Đôi Bờ Vực Thẳm

Chương 32 - Chương 32

/80


Trước khi rời khỏi phòng làm việc, Chu Trù nhận được một cuộc điện thoại đến từ Eva.

“Dean thân ái, tôi đụng phải một chuyện phiền não rồi.” Thanh âm của Eva có mấy phần ý vị làm nũng, nhưng Chu Trù hiểu giữa cậu và cô cũng chẳng hề có bất cứ ái muội gì.

“Ồ, nói ra nghe xem nào.”

Nếu không phải có cuộc gọi kia của Eva, Chu Trù và Anson chỉ sợ sẽ không dễ dàng rời khỏi “cung điện” của Bọ Cạp Đỏ như vậy. Bản thân coi Eva là bạn bè, mà Eva cũng cho cậu hồi đáp tương ứng.

Giữa bọn họ cũng không chỉ đơn giản là ai đã cứu ai, ai phải trả ai một phần nhân tình như vậy.

“Tôi đang chọn giày nhảy để khiêu vũ cùng cậu. Nhưng mà chúng đều quá xinh đẹp, tôi không biết chọn đôi nào mới tốt…”

Chu Trù không tự giác bật cười lên.

“Cô đang ở đâu?”

“Ở nhà.”

Chu Trù lại cười, “Đừng bảo với tôi cô mua một đống giày nhảy về nhà, không biết xỏ đôi nào mới hợp nhé.”

“Cậu đoán đúng rồi. Nguyện ý cùng tôi chọn một đôi giày nhảy, sau đó khiêu vũ một điệu tango không?”

“Không vấn đề.”

Chu Trù lái xe tới biệt thự của Eva.

Khi cậu được vệ sĩ áo đen đưa vào phòng khách, không tránh khỏi phải sửng sốt.

Eva đứng ở trung tâm của hơn trăm đôi giày nhảy, như là một vị nữ hoàng cao ngạo. Màu sắc rực rỡ khác nhau, kim cương màu tô điểm, ở dưới ánh đèn lấp lánh giống như các vì sao.

Chu Trù phát ra một tiếng kinh thán, Eva xoay người trông thấy Chu Trù thì lộ ra một nụ cười nhẹ, dẫm lên những khe hở trong đám giày cùng cậu ôm xã giao.

“Mau giúp tôi đi! Dean! Tôi thực sự không biết chọn đôi nào mới được.”

“Nếu là giày nhảy, ngoại trừ đẹp ra thì quan trọng nhất chính là thoải mái. Cô có thể xỏ chúng lên chân cùng tôi nhảy một điệu thử xem, xem xem đôi nào hợp với cô nhất.”

“Vậy tôi đây chẳng phải phải dành thời gian cả đời để khiêu vũ ư?” Eva lộ ra nụ cười ngây thơ.

Chu Trù cầm tay cô lên chậm rãi xoay một vòng.

“Vì sao cô không đổi sang một cách nói khác —— Cô phải dùng thời gian cả một đời cùng tôi nắm tay.”

Eva hơi hơi sững sờ, “Đây là một câu bùi tai nhất tôi từng được nghe trong đời đấy.”

Chu Trù ôm Eva, chuyển bước giữa khe hở của những đôi giày, tất cả chậm rãi như muốn dừng hết lại.

Eva đong đưa theo Chu Trù, cô tỉ mỉ phác họa ngũ quan của Chu Trù, tựa đầu mình lên bả vai cậu.

“Cậu nói với tôi, tango kỳ thực cũng là một loại ngôn ngữ.”

“Ừm hm.” Chu Trù đáp tiếng.

“Tôi rất thích loại ngôn ngữ này, bởi vì chúng thật giàu tình cảm.”

Chu Trù biết Eva gọi mình đến, tuyệt đối không phải là chọn một đôi giày nhảy hay là khiêu vũ một điệu đơn giản như vậy.

“Dean, tôi hi vọng mỗi khi tôi muốn khiêu vũ đều có thể tìm đến cậu.”

“Tôi cũng hi vọng thế.”

