Đôi Bờ Vực Thẳm

Chương 33 - Chương 33

/80


“Marin, cuối tuần này chuẩn bị hành lý cùng tôi đi Sri Lanka một chuyến.” Chu Trù nói với Marin đang đầy vẻ chuyên chú chỉnh lý văn kiện.

Marin ngẩng đầu lên biểu tình có chút kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra nét cười rạng rỡ, “Vâng, cậu Dương.”

Sri Lanka sản xuất nhiều đá quý, mà Dương Thị ở bên đó có một công ty con. Chu Trù muốn đưa Marin đến Sri Lanka là một loại khẳng định đối với cậu ta.

“Marin, tiền lương tháng này có thể dự chi cho cậu, hãy vui vẻ thư giãn một chút. Cơ mà cậu cũng phải bồi tôi cẩn thận tuyển chọn đá quý dạng thô của quý này.” Chu Trù nửa đùa nói.

“Đương nhiên!” Marin đầy vẻ chờ mong.

Sáng sớm thứ bảy, Chu Trù chờ Marin ở sân bay quốc tế, mãi đến khi thời gian lên máy bay đã sắp qua, Marin cũng không xuất hiện. Chu Trù gọi vô số cuộc điện thoại cho cậu ta đều bị chuyển sang hộp thư thoại. Ngay vào lúc cửa lên máy bay đóng lại, Marin rốt cuộc gọi một cuộc điện thoại.

“Cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Chu Trù không đợi Marin lên tiếng liền mở miệng truy hỏi.

“Cậu Dương, tôi là Richard.”

“Richard?” Chu Trù nhíu đầu mày, “Điện thoại của Marin sao lại là anh nghe máy?”

“Bởi vì cậu ấy đang cùng uống trà với ngài Lorenzo.”

“Cái gì —— Cậu ấy sao lại ở cùng một chỗ với Anson?” Chu Trù thoáng sửng sốt, rất rõ ràng Marin không phải là cố ý không đến sân bay đúng giờ, tuyệt đối là bị Anson ép buộc rồi.

Cái tên khốn đó!

“Bởi vì ngài Lorenzo muốn mời cậu Dương cùng nhau đến câu lạc bộ bắn súng chơi bắn đĩa bay, ngài ấy lo cậu không chịu đến chỗ hẹn, cho nên mời cậu Marin Homan đến trước.”

Chu Trù ấn lông mày của mình, sau khi im lặng mấy giây thì lần nữa mở miệng, “Cho nên nói các anh bắt Marin đi là vì để tôi đến cái câu lạc bộ bắn súng phân chó kia gặp Anson?”

“Vâng.” Hồi đáp của Richard khiến Chu Trù muốn phát điên.

“Các anh bây giờ đang ở câu lạc bộ bắn súng nào?”

“Địa chỉ đã gửi đến di động của cậu.”

“Tôi lập tức đến ngay!” Chu Trù cúp máy liền xách hành lý bước nhanh rời khỏi đại sảnh sân bay.

Marin đang đối diện với Anson lộ vẻ cực kỳ căng thẳng, nước trà trước mặt cậu một ngụm cũng chưa hề uống.

“Dean rất quan tâm cậu.” Anson hai tay đan vào nhau để trên đầu gối.

“Bởi vì… cậu Dương là một người tốt.”

“Ồ. Cơ mà người tốt luôn không sống lâu. Bởi vì họ quá mềm lòng cũng quá dễ tin người khác.”

“Xin ngài đừng làm hại cậu Dương!” Marin cầu xin, hai tay ấn trên bàn, hai vệ sĩ áo đen phía sau cậu gắt gao ấn cậu về chỗ ngồi.

“Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm hại cậu ấy.” Anson cười lên, anh có một khuôn mặt cực kỳ mỹ cảm khiến người ta lác mắt, đồng thời cũng toát ra khí tức nguy hiểm, “Nói về cậu đi. Tôi rất hiếu kỳ cậu có ma lực kiểu gì có thể khiến Dean giữ cậu – món quà từ Bọ Cạp Đỏ giữ ở bên người? Ngoại trừ sự lương thiện của cậu ấy.”

