Đôi Bờ Vực Thẳm

Chương 39 - Chương 39

/80


Marin hít vào một hơi, cảm xúc bình phục lại.

“Mặc dù tôi học thiết kế rất nhiều năm, nhưng mà trước kia chỉ là hứng thú yêu thích đối với thiết kế trang sức mà thôi. Thiết kế lần này tôi dùng mười hai vạn phần tâm ý, có thể được chọn hay không cũng không sao cả.”

“Chẳng qua nếu như có thể được chọn trúng, sau này cậu liền có thể phát triển trên con đường nhà thiết kế này rồi.” Chu Trù hít một hơi, “Marin, tôi nên mời cậu ăn một bữa, cầu chúc cậu có thể được chọn.”

“Hôm nay?” Marin ngây ngẩn cả người.

“Đúng vậy, hôm nay.”

Nếu như đổi những lúc khác, Chu Trù cũng không biết mình còn có cơ hội mời Marin ăn cơm không nữa.

“Được a!”

“Vậy tôi đi lấy xe. Đi thôi.”

Marin sờ sờ gáy ngượng ngùng nói, “Nhưng mà tôi là đạp xe đạp tới.”

“A?” Chu Trù ngẩn người, ngay sau đó nở nụ cười, “Được a, chúng ta liền đạp xe đạp đi ra ngoài.”

“Cậu Dương cũng có xe đạp sao?” Marin đi theo sau lưng Chu Trù.

“Tôi ngay cả xe hơi cũng có, tại sao lại không có xe đạp chứ?” Chu Trù mang theo Marin đi tới gara, ngay bên cạnh chiếc Porsche để một chiếc xe đạp. Chu Trù mặc quần áo hưu nhàn, cưỡi lên xe đạp đi ra ngoài.

Marin cưỡi một chiếc xe khác đi theo phía sau cậu.

“Chúng ta đi đâu?”

“Đi đến đâu hay đến đó!” Chu Trù xoay người lại cười một tiếng, xe thiếu chút nữa đụng vào cây bên đường, Marin nhìn tình cảnh này cũng theo đó cười vang.

Hai người đạp xe, xuyên qua những dòng xe dài dằng dặc, đi ngang qua cửa hàng lung linh. Gió mặc sức phất qua người họ.

“Marin! Thật ra thì đạp xe đạp còn thoải mái hơn lái xe thể thao đó!” Chu Trù cùng Marin dừng ở góc đường, vừa vặn là lúc đợi đèn xanh.

“Tôi không tin! Bao nhiêu người muốn lái xe thể thao kia kìa!”

“Khi cậu cưỡi trên xe đạp, gió trên toàn thế giới này đều là của cậu. Nhưng mà ngồi trong xe thể thao, thế giới cũng bị bao bọc lại, làm sao mà thoải mái cho được?”

Trong phút chốc đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Chu Trù cưỡi xe lao vụt đi.

“Chờ tôi với!” Marin theo sát phía sau cậu.

Hai người lại đạp xe qua mấy khu phố, Chu Trù chợt ngừng lại.

“Sao thế?”

“Cậu ngửi thử xem, thơm quá a. Tôi đói rồi.” Chu Trù nhìn bốn phía.

Marin liếc một cái liền tìm được quán nướng kia, “Ê, là mùi thơm bên kia truyền tới.”

“JOHN’S BBQ?” Ánh mắt Chu Trù sáng lên, “Đi nào, chúng ta đi ăn đồ nướng đi!”

Hai người dừng xe đạp đi vào, quán này chỉ là quán nướng thông thường do dân thường mở, không so được với những nơi Chu Trù thường hay ra vào.

Marin ngồi xuống, nhìn một vòng bài trí trong quán, “Cậu Dương, xác định ăn ở đây sao?”

“Tất nhiên. Thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ ở đây nghe mùi rất thơm.” Chu Trù đưa tay gọi hai chai bia.