“Thế nhưng tôi một chút cũng không muốn cậu tiến vào trong thế giới của tôi. Bởi vì cậu tiến vào rồi, liền khó mà bứt ra. Bất kể cậu muốn rời khỏi thế giới này bao nhiêu, tất cả những gì đã qua sẽ giống như cơn ác mộng bám theo cậu.” Eva phủ bên tai Chu Trù, tư thái ẩn tình khêu gợi đến thế, “Cưng ơi, cho nên mặc kệ là Bọ Cạp Đỏ cũng được, Anson cũng thế, thậm chí là tôi… hãy cách xa một chút. Cứ như ngày trước vậy, cậu có thể đứng ngoài xem, nhưng tuyệt đối không thể hãm sâu vào trong đó.”

“Tôi biết chứ.” Chu Trù dắt cô xoay người một cái, lại nhẹ nhàng kéo về lại lòng mình.

Bất kể Eva đã từng trải qua cái gì, hoặc là Interpol xác định vị trí thế nào cho cô, Chu Trù biết, người phụ nữ này ở trước mặt mình luôn có một mặt chân thành vào đơn thuần nhất.

Sáng sớm hôm sau về đến phòng làm việc, Chu Trù liền thấy trên bàn bày mấy phần bản mẫu thiết kế, còn cả một phần báo cáo. Xem ra hiệu suất làm việc của Marin thực sự rất nhanh, Chu Trù cầm lên lật xem lộ ra nụ cười mỉm hài lòng. Hội nghị buổi sáng liên quan đến thiết kế trang sức tháng này, Chu Trù dị thường ung dung. Cậu trong lòng cảm thấy nên tăng lương cho Marin.

Sau buổi họp, Leila cười sóng vai đi cùng Chu Trù.

“Cậu có trợ lý mới rồi, hơn nữa lại rất hợp nhãn.”

“Cần tôi giới thiệu cho các cô làm quen không? Có lẽ các cô có thể cùng nhau đi uống tách cà phê.” Chu Trù biết Leila sợ rằng sắp làm hại cậu rồi.

“Tôi chỉ là đang nghĩ cậu có phải không cần người trợ lý là tôi đây nữa rồi hay không.”

Chu Trù hiểu ý của Leila, lần trước đi sòng bạc Reid Chu Trù cũng không muốn Leila đi cùng, cũng khiến cho sau khi Chu Trù gặp phải Bọ Cạp Đỏ bên cạnh không có người tiếp ứng thích hợp dẫn tới hành động tổ chức không có hiệu quả.

“Cô vĩnh viễn không thể thay thế.”

“Tôi cũng cho là vậy. Tối nay thị trưởng và phu nhân thị trưởng mời cậu cùng dùng bữa tối, tôi nghĩ cậu cần tôi làm partner.” Leila mỉm cười rời đi.

Thị trưởng sau khi trải qua một cuộc tranh cử liền liên tục giữ chức vị, một tuần sau là dạ tiệc chúc mừng của ông ta, mà Dương Thị lại đảm nhiệm thiết kế trang sức cho phu nhân thị trưởng tối hôm đó.

Tuy rằng cũng không phải dạ tiệc chính thức nhưng Leila vẫn dày công sửa soạn một phen. Thị trưởng đặt bữa tối ở tầng cao nhất khách sạn W, như Chu Trù sở liệu, William Goodwin cũng là vị khách được mời của bữa cơm tối nay. Tập đoàn tài chính đứng sau lưng Massive chính là lực lượng được chọn phía sau thị trưởng.

William bày ra nụ cười thành thục mê người với Chu Trù, có khi Chu Trù cảm thấy gã không nên làm một thương nhân, mà càng thích hợp làm một chính khách hơn. Bảo đảm một khắc kia khi nụ cười của gã xuất hiện trên poster, tất cả công dân nữ đều sẽ bỏ phiếu cho gã.

“Lâu rồi không gặp, Dean.”

“Phong thái anh vẫn như xưa.” Chu Trù vẫn chưa nhận được mệnh lệnh chấm dứt nhiệm vụ, tiếp xúc William Goodwin để chiếm được tin tức của Massive vẫn là phạm vi chức trách của cậu.

Bầu không khí của bữa tối rất tốt, thị trưởng cùng William đàm luận rất vui, lại thêm phẩm vị của Chu Trù cùng phu nhân thị trưởng giống nhau nên rất có tiếng nói chung. Khi bữa cơm tối sắp kết thúc, thị trưởng nhận một cuộc điện thoại rồi cùng phu nhân tiến hành rời đi. Trước bàn ăn chỉ còn lại Chu Trù, Leila và cả William. Leila hiểu nếu mình ở đây, William và Chu Trù không thể nào giao lưu thực chất được, vì vậy cô kiếm cớ đi vào phòng rửa tay.

