Đôi Bờ Vực Thẳm

Chương 38 - Chương 38

/80


Mặc dù Bọ Cạp Đỏ bị bắt, điều này không thể nghi ngờ cũng trở thành tin tức sốt dẻo nhất dạo gần đây, gã sẽ được đưa đến ít nhất hai mươi mấy quốc gia tiếp nhận xét xử, thế nhưng thế lực của gã nhất định sẽ thừa cơ hành động, chỉ sợ sẽ lại sắp dấy lên phong ba.

Những vị khách có mặt bị đặc cảnh New York mang đi, bao gồm Chu Trù cùng Anson và cả Eva.

“Dean!” Lúc lên xe, Eva kéo tay Chu Trù.

“Không sao đâu.” Chu Trù khẽ mỉm cười với cô.

Eva lập tức lộ ra biểu lộ sáng tỏ. Chuyện đến hiện tại, muốn Eva nghĩ đến Chu Trù chính là nằm vùng của Interpol đã không phải là việc khó gì nữa.

Anson đứng ở cách đó không xa, nhìn Chu Trù thích thú mà cười một tiếng, khẩu hình tựa hồ muốn nói “Lát nữa gặp”.

Chu Trù lên xe, thân phận của cậu đặc thù, sau khi xuống xe được mang tới một phòng làm việc đặc biệt, người đi vào nói chuyện cùng cậu chỉ có Leslie.

“Tôi ở đây chỉ có cà phê pha sẵn.”

“Cảm ơn.” Chu Trù hít một hơi.

Leslie dựa vào lưng ghế, giữa hai người là hơi nóng cà phê bốc lên.

“Tôi nghĩ thân phận của tôi đã bại lộ. Eva không phải là kẻ ngốc, mà Anson cũng sẽ không một mực giữ vững trầm mặc.”

“Cậu yên tâm, Bọ Cạp Đỏ là kẻ thù chung của bọn họ. Cậu coi như là đã giúp họ tóm gọn đối thủ khó giải quyết này, họ sẽ không làm gì cậu nhanh như vậy đâu.” Leslie dừng lại một lúc, “Thế nhưng cậu quả thực cần mau chóng rút ra thôi.”

Chu Trù hít một hơi, “Leslie, tôi mệt rồi. Cho dù Dean Dương có thể hưởng thụ cuộc sống xa xỉ rượu ngon giai hào, thế nhưng cuộc sống như thế cũng không phải của tôi.”

“Phía trên có ý tứ muốn cậu lên thay vị trí của Gwen.”

Chu Trù ngẩn người, sau đó cười ra tiếng, “Gwen là người không ai có thể thay thế. Hơn nữa… tôi nghĩ chờ sau khi tôi rút khỏi nhiệm vụ này, cũng không thích hợp lập tức trở về tổ chức.”

“Ừ. Ý của Lister là sắp xếp một kỳ trị liệu tâm lý ba tháng cho cậu.”

Chu Trù một hớp cà phê phun ra ngoài, thế mà Leslie né tránh rất nhanh chóng.

“Tôi không cần trị liệu tâm lý, tôi chỉ muốn lấy lại thân phận của tôi thôi. Tôi muốn lấy về mặt của tôi, tên của tôi.”

“Cậu không sợ Anson Lorenzo tìm cậu gây phiền toái sao? Dù sao trong hồ sơ, Chu Trù người này đã chết.”

“Không vấn đề, nếu như tôi cuối cùng phải về lại Interpol, tên gọi là gì dáng vẻ ra sao cũng không quan trọng. Hơn nữa chỉ cần anh ta muốn, bất kể tôi biến thành người nào anh ta cũng sẽ tìm được tôi.”

“Cậu đúng là khiến người ta không biết làm sao cho phải.” Leslie khẽ thở dài một hơi, “Tôi vẫn không thể thả cậu đi quá sớm, cậu vẫn là Dean Dương, diễn trò cần làm toàn bộ. Tôi cần chút thời gian để sắp đặt một cơ hội.”