Marin có vẻ hơi không được tự nhiên, khí chất của Chu Trù luôn luôn tao nhã, giống như là kim cương có độ tinh khiết cực phẩm, bây giờ khó có thể tưởng tượng bộ dáng uống bia ăn đồ nướng của cậu.

Ti vi trong quán đồ nướng đang phát tin tức quan trọng trong hôm đó.

Chu Trù sững người, ánh mắt nhìn chằm chằm hình ảnh trên ti vi.

“Sao vậy?” Marin cũng nhìn sang theo, không khỏi sửng sờ tại chỗ.

Trên màn hình là tin tức một chiếc xe áp tải bị nổ tung.

Căn cứ tin tức báo cáo, chiếc xe áp tải Bọ Cạp Đỏ ở trên cao tốc xuyên lục địa bị năm chiếc máy bay trực thăng vây công. Lần nhiệm vụ áp tải này này cơ hồ xuất động đều là tinh anh, trong đó bao gồm hai chiếc máy bay trực thăng quân dụng, chính là vì đề phòng thế lực của Bọ Cạp Đỏ. Thế nhưng không nghĩ tới sau khi năm chiếc máy bay trực thăng này đến gần, rất có tổ chức có kế hoạch mà ngăn chặn hai chiếc trực thăng quân dụng, cũng trực tiếp phóng hỏa tiễn bắn trúng xe tù của Bọ Cạp Đỏ. Hết thảy đều bất ngờ, toàn bộ quá trình không tới một phút, thời điểm công kích phách lối càn rỡ, lúc rút lui cũng dứt khoát nhanh nhẹn. Xe tù Bọ Cạp Đỏ ở bị nổ hủy, thậm chí ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không cách nào chắp vá lại được.

Cả sự kiện vẫn còn đang trong điều tra, đến nay chưa có bất kỳ tổ chức nào nhận trách nhiệm cho vụ tập kích này.

“Bọ Cạp Đỏ… chết rồi?” Marin sững sờ nói.

Chu Trù hít một hơi, hồi lâu mới nói, “Kẻ muốn Bọ Cạp Đỏ chết quá nhiều.”

Tỷ như Carter của nhà Lippman, tỷ như Eva, tỷ như Anson.

Mỗi một người trong số họ chỉ cần quyết định muốn Bọ Cạp Đỏ chết, vậy thì đều có thể làm được.

Huống chi buổi dạ tiệc kia, Bọ Cạp Đỏ đắc tội tất cả mọi người. Cho dù lần này gã có thể trốn ra được, chỉ sợ khó mà vực dậy lần nữa. Sự thất bại của gã đến từ tính tự phụ của gã.

Đồng dạng là người tự lấy mình làm trung tâm, Anson Lorenzo ngược lại càng thêm nguy hiểm.

“Trên xe kia… là Bọ Cạp Đỏ sao? Có thể không phải là hắn hay không?” Marin xoay đầu.

“Có phải là hắn hay không rất nhanh sẽ có kết quả, trải qua đối chiếu DNA thì sẽ biết.”

Thật ra thì chỉ khi Bọ Cạp Đỏ chết, mới là phương thức tốt nhất giải quyết hết thảy những chuyện này. Không có ai thương tiếc cho gã, ngay cả những công dân Mỹ không liên quan đến gã xem tin tức này áng chừng cũng chỉ nói Bọ Cạp Đỏ là chết chưa hết tội.

Chu Trù giơ chai bia, cụng cụng vào bia của Marin, “Hê, hắn chết rồi không phải là càng đáng ăn mừng sao? Người chết không cần tiếp nhận xét xử, cũng không có khả năng vượt ngục trở mình.”

Marin chậm rãi xoay người lại, nuốt nước miếng, “Một khắc trước tôi chỉ biết là hắn sẽ bị xét xử… tôi còn đang lo sợ bất an, tôi hiểu rất rõ hắn cái người này… hắn nhất định sẽ nghĩ đủ mọi biện pháp trốn được ra, sau đó… trả thù tất cả mọi người…”

“Đúng vậy, nếu như hắn muốn chạy trốn ra, căn bản cũng không cần dùng chiêu bỏ đi này. Hắn sẽ chiêu cáo toàn thế giới hắn còn sống, mà không phải giả bộ chết.” Chu Trù chống đầu, nhìn biểu tình của Marin từ hoài nghi chuyển sang mừng như điên.