William lưng tựa vào lưng ghế, khoanh tay một bộ tư thái nhàn nhã, “Tôi nghe nói cậu ở trong sòng bạc Reid ở Las Vegas, đụng mặt với Bọ Cạp Đỏ.”

“Đúng vậy, anh ta mời tôi chơi bài.”

“Sợ rằng không chỉ là chơi bài đâu nhỉ?” William khẽ cười một tiếng, “Cậu có thể sống trở lại New York xác thực ngoài dự liệu của tôi. Nghe nói Anson và Eva hai người đồng thời đòi người với Bọ Cạp Đỏ, tôi không thể không nói bản thân mình đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của cậu rồi.”

Tin tức của William cư nhiên đến nhanh như vậy.

“Đúng vậy, chẳng qua tôi rất rõ ràng, lần sau tôi sẽ không may mắn như vậy nữa.”

“Quả thế. Bởi vì nếu như cậu lần nữa gặp được Bọ Cạp Đỏ, cái đuôi có độc của anh ta nhất định sẽ hung hăng đâm chết cậu.” Câu nói này của William, thực sự nghe không ra vui đùa hay là nghiêm túc.

Leila từ trong phòng rửa tay chậm rãi đi ra, ba người cùng nhau tiến vào thang máy.

Từ tầng cao nhất của khách sạn W đi xuống tầng một, thời gian cần thiết không ngắn.

Chỉ là khi đến tầng hai mươi hơn, thang máy bỗng nhiên dừng lại, ánh đèn nháy mắt tối đi.

“Có chuyện gì vậy!” Chu Trù móc điện thoại ra chiếu sáng, William cầm máy liên lạc lên.

“Là sự cố thang máy, bọn họ đang phái người tới sửa chữa.”

Leila bất đắc dĩ cười, tựa vào tường nói, “Chuyện này thực giống cảnh tượng trong phim kinh dị.”

“Đoán xem nào, ai trong chúng ta sẽ chết.” Chu Trù cũng bắt đầu đùa cợt.

“Hai người các cậu thật nhàm chán.” William bất đắc dĩ nói.

Thế nhưng bọn họ cứ như vậy chờ đợi đằng đẵng cả nửa tiếng đồng hồ. Sự cố đang được loại bỏ, không thể đưa bọn họ xuống nhanh như vậy được.

“Tôi cảm thấy thật nóng.” Hệ thống thông gió trong thang máy đã ngừng, váy dài của Leila mồ hôi thấm dán ở trên lưng.

“Cô có thể cởi sạch, dù sao bọn tôi cũng không nhìn thấy.” Chu Trù cười pha trò, thế nhưng lại chẳng ai cười ra.

Lại là mười phút trôi qua, sự cố vẫn chưa được giải quyết. William vẫn luôn yêu cầu bọn họ cạy cửa thang máy ra để họ đi lên, thế nhưng cửa thang máy vừa vặn ở ‘lâu đài trên không’ của tầng hai mươi bảy, không cách nào phá mở thang máy.

“Tôi nghĩ cần một chút không khí trong lành.”

William luôn luôn trầm ổn, trong thanh âm của hắn thế mà lại lộ ra sự nôn nóng.

“Làm sao vậy? Anh không thoải mái?” Chu Trù tiến lên vỗ hắn một cái, lúc này mới phát hiện đằng sau bộ tây trang đều đã ướt hết rồi.

“Cơ thể tôi cũng không khỏe mạnh như thoạt nhìn thế đâu.” William nửa mang tự giễu nói, “Tôi bị hen suyễn.”

Chu Trù ngừng một chút, William thoạt nhìn rất kiện tráng, không nghĩ đến vậy mà lại bị hen suyễn.

“Leila, cô giẫm lên tôi đi lên trên, xem xem có thể xốc phần đỉnh thang máy ra được hay không, chúng ta cần một chút không khí trong lành.” Chu Trù một gối quỳ xuống đất.

