Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 92 - Chương 82

/131


Vân Lãnh Ca giơ tay lên vén sợi tóc có chút không an phận ra sau tai, ngẫm nghĩ: Bán Hạ chính là thuốc độc ở cổ đại, nhọt ở gáy, cổ họng, kích thích dịch tiêu hóa mãnh liệt; dùng số ít có thể làm cho miệng lưỡi chết lặng, lượng nhiều sẽ bị sưng thũng gây đau đớn, không thể lên tiếng, chảy dãi, nôn mửa, toàn thân tê tái, hô hấp chậm chạp, co rút, khó thở, cuối cùng tê dại mà chết, ở gia đình giàu có thường dùng biện pháp này để ém miệng, dù sao gia đình giàu nhiều bí ẩn, ai cũng không muốn di nương nô tỳ nhà mình nói hết ra những lời không nên nói, bị người khác cười nhạo, lão phu nhân muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tránh cho Lý Ngọc Nhi đi thôn trang nhưng vẫn không an phận, muốn hạ độc khiến nàng ta bị câm, để nàng ta không thể nghĩ được mưu kế gì, chỉ có thể cả đời đợi ở thôn trang cô đơn tới già, trừng phạt này thật là? Hình như có phần hơi quá rồi… Xem ra lão phu nhân muốn giết gà dọa khỉ, dùng chiêu này cảnh cáo người không biết nông sâu trong phủ, nếu có người tiếp tục nhảy lên nhảy xuống, kết cục như Tam di nương chính là tấm gương của các nàng, liên tiếp xảy ra sự cố, khiến lão phu nhân vô cùng không kiên nhẫn rồi.

“Mẫu thân, hình như phạt quá nặng rồi, trực tiếp đưa đến thôn trang không được sao?” Vân Bá Nghị nhìn đáy mắt Lý Ngọc Nhi đầy tuyệt vọng và chết lặng, ngây ngốc xụi lơ trên mặt đất, không khỏi nhớ tới cuộc sống trước kia của bọn họ cầm sắt hòa minh, đặc biệt ân ái, trong lòng rốt cuộc cũng không đành lòng, khổ sở nói.

“Hài tử của con còn chưa kịp gọi một tiếng phụ thân liền bị nàng ta hại chết, chẳng lẽ con không hận chút nào sao?” Lão phu nhân đã nổi lên nghi kỵ và chán ghét đối với Lý Ngọc Nhi, đối với mấy di nương thích khích bác ly gián, lòng dạ rắn rết này lại càng hận thấu xương, giữ mạng cho nàng ta, ở thôn trang dưỡng già, đã khoan dung lắm rồi.

“Chuyện này…” Vân Bá Nghị nhìn sang lão phu nhân, lại nhìn vào phòng, bên trong từng chậu máu không ngừng được bưng ra, đôi môi hơi giật, nhắm mắt lại thở dài, không nói thêm gì nữa.

“Mang nha đầu Lục Ý này xuống đánh chết.” Lão phu nhân thấy Vân Bá Nghị chấp nhận quyết định của bà, ánh sáng hài lòng trong mắt lóe lên, liếc mắt nhìn thấy Lục Ý đang quỳ dưới đất, lạnh giọng nói.

Nghe vậy, đầu Lục Ý rủ xuống thật lâu lại ngẩng lên, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nhị tiểu thư, đáy mắt bình tĩnh, tro tàn, còn có một tia thoải mái.

Vân Lãnh Ca ngầm thở dài, khi Lục Ý giả vờ đầu quân cho nàng để truyền tin tức giả thì cũng biết nàng ta bị người khác ép buộc, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của con người, rất nhiều điều có thể thấy được từ trong ánh mắt, hôm đó trong đôi mắt Lục Ý tràn đầy sự không còn hy vọng cùng vẻ ảm đạm, rõ ràng đã tính toán được ăn cả ngã về không, không thành công thì thành nhân.

Nhưng Lục Ý là người của Nhị di nương, sao lại bị Lý Ngọc Nhi uy hiếp để giúp nàng ta đối phó với mình? Trong đó hẳn có nguyên nhân sâu xa, nhưng nếu đã làm, thì nên làm đến cùng, nhưng nguyên do rối rắm trong đó, Vân Lãnh Ca không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn tìm hiểu thêm, tất cả chuyện này đều kết thúc thôi, suy nghĩ nhiều vô ích.

