Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 94 - Chương 84

/131


Editor: Gà

Hôm sau, Vân Lãnh Ca tinh thần uể oải rời khỏi giường, đi Phúc Thọ đường thỉnh an, biết lão phu nhân dường như lúc gần sáng lúc mới ngủ, không muốn đánh thức, chỉ cần cho Vân ma ma bên cạnh bà biết nàng có tới, rồi trở về viện.

Mặt trời vừa ló Mộ Dung Diệp mới rời đi, Vân Lãnh Ca tràn ngập khổn khổ, sau khi trở về từ Phúc Thọ đường trực tiếp ngã lên giường, tiếp tục ngủ bù cho tối hôm qua.

Ngủ thẳng một mạch đến lúc mặt trời xuống núi, Vân Lãnh Ca hài lòng duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc trở nên thanh tỉnh hơn bao giờ hết.

“Tiểu thư, sáng sớm hôm nay Tam di nương nhờ nha hoàn truyền lời, nói muốn gặp mặt ngài một lần, nô tỳ nói ngài đêm qua có chút cảm lạnh, thân thể khó chịu, đã từ chối rồi.” Vận Nhi vừa pha trà cho Vân Lãnh Ca, vừa nói.

“Làm ra chuyện như vậy, nàng ta còn mặt dày tới tìm tiểu thư sao? Chẳng qua chỉ là muốn cầu tiểu thư giúp một tay thôi, thật si tâm vọng tưởng.” Ngâm Cầm ngồi trên thảm đang xiêu xiêu vẹo vẹo thêu nhiều kiểu hoa văn Mẫu Đan, nghe vậy vẻ mặt không tốt ngẩng đầu nói.

“Tam di nương xôi hỏng bỏng không, một canh giờ trước còn thêu dệt mọi chuyện, trước đó vài ngày Nhị di nương làm cho không khí trong phủ ngột ngạt, thật vất vả mới an bình một đoạn thời gian, nàng ta liền không chịu được muốn ló đầu ra, còn dám lợi dụng lão phu nhân để giá họa cho tiểu thư, đây không phải vừa vặn chạm vào mũi giáo của lão phu nhân sao, lão phu nhân sớm đã muốn chỉnh đốn hậu viện, nàng ta thay đổi trước sau khác nhau một trời một vực như vậy, ai mà không nhìn ra nàng ta muốn tính toán cái gì?” Ngâm Thư cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, nghe được Ngâm Cầm oán trách, tranh thủ trả lời một câu.

“Vẫn là Ngâm Thư của ta thông tuệ, bởi lẽ, lão phu nhân tuổi tác đã cao, còn muốn nắm chặt quyền lợi trong tay, không muốn nhường cho người có khả năng, bà biết rõ Vân Bá Nghị đối với Tam di nương chứa một phần thật lòng, mà Tam di nương thay đổi đã thể hiện rõ nàng ta là một người có tâm cơ âm trầm, ẩn nhẫn tốt, nếu như nói Nhị di nương là con cọp hung mãnh lợi hại, thì nàng ta chính là rắn độc ẩn núp sau lưng, người như vậy, ngươi không chú ý một chút, sẽ bị cắn ngược lại một cái, mà kẻ có tính tình như Tam di nương nếu có được quyền chưởng gia, cùng sự sủng ái của Vân Bá Nghị càng như hổ thêm cánh, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ không để lão phu nhân ở trong mắt, khẳng định lão phu nhân cũng phỏng đoán như vậy, mà vừa lúc phạm vào đại kỵ trong lòng bà, cho nên thừa dịp gặp chuyện không may này, bà trừng phạt Tam di nương thật nặng, bóp chết loại người này từ trong trứng nước.” Vân Lãnh Ca nghe Ngâm Thư phân tích mạch lạc, chu toàn, không khỏi gật đầu một cái, nâng ly trà lên, thổi trên mặt trà, nhìn thấy ánh mắt Ngâm Cầm nghi hoặc, lập tức giải thích cặn kẽ một phen.