“Được rồi, tôi đói rồi, có thể gọi một phần pizza không? Tôi lâu lắm rồi chưa được ăn đồ gọi bên ngoài.” Chu Trù nở nụ cười.

“Cậu nhớ hương vị thịt muối được nướng chín ở trên mặt bánh thì có.” Leslie lấy điện thoại di động ra bấm số quán ngoài.

Nửa giờ sau, hai người ngồi trong phòng làm việc uống coca ăn pizza.

“Hey, Leslie, tôi cá là anh rất ít ăn món kiểu như gà chiên, hamburger với cả pizza.” Chu Trù ăn rất ngon lành.

“Tại sao?”

“Bởi vì anh thoạt nhìn giống như cái loại người ngồi ở trong nhà hàng món tây cao cấp cắt bít-tết uống rượu đỏ ấy. Anh nhìn anh xem, lúc ăn pizza cũng không biết phải cầm thế nào!” Chu Trù cười nhạo hắn.

Trên thực tế ngón tay của Leslie rất đẹp, tư thái cầm pizza chậm rãi bỏ vào trong miệng cũng lộ vẻ ưu nhã.

“Lượng chất béo và calo trong những loại thực phẩm này quá cao.”

“Nhưng mà ăn rất nghiền.” Chu Trù nhíu mày, vừa đúng một miếng giăm bông trên pizza trong tay Leslie rơi xuống, Chu Trù vội vàng đưa tay đỡ lấy nó, “Hì hì hì! Đây chính là tinh hoa, chớ lãng phí!”

Mà Leslie thì chế trụ cổ tay Chu Trù, đưa tay cậu đến trước mặt mình, cúi đầu vươn lưỡi cuốn đi miếng giăm bông, cảm giác ấm áp xẹt qua lòng bàn tay Chu Trù, cậu đang muốn rút tay về, đối phương lại buông ra trước.

“Như vậy thì không lãng phí.”

Chu Trù tức giận mắt trợn trắng lên.

“Tôi bảo này, lúc nào tôi mới có thể so tài một chút với anh? Hôm nay nhìn cái người chủ quản bộ phận thông tin là anh lại tự mình khoác áo chống đạn vác súng, tôi đặc biệt muốn đánh với anh một trận.”

“Được chứ.”

Hai người tán gẫu suốt đến khi cả một cái pizza cỡ lớn được ăn hết, Chu Trù thỏa mãn mà híp mắt tựa lưng vào ghế ngồi.

“Có hơi buồn ngủ rồi.”

Leslie nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói, “Đã hơn ba giờ rồi. Có thể thả cậu đi. Tôi sẽ gọi hai cảnh viên hộ tống cậu trở về Dương thị.”

Khi chiếc xe Chu Trù đang ngồi lái trên đường lớn của New York, cậu đã lâm vào cơn buồn ngủ, đặc biệt là ánh đèn ngoài cửa sổ một lần lại một lần xẹt qua trước mắt cậu, giống như là vô tận luân hồi vậy. Đầu cậu tựa lên lưng ghế rồi ngáp, mí mắt trĩu nặng vô cùng. Bỗng nhiên, hai cảnh viên bên cạnh cậu cảnh giác lên, nhao nhao rút súng ra.

Chu Trù chợt thanh tỉnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc Lincoln dài cùng xe của Chu Trù song song mà đi.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra sườn mặt của Anson.

“Thả lỏng đi, không sao!” Chu Trù trấn an hai vị cảnh viên đang căng thẳng.

Anson nghiêng mặt sang cười với Chu Trù một tiếng, người lái xe hẳn là Richard. Một trận tiếng bánh xe ma sát chói tai truyền tới, xe của Anson phách lối chắn ngang trước mặt bọn Chu Trù.

Súng của hai cảnh viên vốn muốn bỏ vào bao súng lại lần nữa nắm chặt.

Cửa xe mở ra, Anson chậm rãi đi xuống. Gió đêm hất bay sợi tóc anh, dưới ánh đèn sặc sỡ của New York có vẻ lấp lánh dị thường.