“Tướng gia, tỳ thiếp cũng là vì ngài mà, ngài quên trước kia từng nói những gì với Ngọc Nhi rồi sao? Ngài đã nói nữ nhân ngài yêu mến nhất là ta, cả đời sẽ thương yêu, sủng ái ta…” Lý Ngọc Nhi bị vài ma ma thô thiển kéo ra ngoài, không ngừng giãy giụa, ai oán nói những chuyện ngày xưa, muốn Vân Bá Nghị nhớ lại tình cảm đối với nàng ta.

“Phụ thân, đừng mà, nữ nhi không thể không có nương…” Vân Thu Ca đứng dậy chạy vài bước, ôm lấy thân thể Lý Ngọc Nhi, khóc đến đáng thương, mắt tràn đầy sương mù không tiếng động cầu khẩn.

Lão phu nhân không chút cử động, nét mặt không có biểu tình gì, lạnh lùng nói: “Còn không mau đem Tứ tiểu thư lôi ra, một đám các ngươi chết hết rồi hả?”

Nha hoàn đứng ở cách đó không xa đồng loạt xông lên, nhiều người sức mạnh lớn, rất nhanh, lập tức kéo Vân Thu Ca dường như đang gắt gao dính chặt vào người Lý Ngọc Nhi ra lần nữa: “Tứ tiểu thư, đừng kích động…”

“Đám tiện nô tài các ngươi, mau buông ta ra, nếu không ta bán toàn bộ các ngươi.” Đôi mắt Vân Thu Ca đỏ lên, giống như dã thú bị vây trong lồng sắt, liều mạng giãy giụa, bọn nha hoàn nhiều người, nàng tránh không được, lớn tiếng uy hiếp.

“Đưa Tứ tiểu thư trở về viện, không có lệnh của ta, không cho nó ra ngoài.” Lão phu nhân tức giận cắn răng nghiến lợi, ở trước mặt bà dám uy hiếp bọn nha hoàn như vậy, xem bà như chết rồi phải không, đều do Tam di nương dạy ra nữ nhi tốt, vô pháp vô thiên, mắt không có tôn trưởng, là cá mè một lứa vớiTam di nương, đều là một loại âm hiểm xảo trá, lòng dạ độc ác.

Nhưng Vân Thu Ca rốt cuộc vẫn là huyết mạch của Tướng phủ, tiểu thư hẳn hoi, con cháu của Bá Nghị vốn mỏng manh, không thể dễ dàng xử lý được.

Vân Bá Nghị đau xót xoay mặt đi, nhịn xuống ý nghĩ thương xót ở đáy lòng, mặc cho ma ma lôi Lý Ngọc Nhi đi, nói cho cùng: nàng ta đều vì vị trí nữ chủ nhân Tướng phủ, muốn diệt trừ kẻ địch cản trở nàng ta là Vân Lãnh Ca, còn bóp chết hài nhi trong bụng Nhị di nương tương lai có thể sẽ uy hiếp địa vị của nàng ta từ trong tã lót.

“Bá Nghị, Lãnh Ca, viện này huyết khí quá nặng, các con trở về nghỉ ngơi, nơi này do ta làm chủ.” Lão phu nhân thấy trong chốc lát phòng ngoài cũng chỉ còn lại thưa thớt có vài người, thở dài, nói: “Tứ di nương, ngươi ở lại đi.”

Lãnh Ca vẫn chưa xuất giá, Bá Nghị lại là nam tử, ở lại không chỉ không giúp được gì, ngộ nhỡ có chuyện gì đụng chạm, liền hối hận không kịp.

“Vâng, tổ mẫu.” Vân Lãnh Ca đối với quyết định này của lão phu nhân rất vui vẻ nói gì nghe nấy, nói tạ ơn, hành lễ mang theo Ngâm Thư sau lưng rời khỏi Tích Ngô Uyển.

“Tiểu thư, lạnh không?” Ngâm Thư nhìn tiểu thư chỉ mặc la quần đơn bạc, quan tâm hỏi, sương sớm mùa xuân rất lạnh, dễ nhiễm phong hàn lắm.

“Cũng may, gần đây chăm chỉ luyện võ, thân thể tốt lên rất nhiều rồi.” Vân Lãnh Ca nhìn sang đường mòn bên cạnh đặt đèn lồng chiếu sáng, không chút để ý trả lời.

“Tiểu thư, ngươi nói xem tại sao lão phu nhân giữ lại một mình Tứ di nương?” Ngâm Thư suy nghĩ một chút, hỏi.

“Còn có thể là gì, Vạn thị, Lý thị đều không được rồi, gia đình của kẻ có

/131