“… Tôi rất thích trang sức… Có lẽ cậu Dương đã phát hiện ra điểm này, nguyện ý cho tôi cơ hội…” Marin không ngừng cân nhắc dùng từ, chỉ sợ mang đến bất cứ phiền phức gì cho Chu Trù.

“À ——” Anson kéo dài giọng, “Tôi ban nãy đã chú ý được rồi, cậu có ngón tay cực kỳ xinh đẹp. Ngón tay của cậu bất kể là bộ dáng đeo nhẫn hay là cầm bút chì than nhất định đều vô cùng ưu nhã.”

Marin nuốt nước bọt, không biết có nên đáp lời Anson hay không.

Mấy chục phút sau, Chu Trù cách đó không xa nhanh chân chạy tới, trong đôi mắt là cơn giận rõ ràng.

Anson nhìn nhìn đồng hồ, “Từ sân bay tới chỗ này thông thường lái xe mất bao lâu?”

“Xấp xỉ một tiếng.” Richard trả lời.

“Cậu ấy chỉ dùng bốn mươi phút.” Anson hòa ái mà mỉm cười với Marin, “Xem ra cậu ấy thực sự lo lắng cho cậu.”

Đem hành lý trên vai rầm một cái đập về phía khuôn mặt Anson, Chu Trù đứng trước mặt Anson, bày ra một nụ cười công thức hóa.

“Ngài Lorenzo, tôi đã đến rồi, xin hỏi có chuyện gì không?”

“Mời ngồi.” Anson nhẹ nhàng đem túi hành lý giao cho vộ sĩ ở một bên, không bận tâm mà ngoắc ngoắc ngón tay, liền có người bày ghế dựa tới, rót trà cho Chu Trù.

Đối diện với Anson mà biểu hiện càng nóng vội, thì càng có khả năng bị anh ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chu Trù thầm tự bình ổn xúc động muốn bắn Anson thành tổ ong vò vẽ dưới đáy lòng, may mà Marin không sao.

“Em không cảm thấy phong cảnh bãi bắn súng ngoài trời không tệ sao?” Nụ cười của Anson ôn hòa, tư thái nhàn nhã tựa như phim truyền hình nước Anh thế kỷ 19.

Đúng vậy, nơi này có cỏ, có triền núi và cả cây cối.

Chu Trù nhấp một ngụm trà, không nói chuyện.

“Dean, súng hơi tôi tặng em hình như em vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Hôm nay cứ thoải mái dùng thử xem thế nào?”

Lời nói của Anson vừa dứt, một tên vệ sĩ cư nhiên lấy cây súng hơi Chu Trù tiện tay quẳng trong xó nào đó ở văn phòng ra. Dưới sự giám thị của Leslie, bọn họ cư nhiên còn có thể ra vào tự nhiên ở Dương Thị.

Chu Trù nuốt nước bọt, Anson Lorenzo cứ như hình với bóng trong cuộc sống của cậu.

“Nếu như ngài muốn hẹn tôi đi bắn súng kỳ thật có thể nói với tôi sớm một chút, không cần đột nhiên như vậy. Tôi vốn tính đưa Marin đi Sri Lanka.”

“Nếu tôi hẹn em sớm hơn, em nhất định sẽ có rất nhiều lý do để từ chối.” Anson không để tâm mà cười một cái, một tên vệ sĩ áo đen phía sau móc súng ngắn ra, nòng súng trực tiếp dí lên huyệt thái dương của Marin.

Marin toàn thân chấn động, cứng người ở nơi đó ngay cả hít thở cũng ngừng lại.

“Ngài Lorenzo, xin hỏi ngài đây là đang làm gì vậy?” Chu Trù vươn cánh tay khống chế cổ tay tên vệ sĩ kia, đối phương không chút xê xích.

