Đôi Bờ Vực Thẳm

Chương 37 - Chương 37

/80


Carter cùng một vị khách khác còn lại của bàn đó bị giải đến rìa hội trường, có người hầu bưng khay đi tới trước mặt bọn họ, bên trong là hiệp ước cùng với bút máy. Sợ rằng lợi ích của gia tộc Lippman lại sắp bị Bọ Cạp Đỏ phân bớt rồi.

Chu Trù âm thầm yên lòng, nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Lại là tiếng súng vang lên, một tên người Nga chết, thi thể của hắn bị kéo đi, dưới đất lưu lại một đường vết máu, nhìn mà phát hoảng

Một vòng lại một vòng tiếp tục, đến khi có người chết thì ngưng.

Leila chậm rãi nâng súng lên.

Ánh mắt Chu Trù gắt gao nhìn chằm chằm sườn mặt Leila, ngón tay của cô không chút nào run rẩy, nhưng mà trong lòng cô có bình tĩnh hay không thì không ai biết.

Trong nháy mắt ngón tay cô bóp cò súng, Richard ở một bên chế trụ cổ tay của cô đem súng chuyển hướng đối diện, Leila cả người cũng bị kéo vào trong lòng Richard. Tất cả mọi người không ngờ đến, đạn xuất nòng trúng ngay giữa mày của người đối diện. Hắn thậm chí chưa kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, cặp mắt mở to ngửa về phía sau, gục trên ghế ngồi.

Hai giây sau, một mảnh xôn xao.

Ngón tay nắm chặt của Chu Trù thật lâu không buông ra, buồng tim bị nhấc tới điểm cao nhất.

Leila ngẩn người ra đó, ngược lại Richard đem súng từ trong tay cô lấy ra ném ở trên bàn. Tiếng động khẩu súng va chạm với mặt bàn đã đánh thức Leila.

Nếu như không phải có Richard, cô đã chết.

Bọ Cạp Đỏ đứng ở chỗ cao vỗ tay, “Đặc sắc! Vô cùng đặc sắc! Nhưng mà anh cũng đã vi phạm quy tắc trò chơi không phải sao?”

Richard trên mặt một mảnh tĩnh lặng, đem lời Bọ Cạp Đỏ nói ban nãy nguyên văn không đổi mà lặp lại một lần, “Súng truyền tới chỗ người nào, người đó sẽ phải bóp cò. Người cuối cùng có thể sống sót được, mới là bằng hữu của tôi. Dựa theo quy tắc trò chơi của ngài, cũng không hề nói họng súng nhất định phải chĩa vào đầu mình.”

“Không hổ là người của Anson a!” Bọ Cạp Đỏ cảm thán một tiếng, “Những kẻ bên cạnh tôi đây trong đầu mỗi đứa đựng đều là gạch vỡ, chẳng như Richard!”

Dưới mặt bàn, Richard nắm chặt tay Leila. Hai vệ sĩ đưa bọn họ áp đến rìa sân.

Lời của Richard, mở ra cục diện mới cho trò chơi này, cơ hồ tất cả mọi người không hề ngây ngốc đem họng súng chĩa vào mình nữa. Mà trò chơi này cũng hoàn toàn biến thành chém giết, tiết tấu của trò chơi dần nhanh hơn.

Tiếng súng thi nhau vang lên.

Bọ Cạp Đỏ dứt khoát kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh Chu Trù. Gã cắt bít-tết ra cho Chu Trù, thậm chí còn dùng dĩa đem bít-tết đưa đến bên miệng cậu.

“Cậu hình như vẫn chưa ăn gì, bụng rỗng uống rượu sẽ thương tổn dạ dày đấy.”

Giọng nói dịu dàng như vậy, Chu Trù nghe vào chỉ cảm thấy ghê tởm.

“Bít-tết quá già rồi.” Chu Trù quay mặt qua chỗ khác.

“Tôi cho tới bây giờ chưa từng bón người khác ăn gì đâu.” Thanh âm của Bọ Cạp Đỏ hơi đè thấp, nhưng một giây kế tiếp Anson liền nhận lấy dĩa trong tay gã, đem miếng bít-tết nhét vào trong miệng.