“Nhị di nương, Tam di nương đều tâm cao khí ngạo, hai chủ tử trong hậu viện liên tiếp ngã xuống, lão phu nhân có thể có ý đề phòng Tứ di nương hay không?” Ngâm Thư nhớ tới tối hôm qua lão phu nhân giữ Trần Tố Lan lại, hơi nhíu mày, đem sách đặt trên đùi, hỏi.

“Chắc chắn rồi, thật ra nói cho cùng, lão phu nhân đối với ai cũng không thật sự yên tâm , ngay cả ta bà cũng có ba phần nghi ngờ, nhưng Nha Nha kia rốt cuộc là như thế nào, trong phủ đều biết Tứ di nương nhân hậu, tính tình mềm yếu, nhất là ngày thường rất kiệm lời, không thân cận với những người trong phủ, hơn nữa ngoại trừ Nhị di nương không đáng nhắc đến ra, Vân Bá Nghị vẫn còn dư lại hai thiếp thất, Nha Nha mới nâng lên, tính tình càng thêm không yên, lão phu nhân mắt nhìn sáu phía tai nghe tám hướng, tính tình của người nào ra sao bà còn không rõ ràng ư? Một kẻ đần còn biết nên chọn như thế nào.” Vân Lãnh Ca nhấp một ngụm trà, chỉ cảm thấy miệng tràn đầy mùi thơm, lười biếng nói.

“Vậy nói không chừng, lão phu nhân ngàn tính vạn tính, cũng không tính ra tiểu thư giả trư ăn cọp.” Ngâm Cầm gật gù hả hê cười hì hì nói.

“Không biết lớn nhỏ, dám nói tiểu thư ngươi là heo.” Vân Lãnh Ca liếc nàng một cái, nhìn thấy cái đuôi nhỏ của nàng muốn vểnh lên cao rồi, giả vờ giận dữ nói.

“Tiểu thư, nô tỳ nghe nói buổi tối ngài muốn đích thân xuống bếp?” Ngâm Cầm biết tiểu thư trong nóng ngoài lạnh, sẽ không nổi giận với mình, vội để mặt lại gần thần bí hỏi.

“Đúng vậy, danh sách nguyên liệu nấu ăn ta đã viết xong rồi, đã phân phó ma ma và Thủy Lục đi chuẩn bị.” Vân Lãnh Ca khẽ nhíu lông mày thon dài, nhẹ nhàng nói.

Ngâm Cầm hì hì vui sướng, vừa định hỏi xem tiểu thư chuẩn bị làm những món ăn gì, bỗng nhiên, nghe tiếng huyên náo phía bên ngoài truyền đến, không khỏi nhíu mày, tự hỏi: “Là ai vậy chứ?”

“Là Tứ muội muội của ta.” Vân Lãnh Ca cúi đầu chuyên tâm dùng nắp gạt vụn trà, tâm trạng như đắm chìm ở trên mặt trà, nói ra vài chữ, không phải nghi vấn, mà khẳng định.

“Nhị tỷ tỷ, cầu xin tỷ cứu di nương … Nhị tỷ tỷ, ta biết sai rồi, chỉ cần tỷ có thể tha thứ cho di nương, cái gì ta cũng nguyện ý làm…” Phía ngoài Vân Thu Ca hình như bị cái gì cản chân, mọi người không hề xông tới, âm thanh thê lương mang theo nức nở nghẹn ngào khóc vang dội cả Liên Lãnh Uyển.

“Ngâm Cầm, ra đuổi nàng ta đi, hôm nay tâm tình ta tốt, không muốn để ý những thứ này, không muốn bản thân ngột ngạt.” Vân Lãnh Ca không ngẩng đầu lên, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm lá trà chìm nổi bên trong ly trà, thở dài, giọng nhỏ đến không thể nghe, nói.

“Vâng, tiểu thư.” Ngâm Cầm đáp một tiếng, nghĩ tới hôm nay cảm xúc của tiểu thư quả thật rất tốt, có ý định muốn tự thân xuống bếp, mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, không thể bởi vì những người lòng dạ hiểm độc kia, ảnh hưởng đến tâm trạng của tiểu thư.

Ở cửa Liên Lãnh Uyển,




/131