Dụ Lang

Chương 46 - Chương 25

/91


Editor: Snowflake HD

Hàn Sâm im lặng chốc lát, “Cứ làm vậy đi.”

Tiểu nhị nghe lời đi xuống, lúc sau trở lại, hắn đặc biệt để ý Thẩm Thất. Bưng nước trà lên, Thẩm Thất và Hàn Sâm là người pha trà nổi tiếng nhất Tây Hoa, sau đó đến đám người La thị.

Thật ra cũng muốn khoe mẻ, nhưng một cái khách điếm như vậy, có hai cái lò với bát uống trà, đã là nhiều lắm rồi.

Tiểu nhị chuyên gia hầu hạ các vị khách từ nam đến bắc, sớm biết cách xử sự, hắn đoán vị phu nhân toàn thân cao quý này mới đúng là người có tiếng nói, nên tất nhiên giúp nàng hạ thấp tiểu thiếp bên cạnh.

Bữa cơm này, chỉ có Thẩm Thất là người ăn ngon miệng nhất, còn trong lòng La thị và Triệu thị từ trước đến nay không bao giờ quan tâm giới hạn của nàng. Chỉ cần Hàn Sâm không ý kiến là được.

Lúc ăn cơm xong, nét mặt Hàn Sâm vô cùng bình thản, giọng nói cũng ôn hòa, hỏi Tử Sung làm bài tập chưa, sau đó dặn Triệu thị mặc nhiều quần áo một chút. Ban nãy Thẩm Thất vừa chơi bọn họ một vố thật đau, nên không so đo những thứ nhỏ nhặt này.

Buổi tối, quay lại phòng, Tiền nhi ôm ngực nói: “Chủ tử, vừa nãy người hù chết Tiền nhi rồi.” Lúc Thẩm Thất hủy bỏ thực đơn do Hàn Sâm chọn, nàng sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh.

Thẩm Thất đắc ý lườm Tiền nhi.

“Chủ tử, chẳng lẽ người không thấy vương gia rất lạ hay sao?” Tiền nhi cẩn thận hỏi.

“Có gì lạ chứ?” Thẩm Thất khó hiểu nhìn Tiền nhi, “Chẳng lẽ vương gia cưng chiều ta nhiều hơn một chút là lạ sao, ngươi nên suy nghĩ rộng ra nha.” Thẩm Thất kéo lỗ tai Tiền nhi.

Tiền nhi nhìn bộ dáng vui vẻ của Thẩm Thất, không dám hất nước lạnh vào người nàng.

“Yên tâm đi, đêm nay vương gia nhất định ngủ ở phòng ta. Cứ cho là hắn mắng ta đi, cũng phải vào phòng ta đúng không?”

Lúc này Tiền nhi mới cười rộ lên, thì ra chủ tử thông minh như vậy, biện pháp này cũng nghĩ ra được, tới khổ nhục kế cũng dùng.

Hiện tại Thẩm Thất rất đắc ý, nàng đâu biết rằng sau này nàng phải chịu khốn khổ đến cỡ nào.

Nhưng nàng lại đoán trúng một chút rồi, Hàn Sâm thật sự đến phòng Thẩm Thất.

Thẩm Thất nháy mắt tinh nghịch với Tiền nhi mấy cái, đối phương tự biết điều lui ra ngoài.

“Vương gia.” Lúc này Thẩm Thất nhẹ giọng, còn hết sức kiềm chế dáng vẻ uốn éo, giả bộ yếu đuối.

“Ừ, thay quần áo đi, ta dẫn một mình nàng ra ngoài.” Hàn Sâm đưa một bộ đồ vải cho Thẩm Thất.

Bình thường Thẩm Thất sẽ không chịu mặc những bộ quần áo làm từ vải thô này, nhưng bây giờ nàng không để ý tới nó. “Một mình ta? Ý của chàng là chỉ có ta và chàng?” Thẩm Thất cảm thấy ông trời thật có mắt, giọng nói không nén được vui mừng nên run rẩy.

Hàn Sâm mỉm cười, gật đầu, chứa đựng bao nhiêu tình cảm, Thẩm Thất có thể cảm nhận được.

“Giống


/91