Đợi Gió Giao Mùa

Chương 94

/99


Thế là đã một tháng trôi qua, vết thương của bốn đứa nhóc cũng đã khỏi hẳn. Kei cùng hai đứa bạn lại phải chuẩn bị sang Mĩ. Hè này họ phải giúp Khôi Vỹ hoàn thành một vài hợp đồng quan trọng và cũng là để giúp cho mấy đứa nhóc làm quen dần với công việc sau này.

-Kei !!! Cậu đã chuẫn bị đồ đạc để mai đi chưa ?

-Xong hết rồi !

Kei ngồi trước cây đàn dương cầm, bóng cậu đổ dài bên cửa sổ, những ngón tay lướt nhẹ qua những phím đàn. Một bản nhạc ngọt ngào vang lên, những con dế ngoài vườn đang kéo vĩ cầm vội im bặt, gió cũng ngừng thổi, Lucy có cảm giác vạn vật dường như đều lặng yên để thưởng thức những nốt nhạc du dương này.

Kei chơi đàn, đây là lần thứ hai Lucy thấy cậu ngồi bên những phím đàn để cho Lucy nghe, đây là lời tạm biệt lãng mạng của cậu dành cho cô bé búp bê đáng yêu của mình…

Bản nhạc vang lên thánh thót…

Lucy vẫn ngồi im ôm chú mèo. Đôi mắt thả hồn vào những dãy ngân hà theo những nốt nhạc. Mọi người vẫn hay nói Lucy là người hay ảo tưởng. Nhưng có những ảo tưởng của cô bé đã trở thành sự thật…

Và sự thật bây giờ là Kei đã ở lại bên Lucy, đây không phải là một giấc mơ ngọt ngào mà là một sự thật ngọt ngào. Lúc này đây Lucy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Một cơn gió nhẹ ùa vào, mái tóc hơi dài của Kei bay nhẹ, khuôn mặt cậu đang mỉm cười, đôi mắt đen sâu thẳm dịu dàng hòa mình vào những nốt nhạc du dương. Kei thật giống như hoàng tử trong cổ tích quá. Lucy cứ dán mắt vào khuôn mặt rạng rỡ của cậu mơ màng…

Mãi cho đến khi bản nhạc kết thúc.

Kei rời khỏi cây dương cầm đi lại ngồi xuống bên cạnh Lucy, nhưng dường như đôi mắt cô bé vẫn lãng du đâu đótrên dòng sông ngân huyền thoại. Hay là nó đang lạc vào một khu rừng đầy hoa trong những câu chuyện cổ tích. Vì Kei thấy nó rất mơ hồ, đẹp nhưng xa vời…Đột nhiên cô bé nhìn Kei mỉm cười, hai bàn tay nhỏ bé của cô ôm chầm lấy Kei, đôi môi bé nhỏ chạm vào môi Kei.

Ngọt ngào !

Dịu dàng !

Kei có hơi bất ngờ, nhưng nụ hôn quá nhanh nên khi cậu kịp định thần lại thì Lucy đã cúi xuống, khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín…

-Lần đầu tiên cậu dám chủ động hôn tớ đó, Lucy !

Giữ khuôn mặt bé nhỏ đang đỏ ửng của Lucy trên tay. Kei nhìn cô bé có vẻ thích thú, và điều mà cậu nhóc thấy hơi tiếc là nụ hôn vừa rồi quá nhanh, phải chi Lucy để lâu hơn một lát là cậu có thể đáp trả lại cô bé rồi.

3h30 sáng mai là Kei phải lên máy bay. Đây là giây phút ngọt ngào còn lại của hai người, và phải một thời gian lâu sau đó Kei mới quay trở về. Có thể là hai hoặc ba tuần. Nhưng đối với Kei và Lucy thì khoảng thời gian đó là cả hai, ba thế kỉ chứ không ít…

-Cậu có thể hôn tớ như vậy một lần nữa không Lucy ?Kei nắm chặt hai tay cô bé, đôi mắt ánh lên tinh nghịch như một đứa trẻ, Lucy lắc đầu bướng bỉnh:

-Không ! Cậu đáng ghét lắm. Tớ không thèm hôn cậu nữa đâu !

-Tớ đáng ghét sao ? Hai tuần nữa cậu mới được gặp lại tớ đó. Liệu trong khoảng thời gian đó cậu có nhớ đến kẻ đáng ghét này không ?

Lucy xịu mặt, ngước lên nhìn Kei gật gật.

