Điền Duyên

Chương 229 - Chương 229

/460


Tiễn bước Tảm Hư Cực và Thẩm Vọng xong, Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên cùng xem những tư liệu kia.

Trước bữa cơm tối, hắn và Đỗ Quyên đi đưa cơm cho Lâm Xuân, thuận tiện nhìn tiến độ của hắn.

Lâm Xuân đã làm xong 3 tấm bình phong, còn tấm cuối cùng Hổ gầm rừng núi, bách thú kinh hoàng chưa hoàn thành.

Hắn nhìn thấy tấm bình phong Hoa hiếm mới nở thì không khỏi mở to hai mắt nhìn.

Đỗ Quyên cũng sợ ngây người.

Trên tấm bình phong được điêu khắc một bụi Hoàng Đỗ Quyên, thanh lịch, hào phóng, sức sống bắn ra bốn phía lại không minh hiển rõ rệt, bày ra một loại nhiệt tình nội liễm. Đồ án điêu khắc trên gỗ thô cũng không tô màu, nhưng Lâm Xuân lại xảo diệu tạo hình, mượn hoa văn tự nhiên của nam mộc, hoa lá trông rất sống động, đóa hoa và nụ hoa, Đỗ Quyên liếc mắt nhìn là nhận ra là hoa Hoàng Đỗ Quyên, khác với hồng Đỗ Quyên. Hoàng Đỗ Quyên ưu nhã nở rộ trong lửa đỏ triền núi.

Hoàng Nguyên cũng phát hiện hoa này khác biệt.

Đây là hoa gì? Rất tương tự Đỗ Quyên.

Hắn nói rất tương tự Đỗ Quyên, lại không nói là Đỗ Quyên.

Hồng Đỗ Quyên lửa đỏ sáng lạn, bình thường hoa nở dày đặc cành lá, từng chùm từng đám, nhìn hết sức ồn ào náo động nhiệt liệt. Hoàng Đỗ Quyên không nở đầy cành như vậy, từng đóa thập phần nhẹ nhàng khoan khoái, ưu nhã độc lập, cánh hoa dày dặn hơn, không giống hồng đỗ quyên cánh hoa giòn mỏng, dễ bị nát.

Đây là Hoàng Đỗ Quyên.

Lâm Xuân vừa ăn cơm vừa nói.

Hoàng Nguyên liền trầm mặc.

Hắn phát hiện, điêu khắc của Lâm Xuân không thể coi thường, không thể dùng từ tinh mỹ có thể khái quát, càng không phải là tay nghề tinh xảo bình thường có thể so, hắn dùng đao thể hiện sức quyến rũ của một loại nghệ thuật khác, không kém với thi hoạ của người đời. Bởi vì, hắn có thiên phú, so với người bình thường hắn dễ dàng nắm giữ được thần thái của sự vật hơn. Hắn đánh giá tranh của Cảnh phu tử, tuyệt không phải múa búa trước cửa Lỗ Ban, mà là ánh mắt độc đáo, liếc mắt là nhìn ra khuyết điểm.

Bức hoa hiếm mới nở này, căn bản chính là hình dung Đỗ Quyên.

Không có loại hoa nào khác có thể bày ra khí chất và thần thái của Đỗ Quyên.

Nếu nhất định phải chỉ ra khuyết điểm, chính là hắn còn trẻ, tài nghệ cần tinh tiến hơn.

Hoàng Nguyên sững sờ nhìn bình phong, tai lại nghe thấy đối thoại của Đỗ Quyên và Lâm Xuân:

Sao ngươi nghĩ tới điêu khắc hoa này?

Cái này tốt nha, ta đối với hoa này rất quen thuộc. Đổi cái khác, điêu khắc không ra mùi vị này.

Ngươi có thể khắc hoa hồng nha!

Ta không thích hoa hồng!

Vậy phong lan thì sao? Lần trước chúng ta ở bên bờ đầm trong sơn cốc nhìn thấy phong lan. Thật có thể nói là 'Không cốc u lan', so với hoa này quý hơn, kỳ dị hơn, xứng với xưng hô 'hoa hiếm'. Hoàng Đỗ Quyên quá phổ thông.

Ta muốn thể hiện nhuệ khí thiếu niên, phong lan quá mềm mại.

Đỗ Quyên im lặng.

Hoàng Nguyên hít sâu một hơi, quay đầu nói: Lâm Xuân nói rất đúng. 'Hoa hiếm mới nở, trong thiên hạ không sợ bị mai môt', hoa lan khó có thể so sánh. Trong trời đất, vạn vật sinh trưởng có dáng vẻ riêng. Mẫu đơn quốc sắc quá mức lộng lẫy, u lan quá mức mềm mại, hoa hồng quá quyến rũ, hoa mai quá thanh khiết, đào hoa quá rực rỡ, hoa cúc quá...

Ngừng! Đỗ Quyên cuống quít làm thủ thế yêu cầu tàm ngưng trận bóng, mặc kệ hai người có hiểu được hay không, Đừng nói với ta hoa cúc cũng không tốt! Hoa trong thiên hạ đều có vẻ đẹp riêng, nụ hoa chờ nở không phải là tràn đầy sức sống sao? Ngươi không khắc thì không khắc, đừng kéo một đống lý do. Trong mắt của ta đều là cố ý gán ghép.

Sao nàng không biết tâm tư Lâm Xuân, chỉ không nghĩ ra sao hắn nghĩ đến Hoàng Đỗ Quyên. Nàng chưa từng nói qua với hắn về hoa này.

Đứa nhỏ này, nàng nên


/460