“Hey, Dean.”

Chu Trù đang định xuống xe, cảnh viên ở hai bên đưa tay muốn ngăn cậu.

“Đừng lo lắng, anh ta sẽ không làm gì tôi đâu.” Chu Trù đè cánh tay họ, đi xuống xe.

“Ngài Lorenzo, tôi cho là chiều nay tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, ngài thế nào còn chưa về nghỉ chứ? Tôi tin rằng mấy ngày sau, Interpol và cả những cơ quan có thẩm quyền khác cũng sẽ tìm ngài tán gẫu đấy.”

“Đúng vậy, bọn họ sẽ đem vấn đề giống nhau đổi phương thức khác nhau hỏi đi hỏi lại tôi.” Anson đi tới trước mặt Chu Trù.

Trong ánh mắt của anh không có ý vị thăm dò, cũng không có giễu cợt, chỉ là mềm mại mà thấm vào trong thần kinh của Chu Trù.

“Trên người em có mùi gì vậy?” Anson sờ sờ lỗ mũi.

Chu Trù cười, “Là pizza. Anh chưa từng ăn nhỉ?”

“Thật lâu trước đây có ăn rồi.”

“Tôi còn tưởng rằng một thân mùi này có thể hun đuổi anh đi chứ!”

“Tôi có hơi nhớ mùi vị của pizza.” Anson đi về phía trước một bước, giơ tay lên vươn ra sau gáy Chu Trù.

Chu Trù không nói câu nào tóm lấy tay Anson muốn đem anh đè xuống đất, mà đối phương lại trở tay bắt lấy cổ tay cậu, đem nó siết ở phía sau, cả người Chu Trù đều va vào trong ngực Anson.

Anh cơ hồ là cắn lên môi Chu Trù, nụ hôn của anh không liên quan đến lưu luyến hay là dịu dàng, giống như là dung nham cuồng bạo phá vỡ trói buộc.

Chu Trù hoảng sợ từng bước từng bước lui về phía sau, bờ vai của cậu bị đối phương vặn đến nỗi đau đớn như sắp trật khớp.

Chu Trù dùng sức ngửa ra sau, nụ hôn của Anson lại càng từng bước ép chặt.

Hai cảnh viên cầm súng ngẩn ra đó, chẳng ai nghĩ tới chuyện phát triển sẽ là như vậy, sau khi bọn họ sửng sốt hai giây mới vội chạy tới kéo Anson cùng Chu Trù ra.

“Ư!” Chu Trù thiếu chút nữa ngã ngồi trên đất, lảo đảo lui về phía sau đụng vào đầu xe, lúc này mới ổn định thân thể. Cậu xoa xoa đôi môi đã bị cắn rách, một cơn tức giận từ trong ngực xông lên não, cậu tiến lên trước hai ba bước, hung hăng đánh lên mặt Anson.

“Anh con mẹ nó làm gì chứ!” Chu Trù trợn mắt nhìn anh, lại là một quyền đập tới.

Anson thẳng eo né về phía sau, gò má anh đã bị Chu Trù đánh bầm, trên môi lại vẫn khảm một nụ cười bất cần đời.

“Nếm thử vị trong miệng em a! Nguyên liệu pizza mà em ăn bên trong có thịt muối, hành tây còn có ớt xanh cùng vỏ quế. Em hẳn là còn uống cả coca.”

Chu Trù cắn chặt hàm răng, cậu không lòng dạ nào đi phỏng đoán Anson làm thế nào biết vị pizza cậu ăn, cậu xoay người nói với hai cảnh viên kia, “Đi thôi, đưa tôi về nhà.”

Hai người cảnh viên giơ súng, từng bước từng bước lui trở về trong buồng xe.

“Hey, Dean. Hôm nay vận khí của em rất tốt, thế nhưng sau này thì chưa chắc đâu.” Anson ý cười tràn ngập.

Xe của Chu Trù từ bên người anh nghênh ngang lướt qua.