“Tôi kỳ thật vẫn luôn không hòa hợp lắm với Bọ Cạp Đỏ, cho nên tôi thấy em mang món quà hắn ta tặng bên người thì trong lòng rất không thoải mái. Còn nhớ lần trước tôi dạy em bắn đĩa bay không? Hôm nay sẽ có mười cái đĩa bay, nếu mười cái đĩa bay này em đều có thể bắn trúng, tôi liền thả cậu ta. Nếu như em không thể, tôi liền giết cậu ta.” Anson nói đơn giản cứ như uống trà hoặc uống cà phê vậy.

“Bởi vì chuyện này mà muốn giết người, không hổ là lý do của ngài Lorenzo.” Chu Trù cười lạnh đáp lời, trong lòng lại đang suy ngẫm mục đích của Anson rốt cuộc là gì.

Chu Trù biết, Anson sớm đã hoài nghi thân phận của mình rồi, hiện tại tất cả những điều này nếu vẻn vẹn là vì lật tẩy mình, vậy thì trước đó Anson đã có rất nhiều cơ hội tương tự, vì sao phải chờ đến lúc này?

“Nếu em có thể bắn trúng, chí ít nói lên được em đem điều tôi đã dạy em để trong lòng. Tôi tất nhiên không cần đố kị với Bọ Cạp Đỏ nữa.” Anson vén tóc xõa trên trán, sợi tóc vàng nâu khẽ gợn trong làn gió nhẹ, tĩnh mịch mà trang nhã.

Trong mắt Chu Trù lại là ác ma đến từ địa ngục.

Khẩu súng dí ở bên trán Marin sớm đã kéo chốt bảo hiểm ra, Chu Trù biết Anson cũng không phải đang đùa cợt.

“Còn ba phút.” Asnon nghiêng người qua nhìn về phía mảnh trời kia.

Chu Trù trong lòng thầm chửi một tiếng “Fuck!”.

Điều Anson nói là thật, dù rằng cái tên này vẫn hay nói dối liên tục, thế nhưng Chu Trù lại biết rằng khi tên này phát điên thì trước giờ đều nói một không nói hai.

Nếu cậu không không làm theo, Marin nhất định sẽ chết, lý do chính là như Anson đã nói, cậu ta là món quà đến từ Bọ Cạp Đỏ, Chu Trù không hề kiêng kỵ Marin mà trái lại giữ cậu ta bên người, điều này chạm vào vảy ngược của Anson.

Cậu chỉ có thể nhanh chóng vác súng lên vai, tư thế cầm súng tiêu chuẩn ngắm chuẩn phương hướng đĩa bay sắp xuất hiện.

Đĩa bay tập bắn đối với tay thiện xạ trong Interpol như Chu Trù mà nói thì chính là một chuyện cỏn con, điều chân chính khiến cậu không cách nào phỏng đoán là sau khi mình phô bày thân thủ sẽ có kết quả như thế nào.

Khi chiếc đĩa bay đầu tiên xẹt qua bầu trời, nòng súng của Chu Trù di chuyển theo quỹ đạo chuyển động của nó, khi bóp cò súng không có chút do dự nào. Chỉ nghe thấy một tiếng “xoạch”, đĩa bay vỡ tung ra.

Anson vừa vỗ tay vừa cao giọng nói, “Rất hoàn mỹ, bất kể là tư thế bắn hay là nắm bắt thời cơ.”

Cái đĩa bay thứ hai, thứ ba cơ hồ đồng thời xuất hiện, Chu Trù không chút nào lộ ra thần sắc hoảng hốt, cậu biết Anson chính là cố ý muốn xem xem kỹ thuật bắn súng của cậu, bờ vai cậu sống lưng cậu vẫn luôn bày ra phong độ bình tĩnh, “tạch tạch” hai tiếng súng vang, hai chiếc đĩa bay kia cơ hồ cùng lúc bị bắn trúng.

Ánh mắt của Anson không hề nhìn lên mục tiêu trên bầu trời, chỉ nhìn vào Chu Trù.

Cậu một mình đứng yên ở nơi đó, tựa như một lưỡi dao sắc, tùy lúc đâm toạc chân trời.

