, nên mời đại phu đi.” Bà ta cứ dùng tay che vết thương như vậy, chẳng những ẩm chậm chỉ khát [1], không có tác dụng cầm máu chút nào, càng sẽ khiến vi khuẩn trên tay tiến vào vết thương, nảy sinh thêm vi khuẩn, dẫn đến lây lan.

[1]: Uống rượu độc giải khát: (chậm: độc rượu ‘Hậu Hán Thư hoắc tư truyền’) “Thí do liệu cơ dữ phụ tử, chỉ khát vu chậm, vị nhập tràng vị, dĩ tuyệt yết hầu.” Ăn phụ tử chống đói, uống rượu độc giải khát, chưa tới dạ dày, họng đã cạn khí. Sau này, người ta dùng cụm “Ẩm chậm chỉ khát” để ám chỉ việc dùng phương pháp tai hại để giải quyết vấn đề nan giải trước mắt, chẳng màng suy xét đến hậu họa.

Tướng quân phu nhân vội phân phó bọn nha đầu ba chân bốn cẳng cẩn thân nâng lên, có vài vị tiểu thư cũng bị dọa sợ đến hôn mê bất tỉnh, những người khác lại ba chân bốn cẳng đi đỡ họ.

“Thế tử phi, ty chức đưa ngài trở về phủ.” Xích Ngôn hỏi.

Vân Lãnh Ca gật đầu một cái, cùng Lâm Thư Hàn đi theo đội ngũ tiểu thư phía trước đang hận không mọc ra thêm




/131