Lúc lâu sau, nét vui vẻ của Anson dần dần phai nhạt đi, mặt như sương giá. Anh xoay người đi vào trong buồng xe, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại.

Richard thở dài một cái nói, “Thưa ngài… ngài biết Dean không thích ngài… làm chuyện này với cậu ấy, tại sao phải trêu chọc cậu ấy chứ?”

Anson khẽ hừ một tiếng.

“Không biết a.” Anson đưa tay sờ sờ chỗ bị sưng tím của mình, “Cậu ấy ra tay ác độc thật, tuần này tôi cũng không thể gặp người khác rồi.”

“Thật ra thì cái này không tính là ác đâu.” Richard vừa cầm vô-lăng vừa lành lạnh nói, “Cậu ấy không rút súng cũng đã là may mắn cho ngài rồi.”

“Richard, Bọ Cạp Đỏ sẽ bị đưa đi rất nhiều nơi xét xử, trong lúc này, hắn cũng sẽ có rất nhiều cơ hội chạy trốn. Tôi muốn hắn vĩnh viễn không thể trở mình.” Anson nhắm mắt lại nói.

“Đã hiểu. Sẽ không để hắn sống đến nơi tiếp nhận xét xử.”

Bóng đêm đang tản đi, trời đêm màu mực ửng lên ánh sáng nhàn nhạt.

Sáng sớm hôm sau, tin tức Bọ Cạp Đỏ bị tóm trở thành tiêu đề cho các tờ báo lớn. Hình của gã chiếm cứ trang bìa bắt mắt nhất trên báo, ngay cả Anson lúc cầm tờ báo cũng ghen tỵ vạn phần với gã.

Không biết là ai tiết lộ với ký giả, hành động ác độc trước đây, còn có những sự tích đẫm máu khiến người phẫn nộ kia của Bọ Cạp Đỏ cũng được miêu tả như thật.

Bọ Cạp Đỏ cũng trong phút chốc trở thành vị trí thứ nhất trên các trang hỗ trợ tìm kiếm. Không ít người ở trên web nhắn lại, kiểu như là Bọ Cạp Đỏ người như vậy nên sớm xử tử hình, căn bản không cần đưa đến các địa phương tiếp nhận xét xử, đây chính là trì hoãn thời gian.

Chu Trù nằm ở trên giường, tắt di động, rút dây điện thoại.

Cậu ở trong mộng, mơ thấy mình ở trong căn hộ nhỏ kia, vừa kẹp điện thoại cùng Gwen nói chuyện phiếm, vừa đem trứng gà đập vào trong nồi rán. Tiếng vang xèo xèo quấy nhiễu khiến cậu nghe không rõ Gwen nói cái gì, hình như là nói con gái anh ta lại cắn hỏng điều khiển ti vi rồi. Cậu cười cười, xúc trứng gà ra đặt vào trong đĩa, cắt miếng thịt muối mỏng kẹp trong bánh mỳ vừa nướng ra, đây chính là bữa sáng của cậu.

Lúc ra cửa, cậu đụng phải Lý Mãn Cầm – du học sinh nữ sống ở cách vách kia, hai người hàn huyên một hồi. Lý Mãn Cầm nụ cười cởi mở nói có thời gian rảnh rỗi muốn Chu Trù xem hộ luận văn của cô.

Chu Trù đồng ý, nhưng mà chiều hôm đó cậu phải làm nhiệm vụ. Cậu và Mark cùng nhau ở một chỗ trên sân thượng phụ trách giám thị CEO tiền nhiệm của Massive, Charles. Bọn họ hứng gió lạnh cả đêm.

Mark cười nói, “Lúc này thật muốn ăn chút gì đó.”

Chu Trù đưa một thanh Snickers cho hắn, sau đó tên này cắn rôm rốp rất dùng lực. (Snickers: tên sp sôcôla)

“Chow này, cậu tại sao muốn làm cảnh sát quốc tế vậy?”

“Bạn gái trước của tôi làm cảnh sát quốc tế, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy.”