Không có thời gian lấy hơi, lại là hai chiếc đĩa bay phóng ra, không chút trì hoãn mà không thoát được khỏi số phận bị Chu Trù bắn trúng.

Như là để kiểm tra giới hạn của cậu ở đâu, một giây sau ba chiếc đĩa bay bay vào bầu không.

Chẳng ai biết Chu Trù có chăng có 0.01 giây cân nhắc, cậu tựa như một cỗ máy, chuẩn xác suy đoán bình tĩnh khóa mục tiêu, khi chiếc đĩa bay cuối cùng sắp phi vào lùm cây, bị Chu Trù bắn trúng.

Vẫn còn lại hai chiếc đĩa bay, thế nhưng chúng lại chậm trễ không xuất hiện.

Anson mỉm cười nhìn Chu Trù duy trì tư thế ngắm bắn. Tròn trĩnh một giờ đồng hồ trôi qua, trên bầu trời chẳng có chút động tĩnh gì.

Marin gian nan mà nhìn về phía Chu Trù rồi lại nhìn Anson, trên huyệt thái dương vẫn có họng súng dí vào cậu ta, thế nhưng cậu ta chịu không nổi nữa rồi, không biết có phải Anson đang đùa giỡn Chu Trù hay không.

Tất cả những điều này chỉ là để Chu Trù buông lỏng ra, đáng tiếc cậu giống hệt như dây cung kéo căng, trừ phi hai chiếc đĩa bay cuối cùng xuất hiện, cậu sẽ không buông súng xuống.

“Cưng ơi, nếu mệt rồi có thể qua đây uống ngụm trà.”

“Không cần đâu, cảm ơn.” Hồi đáp của Chu Trù lạnh băng. Cậu biết lần này nếu như cậu có thể còn sống rời đi, ắt hẳn phải ngừng hẳn nhiệm vụ lần này.

Gió nhè nhẹ thổi, sợi tóc Chu Trù phất lên.

Anson chống đầu nghiêng mắt nhìn cậu.

Ngay trong nháy mắt hai chiếc đĩa bay bắn ra, Chu Trù nổ súng giải quyết chúng.

Cậu chậm rãi buông súng xuống, đi đến trước mặt Anson.

“Mười chiếc đĩa bay tôi đều bắn trúng rồi, anh có thể để Marin đi rồi chứ?” Ánh mắt Chu Trù sâu thẳm nhìn vào trong mắt Anson.

Nòng súng để ở bên trán Marin chậm rãi buông ra, đôi môi Marin run rẩy còn chưa hồi thần từ trong màn mạo hiểm này.

“Marin, cậu về trước đi.” Chu Trù hất hất cằm.

“Cậu Dương…”

“Tôi bảo cậu về trước. Cậu ở đây chẳng giúp được gì cho tôi cả.” Chu Trù trầm giọng mang theo ý ra lệnh.

Marin hít một hơi, vừa đứng dậy đầu gối mềm nhũn suýt chút nữa lại ngã ngồi trở lại.

Khi đi qua Richard, đối phương đem di động trả lại cho cậu.

Marin vừa đi vừa ngoảnh đầu, trên mặt là biểu tình lo lắng không thôi.

“Dean, em khiến tôi mở rộng tầm mắt rồi.”

Chu Trù trầm mặc. Lúc này cậu chẳng có bất cứ đối sách nào cũng chẳng có bất cứ giải thích gì.

Cậu không biết Leslie hiện tại có đang nghe lén mình không, đương nhiên cũng có khả năng anh ta thực sự cho rằng Chu Trù đến công ty con ở Sri Lanka rồi.

“Em tựa như một cuốn sách, càng giở về sau thì càng thú vị. Nhìn mở đầu lại đoán không trúng kết cục. Luôn có sự bất ngờ không ngừng đang chờ đợi tôi.”

“Cảm ơn lời khen của ngài.”