“Ừm, bít-tết Bọ Cạp Đỏ tự mình cắt quả thật không giống bình thường.” Anson vừa ăn vừa gật đầu.

Eva mắt lạnh nhìn mọi chuyện, mở miệng nói, “Bọ Cạp Đỏ, anh muốn tôi cùng Anson làm thế nào? Không bằng sảng khoái một chút đi.”

“Ha ha, tôi chính là thích loại cá tính này của Eva cô đấy.” Bọ Cạp Đỏ cùng chạm ly với cô, “Nhớ cô có một lô hàng trực thăng quân dụng có thể trang bị cho tàu sân bay, tôi muốn muốn lô hàng đó.”

“Lô hàng đó tôi đã trao tay rồi.”

“Tôi biết cô đã ký hiệp ước đối phương cũng thanh toán một nửa tiền cọc cho cô. Thế nhưng hàng vẫn chưa giao ra, cô đưa chúng cho tôi, tôi sẽ không ăn quịt hàng của cô.”

Chu Trù cũng từng nghe nói đến việc làm ăn đó của Eva, không nói đến đã thu nửa tiền cọc của đối phương, nếu như hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường gấp đôi. Cho dù Bọ Cạp Đỏ mua hàng từ chỗ Eva, lô hàng máy bay thuộc về quân dụng này nhất định sẽ bán cho kẻ đối địch với khách hàng của Eva, cứ như vậy chẳng những uy tín từ xưa tới nay của Eva chịu ảnh hưởng, còn đắc tội với khách hàng.

Người phục vụ bưng khay kia đi lên, nghiêng người ở bên cạnh Eva, trong khay chính là hiệp nghị mua bán.

“Nếu như tôi không ký thì sao?” Eva nghiêng đầu hỏi.

Bọ Cạp Đỏ sờ sờ cằm, “Chúng ta bàn này cũng vừa đủ bốn người. Bằng không chúng ta cũng chơi trò Vòng xoay Nga một chút thì thế nào?”

Eva còn chưa phản ứng, Anson ngược lại đã vỗ tay lên, “Trò chơi này hay! Xem xem bàn này của chúng ta ai bị người ta ghét nhất!”

“Đó đương nhiên là tôi a!” Bọ Cạp Đỏ một bộ biểu cảm thất vọng, gã vỗ tay một cái, không nghĩ tới thật sự có người đưa một khẩu súng lục tới. Bọ Cạp Đỏ ngay trước mặt của mọi người đem ổ đạn mở ra, để cho người ta thấy rõ ràng một phát đạn trong đó. Sau khi lên nòng, đem súng đặt trên mặt bàn.

“Nào, xem xem trong bốn người chúng ta rốt cuộc vận may của người nào không tốt nhất. Ưu tiên nữ giới.” Bọ Cạp Đỏ ra hiệu với Eva.

Eva cầm khẩu súng kia lên, không hề trì hoãn mà chỉ hướng Bọ Cạp Đỏ, phục vụ bên người cô đang muốn ngăn cản cô, Bọ Cạp Đỏ lại mở miệng nói, “Trò chơi phải như vậy mới thú vị. Bọn họ có cơ hội chĩa vào tôi, tôi tin tưởng mình cũng có cơ hội nhắm vào bọn họ.”

Cò súng bóp xuống, không có đạn bắn ra. Eva tựa như xả giận đem súng đập lên bàn.

“Anh Lorenzo.” Bọ Cạp Đỏ ra hiệu cho Anson đang ngồi ở hướng thuận chiều kim đồng hồ với Eva.

Động tác cầm súng của Anson ưu nhã mà giàu lực độ, “Bọ Cạp Đỏ, anh tuyệt đối là kẻ khiến người ta ghét nhất ở đây.”

Vẫn không có đạn bắn ra, Bọ Cạp Đỏ lộ ra biểu lộ tiếc nuối, cầm lấy cây súng kia.

“Tiếp theo đến phiên tôi.”

Anson cùng Eva thong dong, tựa hồ thật tò mò Bọ Cạp Đỏ sẽ đem họng súng chỉ về phía ai trong số bọn họ.