“Ha… ha ha… Đúng! Không sai!”

Chu Trù hít một hơi.

“Đừng nhắc tới gã đó nữa. Nói về cậu đi.”

Marin còn chưa hoàn hồn từ tin tức Bọ Cạp Đỏ đã chết, “Tôi…”

“Đúng vậy, nói một chút xem thiết kế của cậu là như thế nào? Tôi rất hiếu kỳ, không kịp đợi muốn biết đó.” Chu Trù trong mắt tràn đầy mong đợi.

“Tôi sợ cậu Dương sau khi xem sẽ cảm thấy thiết kế của tôi ngây thơ. Cho tới nay trang sức thiết kế của Dương Thị là nhằm vào xã hội thượng lưu, cho nên phải lấp lánh rực rỡ hoa lệ phi phàm, phải cao quý trang nhã, thiết kế của tôi có vẻ đơn giản hơn một chút.” Marin biết Chu Trù là cố ý muốn đem tâm trạng của cậu từ chỗ Bọ Cạp Đỏ dời đi, nhắc tới thiết kế của mình, Marin có chút xấu hổ.

“Nhà thiết kế đều là cá tính phô trương, bởi vì muốn thể hiện mình. Cậu ở chỗ của tôi chẳng lẽ một chút mong muốn thể hiện cũng không có sao?” Chu Trù nhai lát khoai tây nướng, uống bia, ánh mắt lại không rời khỏi Marin.

“Lần trước đi Sri Lanka cùng cậu Dương, khiến tôi cảm nhận được rất nhiều… cũng có một ít linh cảm.” Marin hướng phục vụ viên mượn một cây bút, vẽ lên khăn giấy.

“Các loại đá quý đều có ý vị của chính nó, nhưng ở thời điểm thiết kế không thể để cho chúng đoạt đi đặc điểm của chủ đề. Kim cương luôn luôn là chủ đạo Dương Thị, để làm tôn lên sự tinh khiết của kim cương, tôi đặc biệt thiết kế một tạo hình lượn cong thế này.” Marin đem tờ khăn giấy kia đẩy tới trước mặt Chu Trù, “Chỗ này, tôi muốn chọn dùng đá mặt trăng, bởi vì chất đá mặt trăng rất mượt, màu sắc cũng nhu hòa. Từ chỗ này trở xuống, theo thứ tự sẽ hoa lệ chói mắt dần lên. Chỗ này là đá mắt mèo, sau đó là đá sao màu xanh lam điểm xuyết. Cứ như vậy mọi người trong lòng sẽ có một nỗi chờ mong, kế tiếp nên là loại đá quý càng khiến người khác chú ý hơn.”

“Kim cương.” Chu Trù sờ sờ cằm, “Ý tưởng thiết kế này của cậu mặc dù đơn giản, nhưng cả tạo hình của dây chuyền này cũng rất có ý vị. Kim cương ở chỗ này cũng không chỉ là vẻ đẹp thêm hoa trên gấm, mà là chủ đề trong đó.”

“Cảm ơn lời khen của cậu.” Khóe môi Marin khẽ hõm xuống.

“Gần đây thiết kế của nhà thiết kế trang sức của Dương Thị càng ngày càng tầm thường, không có tác phẩm nào khiến người ta lóa mắt cả. Ngược lại thì thiết kế này của cậu, khiến người ta không khỏi cảm thấy tốt đẹp. Nó tên gọi là gì?”