-Vậy thì hôn tớ đi ! Kei vẫn nhìn cô bé tha thiết, chờ đợi.

Lucy cúi xuống, nghĩ ngợi một lát rồi cô bé tiến sát lại hôn lên má Kei. Bàn tay Kei vuốt nhẹ mái tóc Lucy rồi đột ngột cậu giữ chặt lấy Lucy và hôn lên môi cô bé, mãnh liệt, say đắm…

Lucy hơi bất ngờ, mà những gì bất ngờ thường khiến cô bé run sợ, nhất là khi Kei từ từ hôn nhẹ xuống cổ cô bé. Lucy có cảm giác như bàn tay Kei đang giữ chặt lấy mình hơn, hơi thở của Kei phả vào cổ Lucy ấm nóng. Trái tim Lucy đập mạnh trong lồng ngực. Cô bé lo lắng nắm chặt lấy cánh tay Kei run rẩy, phải chăng Kei định lột xác biến thành ác quỷ và nuốt chửng Lucy…

Nhưng không !

Sau vài giây thì cậu dừng lại. Kei luôn biết đến giới hạn được phép giữa cậu và Lucy. Và cậu chưa bao giờ dám vượt qua giới hạn đó. (Dại dột vượt qua là bị ông anh Hải Dương chém liền !)

-Ba năm nữa cậu hãy làm vợ tớ nhé. Lucy !

Nắm chặt tay Lucy và giữ khuôn mặt hơi run rẩy của cô bé. Đôi mắt đen thẳm đẹp tuyệt của Kei nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Lucy chờ đợi.

-Ừk ! Sau vài giây, cô bé cúi xuống đáp nhẹ. Khuôn mặt đỏ bừng và hạnh phúc.

Cầu hôn !

Kei đã cầu hôn Lucy. Dù là sớm hơn ba năm, nhưng Kei đã cầu hôn Lucy. Cô bé hiểu tại sao cậu lại làm vậy. Kei đã quyết định chọn Lucy làm người sẽ đi bên cạnh cậu suốt đời. Lucy cũng thế. Lucy cũng đã quyết định chọn Kei làm người sẽ ở bên cô đến giây phút cuối cùng…

Ánh trăng vàng rực hắt qua của sổ, bóng Kei và Lucy in xuống nền nhà, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa hồng. Lucy vẫn đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn lên Kei. Không biết Kei sau khi cầu hôn cô xong thì thế nào, cô bé thấy cậu cũng không nói gì. Hình như Kei cũng đang xấu hổ. Hai người cứ thế lặng im lắng nghe nhịp tim đâng đập loạn xạ trong lồng ngực , để mặc cho thời gian đang trôi qua…

-Lucy !

Cuối cùng thì Kei cũng lên tiếng, cô bé ngước lên, khuôn mặt vẫn còn đỏ đỏ nhưng như vậy càng làm cho cô bé thêm đáng yêu hơn.

-Tớ yêu cậu lắm, Lucy !!!

-Tớ….biết mà !

Một nụ hôn ngọt ngào, say đắm lại diễn ra, Kei ôm chặt Lucy trong tay. Đôi mắt cậu nhắm chặt. Đây là nụ hôn lãng mạng nhất của hai người. Lucy vẫn nằm im trong vòng tay Kei, ngoan ngoãn như một chú mèo con…

Ánh trăng vẫn vằng vặc trên cao…

Gió luồn qua cửa sổ chạm vào chiếc chuông…

Đàn dế dưới khu vườn vẫn không ngừng kéo vỹ…

Không còn biết nụ hôn kéo dài trong bao lâu, mãi cho đến khi Kei cảm thấy cả người Lucy bất động cậu mới ngạc nhiên ngước lên. Cô nhóc đã ngủ gật. Ngủ một cách ngon lành trong khi đang hôn Kei. Đôi mi nhắm chặt hạnh phúc. Cậu nhóc lắc đầu thiểu não. Giờ thì cậu đã biết nụ hôn của cậu ngoài việc biểu lộ tình cảm còn có tác dụng đặc biệt là để ru ngủ Lucy thân yêu của cậu…

-Lucy ơi là Lucy !!! Cậu mà cứ bất cẩn như thế này thì sẽ gặp nguy hiểm đấy.

Kei nhẹ nhàng đặt con búp bê ham ăn ham ngủ lên giường bên cạnh con mèo ú Nyako, đắp chăn lên cho cô bé, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lucy rồi bước ra ngoài…

/99