“Tôi đoán là tôi. Con người tôi thẳng thắn mau miệng luôn không chịu nể mặt anh ta.” Anson thở dài một cái.

“Có lẽ là tôi, tôi cản trở việc làm ăn của anh ta, anh ta đã sớm muốn dời chướng ngại vật là tôi đây đi rồi.” Eva nhấp một ngụm rượu đỏ.

Bọ Cạp Đỏ cười cười, đem họng súng để lên huyệt thái dương Chu Trù.

Tư thế cầm ly rượu của Eva cứng đờ ra đó, thật ra thì đó cũng không phải cảnh tượng ngoài ý muốn của họ, “Bọ Cạp Đỏ anh làm cái gì vậy?”

“Hai người các cô đều rất quan tâm Dean. Tôi rất thưởng thức biểu lộ lo lắng của các cô.” Ngón tay Bọ Cạp Đỏ khẽ vuốt qua tóc mai Chu Trù.

Anson chỉ đổi tư thế ngồi, anh nhìn chăm chú vào hai mắt Chu Trù, nhẹ giọng nói, “Đừng sợ.”

Chu Trù cười.

Đó cũng không phải lần đầu tiên cậu bị người ta dí súng vào, cho dù Bọ Cạp Đỏ nổ súng, tỉ lệ cậu trúng đạn cũng chỉ là một phần tư mà thôi.

“Dean thân mến, cậu còn trấn định hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều.”

“Nếu như anh thương tổn đến cậu ấy, tôi sẽ trả lại gấp trăm lần.” Eva từ trong kẽ răng rít lời ra.

“Anson này, có gì muốn cảnh cáo tôi không?” Bọ Cạp Đỏ tò mò hỏi.

Anson chỉ là lắc đầu một cái.

Chu Trù nhìn đôi mắt của Anson, bình tĩnh ngoài ý liệu.

Tiếng cò súng bị bóp xuống gần ngay bên tai, Chu Trù ngay cả lông mày cũng chẳng nhíu một cái.

“Phản ứng của cậu thực khiến tôi thất vọng. Trên đời này có cái gì có thể làm cậu sợ không?” Bọ Cạp Đỏ đem súng đặt ở trước mặt Chu Trù.

Lúc này, máy truyền tin trong lỗ tai Chu Trù rốt cục có phản ứng.

Thanh âm trầm lãnh của Leslie vang lên, “Chúng tôi sắp đột nhập vào sau một phút nữa.”

Thần kinh căng thẳng của Chu Trù rung lên.

“Đến lượt cậu, Dean.” Bọ Cạp Đỏ ở bên tai Chu Trù nhắc nhở.

Chu Trù cầm lên khẩu súng trước mặt, họng súng chỉ vào Anson.

“Dean?” Eva kinh ngạc chống người lên, cô cho là ba người họ đã có nhận thức chung, đó chính là họng súng nhất trí nhắm vào Bọ Cạp Đỏ.

Ngay cả Bọ Cạp Đỏ cũng lộ ra biểu tình thích thú.

“Tôi không biết em ghét tôi hơn Bọ Cạp Đỏ.” Anson không có bất kỳ kinh ngạc, tựa hồ phản ứng của Chu Trù thật ra ngay trong dự liệu của anh.

“Nếu như tôi giết anh, vậy thì tôi và anh sẽ đều phải xuống địa ngục.” Khóe môi Chu Trù hơi hiện lên một nét cười sắc bén.

Anson đắm chìm trong nụ cười đó.

Cho đến khi Chu Trù bóp cò súng, đạn xẹt qua từ một bên gò má Anson, phục vụ bưng khay phía sau anh ngã xuống.

“Cầm súng!” Chu Trù rống lớn một tiếng, Anson nhanh chóng cúi người tìm được một cây súng lục từ trên người bồi bàn vừa ngã xuống.

Bọ Cạp Đỏ một quyền đánh về phía đầu Chu Trù, mà Chu Trù lại cầm dao ăn trên bàn đâm về hướng cánh tay của gã, Bọ Cạp Đỏ vì né tránh không thể không chếch phương hướng đi.

Thiếu niên lúc mới đầu rót rượu đỏ cho Chu Trù đưa tay đưa về phía sau thắt lưng, lại phát giác đồ cậu ta muốn tìm không thấy.