“Ồ, cậu muốn bảo vệ cô ấy ư?” Mark vỗ vỗ lưng Chu Trù, mắt không rời khỏi ống nhòm.

“Đúng vậy.”

“Cô ấy hiện tại ở đâu vậy?”

“Cô ấy chết rồi.”

Mark dừng một chút, lại vỗ vỗ bả vai Chu Trù.

Khi hành động giám thị cả đêm kết thúc, Chu Trù mở di động của mình ra phát hiện tất cả đều là tin nhắn của Lý Mãn Cầm. Cô nói mình đang sứt đầu mẻ trán, trong luận văn tất cả đều là lỗi ngữ pháp, chờ Chu Trù cứu viện.

Chu Trù trở lại chung cư, quả nhiên Lý Mãn Cầm một đêm không ngủ, luận văn của cô nhất định phải nộp trước bốn giờ chiều. Lý Mãn Cầm dưới mắt là quầng thâm thật sâu, mái tóc rối bù buộc trên đỉnh đầu mở cửa, phẫn hận mà nhìn chằm chằm Chu Trù. Chu Trù chỉ có thể nói một câu thời gian cấp bách rồi bắt đầu tất bật sửa luận văn cho cô.

Cuộc sống như thế, Chu Trù không muốn rời đi. Mặc dù không có thân nhân không có người yêu, thì cậu còn có chính mình.

Tiếng gõ cửa vang lên bên tai, Chu Trù đột nhiên tỉnh lại, lúc này mới phát giác mình nằm trong phòng của Dean Dương.

“Ai vậy?”

“Thưa cậu, có một vị tên là Marin Homan tới thăm hỏi cậu.” Thanh âm của quản gia vang lên.

“Marin?” Chu Trù liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử đầu giường, đã là hơn ba giờ chiều của hôm sau rồi, mình lại ngủ lâu như vậy.

“Ông để cậu ấy ngồi trong phòng khách một lát, tôi lập tức tới ngay.” Chu Trù đứng dậy, qua loa rửa mặt một phen rồi đi tới phòng khách.

Marin hôm nay, mặc một chiếc áo len nâu nhạt cùng quần jean màu đậm, đơn giản mà có tinh thần. Chỉ là trong ánh mắt của cậu có quá nhiều bất an. Chu Trù biết cậu ta đến vì điều gì.

“Marin.” Khi Chu Trù gọi tên của cậu ta, ánh mắt của người trẻ tuổi này liền tha thiết đặt trên người cậu.

“Cậu Dương…” Marin đứng dậy, “Bọ Cạp Đỏ hắn thật sự bị bắt sao? Tin tức trên báo nói buổi dạ tiệc đó, cậu cũng có tham gia…”

“Đúng vậy, dạ tiệc tối hôm qua tôi cũng ở đó. Bọ Cạp Đỏ quả thật bị tóm rồi.”

Mấy giây sau khi lời của Chu Trù buông xuống, sống lưng cứng còng của Marin thả lỏng ra. Chu Trù biết Bọ Cạp Đỏ đối với Marin tựa như một hồi ác mộng.

“Hắn thật sự bị bắt?” Thanh âm của Marin có hơi phát run, nhìn chằm chằm vào hai mắt Chu Trù.

“Thật.”

Chu Trù nói xong, cổ họng của Marin nghẹn ngào lên, nước mắt tí tách tí tách rơi lên mặt bàn.

Hít một hơi, Chu Trù đi tới dùng sức xoa xoa đầu Marin, “Không sao, Marin… từ nay về sau, cậu phải sống cuộc sống thuộc về chình mình cho thật tốt. Đừng để Bọ Cạp Đỏ khống chế cậu nữa.”

“Cảm ơn! Cậu Dương! Thực cảm ơn cậu!” Marin rất nhanh nín khóc mỉm cười.

“Nghe nói cậu có tác phẩm tham gia tuyển chọn thiết kế quý sau của Dương Thị, có nắm chắc được chọn không?”

/80

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status