“… Tôi vốn là muốn gọi nó là Dean… bởi vì linh cảm thiết kế đến từ vườn bướm ngày đó chúng ta đi Sri Lanka, có một con bướm đậu lên đầu ngón tay cậu…”

“Thật sao…” Chu Trù hơi có vẻ kinh ngạc, cậu thế nào cũng không nghĩ tới mình có một ngày cũng có thể trở thành khởi nguồn linh cảm của người khác.

“Sau đó tôi nghĩ đến đây là tác phẩm muốn tham gia tuyển chọn thiết kế của Dương Thị, khẳng định không thể dùng cái tên này… không thể làm gì khác hơn là đổi thành ‘Butterfly’.”

“Butterfly? Tên này cũng rất hay a.” Chu Trù lại mở một chai bia, ừng ực ừng ực uống.

“Cậu Dương, hôm nay cậu cho tôi cảm giác rất không giống nhau.”

“Không giống nhau thế nào?”

“Bình thường, tôi tựa hồ chỉ có thể ngước mắt nhìn cậu. Nhưng mà hôm nay, cậu đơn giản tựa như người ở ngay bên cạnh tôi vậy.”

Chu Trù phì cười một tiếng, “Tôi vốn chỉ là một người bình thường đơn giản sống ở bên cạnh cậu mà.”

Hai người tiếp tục trò chuyện thiết kế trang sức, Chu Trù cũng nhân tiện nói một vài phong cách thiết kế mà mình thưởng thức. Cứ nói cứ nói, thời gian cứ như vậy trôi qua.

“Mai còn phải đi làm, chúng ta nên trở về thôi.”

“Ừ nhỉ.” Marin nhìn đồng hồ đeo tay một chút cũng kinh ngạc thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy.

Trả tiền, hai người dắt xe đạp đi tới bên lề đường.

“Tôi không tiễn cậu.” Chu Trù xoa xoa đầu Marin.

“Người tôi sợ nhất đã chết, cho nên cậu không cần lo lắng cho tôi.” Marin cười nhảy lên xe đạp.

Hai người mỗi người một ngả.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ vọt tới ngay khoảng khắc đèn xanh đèn đỏ đổi màu, trên xe bật nhạc heavy metal (rock) ầm ĩ, tốc độ phách lối, hai người tuổi trẻ ở trước xe ôm hôn, ánh đèn xe đâm vào trong mắt Chu Trù.

Chu Trù theo bản năng né tránh, nhưng tốc độ của xe thể thao quá nhanh, vẫn đâm văng cậu ra ngoài.

Xe đạp bị đâm hỏng, Chu Trù cả người bay lên, nặng nề ngã lên kính của chiếc xe đang chạy, chấn động kịch liệt mới khiến cho hai người trẻ tuổi này hoàn hồn lại.

“A —— a ——” Tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên.

Người đàn ông lái xe há hốc mồm ngẩn người tại đó.

Kính chắn gió xe vỡ vụn ra, Chu Trù lăn một cái ngã trên mặt đất.

Cô kêu cái gì? Tôi bị các người đâm còn chưa kêu đây.

Chu Trù thử bò dậy lảo đảo đi được hai bước, máu trên trán nhỏ xuống chảy vào trong đôi mắt, tầm mắt đong đưa vô cùng mơ hồ.

Trong lỗ tai đều là tiếng kêu ong ong.

Ngay sau đó, Chu Trù như là thoát lực ngã xuống.

Lần này, mình còn có thể sống sót sao?

Không phải là bởi Bọ Cạp Đỏ, không phải là bởi Anson, không phải là bởi vì mình là một cảnh sát quốc tế… cứ chết như vậy quả thực quá thiệt thòi…

Marin đã đi xa hơn một trăm mét nghe được trận thanh âm kia bèn ngoảnh đầu lại. Khi cậu ta ý thức được là xảy ra chuyện gì liền nhảy xuống khỏi xe đạp, chạy như điên về phía Chu Trù.

“Cậu Dương! Cậu Dương!”

Chiếc xe đạp kia đã biến dạng.

Chu Trù ngã ra đất, máu sau đầu từ từ chảy ra, đó là màu sắc làm người ta trong lòng run sợ.