Lúc này, Anson đã cầm lấy súng chĩa vào Bọ Cạp Đỏ, “Bọ Cạp Đỏ, kỹ thuật bắn súng của tôi chẳng ra sao cả, tôi sợ tôi chỉ muốn nhắm vào bả vai anh rồi lại không cẩn thận bắn trúng đầu anh mất.”

“Cậu đang tìm cái này sao?” Chu Trù từ trong túi quần móc ra một khẩu súng tinh xảo cười nhìn về người thiếu niên kia.

“Thế nào lại… ở chỗ của anh?” Thiếu niên lui về phía sau một bước.

“Cậu ban nãy lúc rót rượu cho tôi khom người, vừa vặn lộ ra khẩu súng này. Ông chủ của cậu quá coi thường tôi, lầu hai trừ người phục vụ là cậu ra thậm chí ngay cả một vệ sĩ cũng không theo kịp. Nếu đã không ai thấy được vậy tôi liền thuận tay dắt dê rồi.”

Nói xong, Chu Trù chợt bóp cò, một vệ sĩ từ xa chạy tới trúng đạn ngã xuống.

Bọ Cạp Đỏ trán nổi gân xanh, trong ánh mắt là cơn giận bùng nổ.

“Hôm nay tất cả chúng mày đều phải chết ở đây!”

Cửa chính đại sảnh lầu dưới rầm rầm nổ tung, cả nóc nhà đều đang chấn động. Các tân khách hoảng loạn chạy trốn trong màn khói súng, đám vệ sĩ cầm súng mãnh liệt bắn về phía cửa vào.

Trong nhất thời tiếng vang đùng đùng đoàng đoàng chấn động điếc cả tai, khiến người ta phân không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Bọ Cạp Đỏ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Anson, “Xem ra mày sớm có chuẩn bị!”

“Chậc chậc chậc…” Anson lắc đầu một cái, “Chuyện lầu dưới không phải là tao làm ra.”

“Vậy là ai?” Bọ Cạp Đỏ cười lạnh một tiếng.

Tiếng máy bay trực thăng khi xa khi gần, tầng lầu trên đỉnh đầu kia mơ hồ truyền ra tiếng chạy bộ đeo theo trang bị nặng vô cùng có tổ chức.

Ánh mắt Anson quét qua Chu Trù, như cười như không nói, “Tao đoán là Interpol. Tao với Eva vẫn luôn rất khiêm tốn, cũng không giống như mày —— Bọ Cạp Đỏ, nghe nói mày tìm người giết một tổ trưởng của phân bộ New York.”

Chu Trù đem kinh ngạc của mình thu liễm rất tốt, Anson thế nhưng cái gì cũng biết.

Nếu như hôm nay, cậu có thể sống sót —— cậu nhất định phải thoát khỏi xoáy nước này.

“Không thể nào, buổi tiệc hôm nay tao an bài rất cẩn thận, Interpol không thể nào nhận được tin tức, hành động của bọn họ không thể nào nhanh vậy được. Anson, vẫn là mày đang giở trò quỷ!”

Đám vệ sĩ ở lầu dưới nổ súng bắn nửa ngày, trong khói mù không có bất kỳ phản ứng nào, nói cách khác sau cánh cửa này bị cho nổ căn bản không có ai đi vào từ chỗ đó, bọn họ lãng phí đạn một cách vô ích, hơn nữa lực chú ý cũng bị dời đi.

Lúc này, cảnh sát quốc tế cùng ba tiểu đội cảnh đã từ trên lầu lẻn vào, tay súng bắn tỉa vào vị trí, nòng súng của những đặc cảnh khác nhắm vào đám vệ sĩ đang muốn chạy tới cứu Bọ Cạp Đỏ ở lầu dưới, bọn họ vẫn ngoan cố phản kháng, mà đạn của đặc cảnh cũng không chút do dự bắn ra.

“Cái gọi là vệ sĩ, thì nhất định phải mang theo bên người. Mày quá tự phụ rồi Bọ Cạp Đỏ, để bọn họ ở lại dưới lầu.” Anson cười nhạt một tiếng.

