Dụ Lang

Chương 71 - Chương 51

/91


“Không ổn, không ổn, âm này quá trầm.” Hàn Sâm thuận miệng vạch lỗi của nhạc công.

Ánh mắt Thẩm Thất sáng lên, nàng chỉ thấy không được hay lắm, nhưng không biết phải nói như thế nào mới đúng, không ngờ Hàn Sâm lại có trình độ này, nàng liền cười đứng dậy nghênh đón, nói: “Sao hoàng thượng lại đến đây?” Hàn Sâm vốn thức khuya dậy sớm, công việc bận rộn không thôi.

“Cho phép các nàng nghe nhạc, còn trẫm không được thưởng thức nhạc sao?” Xem ra tâm trạng của Hàn Sâm không tệ.

Thẩm Thất cười nói: “Cùng nhau thưởng thức nhạc thôi, mà thiếp lại tăng thêm một việc cho hoàng thượng.” Thẩm Thất quay đầu lại nhìn nha đầu vừa mới chêu chọc mình, “Nha đầu bên cạnh La quý phi hiểu biết thi thư lễ nghĩa, rất thích hợp đưa đi thông hôn với Bắc Hồ, nàng ta sẽ phát huy mạnh mẽ lễ nghi Hoa triều, không biết ý hoàng thượng như thế nào?”

Hàn Sâm nhìn nha đầu kia, hơi nhíu mày, giống như đang cố gắng nhớ lại nha đầu bên cạnh La thị là ai.

Người xung quanh vừa nghe thấy Thẩm Thất nói như vậy, mới chợt hiểu ra là Hàn Sâm không hề có ý định đưa người sang Bắc Hồ, mà chính bản thân Thẩm Thất cảm thấy nên đưa đi Bắc Hồ.

Hàn Sâm nhíu mày nhìn Thẩm Thất thật lâu, Thẩm Thất vô cùng nghiêm túc nhìn Hàn Sâm.

“Nàng quyết định là được rồi.”

Lời này vừa nói ra, đương kim thánh thượng thiên vị ai không cần nói cũng biết. Từ nay về sau, trong Hoa Minh cung không một ai dám chỉa mũi nhọn về phía Thẩm Thất nữa.

Tuy nhiên Thẩm Thất đã vui mừng quá sớm. Trong lúc vui mừng vì thắng lợi, lập tức nghe thấy giọng nói trẻ con vang lên: “Nương, nương.” Một bóng dáng nho nhỏ vội vàng chạy vào lòng Mai Nhược Hàm.

“Lân Nhi.” Mai Nhược Hàm cười tươi mở rộng vòng tay ôm người vừa tới, “Nhìn xem, con chơi đùa đến mức đầu đầy mồ hôi rồi.” Mai Nhược Hàm lấy khăn tay lau khuôn mặt đứa nhỏ, “Còn không mau hành lễ, nương đã dạy như thế nào?”

Đứa nhỏ trắng trẻo đáng yêu lập tức giống như tiểu đại nhân, ngoan ngoãn dập đầu hành lễ với Hàn Sâm, “Hoàng thượng vạn phúc. Lân Nhi xin thỉnh an hoàng thượng.”

“Mau đứng lên đi, mới mấy ngày không gặp, Lân Nhi có vẻ cao hơn rồi nhỉ.” Nếu ban nãy vẻ mặt Hàn Sâm nhìn Thẩm Thất có chút bất đắc dĩ thì hiện tại đã chuyển thành tươi cười sáng lạng.

Thẩm Thất vừa trông thấy, liền biết Hàn sâm cực kì yêu thương đứa nhỏ này. “Mới mấy ngày không gặp.”, vậy chẳng phải là gặp thường xuyên sao? Trầm Thất bắt đầu suy đoán đây là lần thứ mấy Mai Nhược Hàm vào cung.

Thẩm Thất nhìn đứa nhỏ kia, sau đó nghĩ về chính mình. Ở bên cạnh Hàn Sâm bao nhiêu năm, nhưng chưa từng có chút dấu hiệu nào, trong lòng nàng âm thầm lo lắng, nhưng không biết phải làm sao, cũng đâu phải muốn gì được đó. Cho nên Thẩm Thất không thích La thị là vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là chuyện sinh đứa nhỏ.

Trong ngực Thẩm Thất vô cùng ghen tị với đứa nhỏ kia, nhưng càng nhìn lại càng thấy kinh sợ. Đứa nhỏ kia xem chừng mới hơn hai tuổi, nhưng bộ dáng không khác gì một phiên bản của Cao Sưởng, ngoài ra không giống Mai Nhược Hàm nhiều lắm.

“Nó là huyết mạch của Cao thị?” Thẩm Thất bỗng nhiên lớn tiếng hỏi.

Khuôn mặt Mai Nhược Hàm lập tức tái nhợt, cúi đầu xuống, giống như cầu xin Thẩm Thất tha thứ.

Sự ghen tị trong lòng Thẩm Thất đột nhiên chuyển thành căm ghét, chỉ liếc mắt nhìn đứa nhỏ kia một thôi, cũng cảm thấy ghê tởm. Thậm chí cảm thấy đứa nhỏ kia ăn sinh hồn của phụ mẫu mới được đầu thai. Thẩm Thất


/91