Marin đứng bên cạnh Chu Trù, căn bản không dám tùy tiện lay cậu, “Cậu Dương! Cậu tỉnh lại đi!”

Người phụ nữ trên xe thể thao xuống xe, một bộ kinh hoảng luống cuống, “Anh… anh ta thế nào…”

“Gọi 911! Nhanh lên một chút!” Marin rống lên.

Người đàn ông trên xe vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi số cấp cứu.

“Tại sao có thể như vậy… cậu Dương…” Marin cũng hoảng hồn.

Năm phút sau, xe cứu thương tới. Chu Trù được đưa lên xe, Marin cũng đi lên theo.

Thẳng đến bệnh viện, Chu Trù được đẩy tới phòng giải phẫu. Căn cứ theo lời bác sĩ, Chu Trù thương tổn tới đại não, trong đầu xuất huyết, tình trạng nguy cấp.

Đêm khuya ngoài phòng phẫu thuật, chỉ có Marin ngồi ở chỗ đó. Trên tay cậu còn lưu lại vết máu của Chu Trù.

Sau nửa giờ, Dương Cẩm chạy đến bệnh viện, nửa người trên chống ba-toong run rẩy.

“Dean… nó thế nào? Đây là… chuyện gì xảy ra?”

Marin đã không nói được lời hoàn chỉnh nữa.

“Là… là tai nạn xe cộ… Tôi… tôi lúc xoay người… cậu Dương đã bị đụng thương rồi…”

Dương Cẩm được người bên cạnh đỡ ngồi vào trên ghế.

Đồng thời, Anson đang trong giấc mộng, đèn trong phòng chợt sáng.

Ánh sáng đột ngột khiến Anson vô cùng khó chịu mà đem chăn trùm lên đỉnh đầu.

Richard đứng ở cạnh cửa, trong tay cầm điện thoại, “Thưa ngài, cậu Dương… Dean Dương đã xảy ra chuyện.”

“Gặp chuyện không may?” Anson vén phắt chăn lên ngồi bật dậy, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Là tai nạn xe cộ. Trong đầu xuất huyết… vẫn còn đang cấp cứu trong phòng giải phẫu.”

Anson sửng sốt, hai giây sau lại hỏi, “Bệnh viện nào?”

“Thánh Anthony.”

“Thay tôi gọi điện thoại kêu toàn bộ bác sĩ khoa não tốt nhất New York tới đi!”

“Vâng, thưa ngài.” Richard dừng một chút, “Thưa ngài, ngài không đi sao?”

Anson cười giễu một tiếng, “Tôi đi hay không, cũng không sửa đổi được kết quả phẫu thuật. Nếu như cậu ấy sẽ chết, vậy thì tôi thà nhớ dáng vẻ lúc đẹp nhất của cậu ấy cũng không nguyện ý thấy thi thể… đã không có hô hấp của cậu ấy.”

“Đã hiểu.” Richard bắt đầu gọi điện thoại.

Anson như cũ ngồi trên giường, ánh mắt anh không biết nhìn về nơi đâu.

Giọng nam lạnh như băng từ trong miệng anh tràn ra.

“Em có phải… lại muốn khiến cho lòng tôi đau thêm một lần nữa hay không?”

Một đêm này là một cuộc tra tấn.

Bệnh viện nói cho Dương Cẩm nguy hiểm khi phẫu thuật rất lớn, điều duy nhất Dương Cẩm có thể nói chỉ là “Cứu lấy nó, bất kể thế nào cũng hãy cứu lấy nó”.

Lúc này, bác sĩ ngoại khoa não nổi tiếng nhất toàn nước Mỹ – D.T. đã tới Thánh Anthony. Hắn đã thay xong đồng phục giải phẫu, bệnh viện mừng rỡ với sự tham gia của hắn. Đội ngũ tiếp tục phẫu thuật cho Chu Trù trong nửa phút được toàn bộ tinh anh ngoại khoa não của New York thay thế.

/80

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status