Đột kích hôn nhân

Chương 3: Phục kích.

/3


Chương 3: Phục kích.

Editor: hongheechan

Rắc rắc!

Cửa xe bị khóa.

Ghế điều khiển này thật lợi hại, quả nhiên không giống bình thường, rộng rãi thoải mái, phong cách xa xỉ đẹp đẽ quý giá.

Nhưng, Liên Kiều cả bụng ai oán không có tâm trạng thưởng thức, cam chịu số phận ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt nhiễm sương nhẹ nhàng dao động. Mắt thấy xe việt dã rời đi nhanh như điện chớp, ánh huỳnh quang trước ngực từ từ xa, cô vừa xoa cánh tay bị tên dã thú kia kéo đi, cảm giác đau đớn vẫn còn âm ỷ vừa oán thầm - -

Đây là hiện thực tàn khốc, đây là quyền thế rắm chó hỗn độn, trên đời này tất cả cung điện, công tử nhà giàu, con cháu quan lại đều không phải thứ tốt.

Suy nghĩ lại. . .

Tâm, nhảy thình thịch giống con nai nhảy vậy.

Rốt cuộc người này muốn làm gì?

Thật lo quá, cô nên làm sao đây?

Cầu xin anh ta tha cho mình thì sao? Không được.

Hay lấy thêm can đảm, yên tĩnh chờ đợi thời cơ để tiêu diệt anh ta? Nhưng gặp khó khăn thì sao?

Buồn chán, bực bội, phiền lòng!

Lạnh lùng liếc nhìn gương mặt liên tục biến đổi của cô, Hình Liệt Hỏa trầm giọng hỏi: "Tên của cô là gì?"

Thần kinh căng thẳng, Liên Kiều vẫn cố nặn ra nụ cười tiêu chuẩn nhà họ Liên: "Báo cáo, là Liên Kiều."

"Liên Kiều?" Anh cau mày lập lại một lần, có vẻ đăm chiêu.

"Báo cáo, Liên Kiều, là tên thuốc Đông y, thanh nhiệt, giải độc, trừ hoả, nở hoa đầu xuân, lá trước hoa sau, mùi hoa thoang thoảng tươi mát, cánh màu vàng óng, diễm lệ đáng yêu."

Giống như báo cáo công thức học lại, cô chỉ đáp lại anh, cũng không cố ý nói dối.

Lãnh mi Hình Liệt Hỏa nhíu lại, tiếp tục trầm mặc.

Trong màn đêm, hương thơm ám muội lượn lờ, không để người ta yên lòng.

Liên Kiều, mùi hoa thoang thoảng tươi mát?

Mắt anh sẫm lại, cơ thể bỗng chốc tới gần thăm dò, bàn tay lớn giữ chặt cái cằm tinh tế của cô, nâng lên đối diện với mình, gằn từng tiếng trầm giọng hỏi:

"Trên người cô, là mùi thơm gì?"

Thân thể to lớn như núi đè ép qua, khí tức của phái nam cùng mùi thuốc lá hỗn loạn nhàn nhạt phả thẳng tới trên mặt cô, ưm. . . Bị thân hình to lớn khôi ngô của anh đè ép, khiến cho trình độ ít ỏi của cô rơi xuống thẳng tắp.

Tương phản lớn như vậy, cô còn chạy trốn được sao?

Oa, thật bi thương!

Cô định thối lui. . . Nhưng mà, lưng đã đè lên cánh cửa xe phía sau rồi, lui không thể lui.

Tiếng tim đập, tiếng hít thở đan xen thành một chuỗi.

Cằm bị anh nắm đau nhức, cô muốn đẩy ra, vừa sử dụng sức mạnh cũng không làm gì được một nửa người ta.

Bất đắc dĩ, cô cười: "Tôi sao? Tôi là Hương phi đầu thai, nghe nói lúc tôi sinh ra, có sao sáng vây quanh, tiên khí tràn ngập phòng sinh, thầy bói nói, nếu tôi sinh ra ở cổ đại, thì chính là vận hoàng hậu!"

Được rồi, tất cả đều là do cô bị bức đến khoác lác.

Lúc liếc nhìn cô, Hình Liệt Hỏa buông tay ra ngồi trở lại chỗ cũ, trầm thấp hừ một tiếng.

"Vậy đầu thai một lần nữa đi."

Liên Kiều cực kỳ kinh ngạc, ý tứ này bảo cô xuyên không? Hay là trùng sinh sao?

- - Đương nhiên, cô sẽ không hỏi.

Bên trong xe tiếp tục yên lặng.

Một cái đèn đỏ, lại một cái đèn đỏ, ô tô chạy như bay dưới màn đêm ra vùng ngoại ô, rời đi càng ngày càng xa, càng ngày càng hẻo lánh, không khí càng ngày càng thấp, ở trước mặt tên dã thú kia, khí chất thường ngày của cô biết mất toàn bộ.

Tim đập mạnh và loạn nhịp.

Đột nhiên một ánh sáng đèn pha ô tô chiếu tới, đồng tử Liên Kiều hơi co lại, tiếp theo - -

Rầm!

Cô trơ mắt nhìn


/3