Leila cởi giày cao gót ra, giẫm lên đùi Chu Trù bước lên vai cậu. Buồng thang máy của khách sạn W còn cao hơn của khách sạn thông thường, Leila phải ngồi trên vai Chu Trù mới có thể chạm tới nóc thang máy.

“Thế nào, có thể mở ra không?” Chu Trù hỏi.

“Cho chút ánh sáng.”

William dùng di động của mình chiếu sáng cho cô. Leila lấy chìa khóa trong túi ra, vặn ốc của tấm chắn nóc thang máy ra, sau đó xốc tấm chắn lên.

Không khí thanh mát tràn vào.

Chu Trù túm lấy cánh tay của Leila, dùng sức khéo léo đem cô thả xuống đất.

William tựa vào tường nhắm mắt hít thở.

“Tôi biết anh là người bận rộn, thế nhưng phải nhớ đi kiểm tra sức khỏe đúng hạn.” Chu Trù cười khẽ một tiếng.

Bọn họ bị nhốt tròn hai tiếng đồng hồ, thang máy mới khôi phục vận hành bình thường.

Làm CEO của Massive, William cực kỳ có ý kiến với việc này, hắn yêu cậu chủ quản vận hành tự mình từ chức.

Xác thực, khách khứa lai vãng khách sạn W không giàu thì cũng cao quý, thang máy không ngừng xảy ra vấn đề, sau khi xảy ra vấn đề thế mà phải hai tiếng mới có thể giải quyết, nếu như là Chu Trù thì cũng sẽ làm chuyện tương tự William.

Người trông cửa đem xe của Chu Trù đậu ở cửa, William tự mình tiễn bọn họ rời đi. Nhìn chiếc xe của Chu Trù lái về đằng xa, trên mặt William lộ ra biểu tình tăm tối thâm trầm.

Hắn lần nữa đi trên chiếc thang máy đó trở về căn phòng trong khách sạn của hắn, móc di động ra gọi một cuộc điện thoại.

“Hey, anh Lorenzo, hôm nay anh biết tôi cùng ai dùng chung bữa tối không?”

Đầu kia điện thoại truyền tới nhạc khúc của Bach, thanh âm của Anson theo đó vang lên.

“Không phải cùng với thị trưởng sao? À, phải rồi, còn cả Dean nữa.”

“Tôi đã đoán được anh sẽ theo dõi mỗi lời nói mỗi hành động của cậu ấy. Bữa tối hôm nay không tồi, chỉ là sau khi kết thúc phát sinh chút ngoài ý muốn.”

“Vậy sao?” Thanh âm của Anson nghe không ra hỉ lạc, anh như cũ bảo trì tư thế ngửa đầu ngồi trên sô pha, nhắm hai mắt, ngón tay hòa theo âm nhạc nhè nhẹ gõ đệm sô pha.

“Bọn tôi bị nhốt trong thang máy, tôi có chút không thoải mái cần chút không khí trong lành, mà Dean và Leila giúp tôi phá nóc thang máy ra.”

“Anh nên cảm ơn bọn họ.”

“Đúng a, bọn họ ăn ý giống hệt như đặc công hoặc lính đánh thuê thường xuyên đi làm nhiệm vụ vậy.”

Ngón tay Anson chọc một cái, sau đó bật cười, “Anh sẽ không phải là không biết Leila vốn chính là Dương Cẩm mời đến làm vệ sĩ cho Dean chứ.”

“Ồ, là vậy à, tôi đột nhiên hâm mộ Dean đấy. Vệ sĩ của cậu ấy là một người phụ nữ có sức hấp dẫn, chẳng giống những người cả ngày cứ mặc tây trang đen bên cạnh người khác, khiến người ta không phân biệt rõ được bọn họ rốt cuộc là vệ sĩ hay là xã hội đen.”

Anson nhếch khóe môi, “Có cần tôi tặng anh mấy nữ vệ sĩ không?”

“Cảm ơn, tôi sợ mình sẽ chẳng còn mạng.”

Điện thoại gác máy, Anson ngoắc ngoắc tay với Richard.

“Thay tôi hẹn Dean cuối tuần này đến trường bắn.”

“Thứ cho tôi nói thẳng, cậu Dương hình như không thích ngài lắm.”

“Tôi tin anh có một vạn loại phương pháp có thể khiến Dean đến chỗ hẹn.” Anson tiếp tục khép mắt hưởng thụ âm nhạc.

/80

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status