Bọ Cạp Đỏ chợt xoay người, tốc độ vung quyền làm người ta chậc lưỡi. Chu Trù né tránh không kịp, mặc dù không bị đánh trúng cổ tay, súng lục lại bị đánh ra ngoài, rơi trên bàn ăn. Eva phản ứng nhanh chóng nắm lên cây súng lục kia lại không kịp nổ súng.

Chỉ nghe pằng một tiếng, trong khoảng khắc Bọ Cạp Đỏ cùng Chu Trù vật lộn với nhau thì một viên đạn bắn trúng bả vai Bọ Cạp Đỏ. Chu Trù trong nháy mắt chế phục được gã.

Bọ Cạp Đỏ vẻ mặt không cam lòng mà giãy giụa, máu thấm ướt áo khoác tây trang của gã.

“Mày sẽ phải trả giá đắt vì điều đã làm với tao hôm nay!”

Chu Trù cười lạnh một tiếng, “Mày vẫn là con nít sao? Cho rằng thế giới này chỉ xoay quanh mình mày đấy à?”

Gã giãy giụa vẫn rất mạnh mẽ, mà Anson lại càng phách lối trực tiếp nổ súng bắn vào vai kia của Bọ Cạp Đỏ.

“Ư…” Bọ Cạp Đỏ phát ra tiếng kêu rên, dùng sức ngẩng đầu nhìn Anson, giống như là muốn dùng ánh mắt đâm xuyên anh vậy.

Chu Trù nhìn về phía Anson, Anson chỉ nhún vai cười cười, “Tôi chỉ là muốn giúp em thôi mà, tên này khí lực thoạt nhìn thật lớn không phải sao?”

Eva vòng qua cái bàn, đứng trước mặt Bọ Cạp Đỏ hơi khom người xuống, họng súng dí vào đầu Bọ Cạp Đỏ, mắt Bọ Cạp Đỏ trợn to, “Cô muốn làm gì?”

Eva không chút do dự bóp cò súng, Bọ Cạp Đỏ cả người run lên, một hai giây sau lại phát giác không có đạn rời nòng.

“Tao muốn chơi với mày trò Vòng xoay Nga cuối cùng.”

Thì ra cây súng Eva lấy tới chính là cây súng trong trò chơi ban nãy kia, cô hung hăng đem nó ném vào mặt Bọ Cạp Đỏ.

“Chúc mừng mày, làm kẻ địch với toàn thế giới.”

Cách đó không xa, một người đàn ông mặc đồ rằn ri cùng áo chống đạn mang mặt nạ chống đạn ghìm súng đi tới.

Hai người đặc cảnh đi theo phía sau hắn, chạy tới đem Bọ Cạp Đỏ còng lại. Chu Trù buông lỏng tay, Bọ Cạp Đỏ bị lôi dậy.

Xem ra lần hành động này là cảnh sát quốc tế cùng đặc cảnh New York liên thủ, trách không được chờ lâu vậy mới triển khai hành động.

Chu Trù nhìn cảnh sát quốc tế nổ súng kia, thân hình của hắn cùng khí chất lãnh ngạo vô cùng quen thuộc… Leslie?

Người này lại tự mình xuất động?

Bọ Cạp Đỏ bị mang đi, gã cả đời này đều chưa từng chật vật như vậy. Gã đã sớm quen với thao túng hết thảy, mà nay lại giống như con thú nhốt trong ***g bị người nhìn chăm chú vào. Hàm răng răng gã kèn kẹt vang dội, hung hăng quét qua mỗi một người đang nhìn gã.

Anson ngồi ở chỗ cũ, ngón tay phất qua lọn tóc trên trán, cười nói với nhóm đặc cảnh cùng cảnh sát quốc tế kia, “Các anh cần phải xác định nhốt kỹ tên điên này, nếu không hắn chạy ra ngoài, không chỉ là khách khứa có mặt hôm nay, mà ngay cả tất cả đặc cảnh New York cùng với cảnh sát quốc tế tham dự hành động đều sẽ xong đời.”

Leslie xoay người lại, lạnh lùng nói, “Cảm ơn anh nhắc nhở.”

/80

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status