“Thế nhưng tôi hi vọng cuốn sách này chỉ có tôi đọc được, những bất ngờ đó chỉ thuộc về tôi mà sẽ không bị bất cứ kẻ nào dòm ngó.”

“… Ý gì?”

“Tôi không bận tâm em vì sao lại có thân thủ cao siêu có thể giúp Eva thoát khỏi ám sát, cũng không bận tâm kỹ thuật bắn súng của em vì sao sánh được với quán quân thế giới, càng không bận tâm em và cô trợ lý của em vì sao ở trong tháng máy bị phong bế lại ăn ý như đã từng nhận huấn luyện gì đó…”

Chu Trù trong một khắc đó hiểu được dụng ý của Anson.

“Nếu em thực sự rất muốn che giấu bản thân, thì phải học được trốn ở phía sau máu tươi của kẻ khác.”

William Goodwin… Không nghĩ đến lòng tốt của mình lại phơi bày chính mình.

Chu Trù trong lòng cười lớn, xem ra mình thực sự không am hiểu ngụy trang thành một người khác. Tác phong hành sự của cậu thậm chí cả thói quen động tác tập thành bởi bao nhiêu năm ra sống vào chết như vậy của cậu luôn bộc lộ trong vô ý hoặc trong lúc bất đắc dĩ.

“Dean… Bất kể trong mắt tôi em trở thành ai, tôi hi vọng em trong mắt người khác vĩnh viễn chỉ là Dean.”

Lời của Anson khiến trong lòng Chu Trù run khẽ một trận. Anh có lẽ đã sớm biết thân phận của Chu Trù, hoặc là anh trước giờ chưa từng hoài nghi Chu Trù không phải Dean Dương, thế nhưng sự trầm mặc tới tận bây giờ của Anson là vì sao?

“Cùng tôi nhảy một điệu thế nào?” Anson vươn tay về phía Chu Trù, “Có người từng nói với em kỳ thật tango nguyên thủy nhất chính là hai người đàn ông cùng nhảy không?”

“Tôi biết, hai người chiến hữu nhìn quanh bốn phía canh phòng kẻ địch đến.” Chu Trù ngồi ngăn ngắn tại chỗ, mà Anson nửa mang ý tứ ép buộc kéo cậu lên. Chu Trù tránh né về phía sau mà Anson lại dùng lực kéo một cái lôi cậu đến bên người mình.

Sườn mặt của Anson cơ hồ dán lên Chu Trù, dưới chân họ không hề có bước nhảy.

“Về sau lại có người nói tango là điệu nhảy bí mật giữa tình nhân.” Anson vốn đang dắt tay Chu Trù chậm rãi đặt lên eo cậu, “Nhìn đông ngó tây sợ sẽ có người phát hiện cuộc hẹn hò bí mật của bọn họ.”

Chu Trù né tránh một chút, Anson lại thuận theo nhịp bước của cậu xoay một vòng nhỏ.

“Tôi thật sự mệt rồi, ngài Lorenzo.”

Hai người đứng lặng trên đồng cỏ, ngọn gió trêu chọc Anson đồng thời cũng nhẹ vỗ về Chu Trù, bọn họ gần nhau như vậy, lại xa cách không hiểu được.

Lúc lâu sau Anson mới lưu luyến không rời mà buông cậu ra.

“Thời gian không còn sớm nữa, nếu như em còn định đi Sri Lanka, tôi sẽ đặt vé máy bay cho em.”

“Không cần đâu, cảm ơn.”

Chu Trù đứng dậy bước đi trên cỏ, dưới chân là âm thanh ngọn cỏ xì xào.

Đã đến thời điểm cậu nhất định phải cho ra quyết định rồi.

Chu Trù trở về dinh thự Dương Thị, bật máy tính bảng Leslie để lại cho cậu lên, kết nối đến trụ sở New York.

“Hi, Gwen.”

“Hi. Cậu ấy thế mà chủ động liên hệ tôi, xem ra là gặp phải vấn đề khó nhằn rồi.” Biểu tình của Gwen nghiêm túc hẳn lên.

/80

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status