Dụ Lang

Chương 72 - Chương 52

/91


Lúc Hàn Sâm đang ở nam thư phòng phê duyệt tấu chương, Lí Chương vội vàng hoảng sợ chạy vào, thở hổn hển nói: “Hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn rồi, thiên lao bị cháy.” Bởi vì thiên lao đang giam giữ một phạm nhân quan trọng, cho nên Lí Chương biết sự tình này rất lớn.

Hàn Sâm đặt bút xuống, nhíu mày nói, “Cho người cứu hỏa chưa?”

Đây mới là điểm quan trọng, cũng bởi vì điều này mới khiến cho tổng quản nhiều năm trong cung Lí Chương phải sợ hãi, “Thẩm nương nương đứng một bên ngăn cản, không cho bất kì kẻ nào cứu hỏa.” Cũng không biết vị cô nãi nài này bị bệnh gì.

Hàn Sâm lấy tay xoa trán, thở dài một tiếng nói: “Mặc kệ nàng đi.” Vừa nghe Lí Chương nói xong, Hàn Sâm lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn không hiểu tại sao Thẩm Thất lại chọn phương pháp này. Muốn cho Cao Sưởng chết cháy, cũng không cần phải đốt cả thiên lao, việc này chẳng phải nhọc công lại tốn tiền sao.

Hơn nữa hắn không thể ngờ sau khi Thẩm Thất quay về lại muốn giết chết Cao Sưởng như vậy, hắn còn cho rằng Thẩm Thất có thể nghĩ ra biện pháp gì để giày vò Cao Sưởng, thật ra nếu phải tra tấn khiến cho một người sống không bằng chết, Hàn Sâm có ít nhất một trăm phương pháp, nhưng mà không thèm dùng mà thôi, bởi vì hắn muốn để cho Thẩm Thất tự mình làm.

Lí Chương lại không biết trong đầu Hàn Sâm nghĩ gì, chỉ trợn mắt há mồm nhìn, không biết vị Thẩm nương nương này là thần thánh phương nào, đốt cả thiên lao, mà hoàng thượng lại không hề có ý kiến.

“Trẫm vẫn nên đi xem nàng thế nào.” Hàn Sâm bất đắc dĩ đặt bút xuống.

Hàn Sâm mới đi ra ngoài không bao lâu chợt nghe thấy người trên đường gọi “Lân Nhi, Lân Nhi”, còn có tiếng kêu hỗn loạn “Tiểu lang quân, tiểu lang quân” “Sao lại thế này?” Sao lại có người dám náo loạn trong cung.

Lí Chương không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đến khi nhìn thấy người kia chạy đến trước mặt mới hiểu.

“Nhược Hàm, sao nàng lại ở chỗ này?” Hàm Sâm ôm lấy Mai Nhược Hàm đang lảo đão chạy tới, trễ như vậy, cửa cung sắp đóng, nàng vốn dĩ không nên ở lại trong cung.

“Hoàng thượng, hoàng thượng, người có nhìn thấy Lân Nhi không, người có gặp Lân Nhi không?” Mai Nhược Hàm trông có chút điên cuồng, thường ngày nàng yêu thích gọn gàng sạch sẽ, nhưng người trước mắt lại bẩn thỉu, trên quần áo dính lại cây cỏ sau khi ngã xuống đất.

“Không tìm thấy Lân Nhi sao?” Hàn Sâm hỏi lại.

“Phải, La quý phi giữ chúng ta ở lại dùng bữa tối, nhưng tìm thế nào cũng không thấy Lân Nhi, nha đầu hầu hạ hắn cũng không thấy đâu.” Nước mắt Mai Nhược Hàm như hoàng hà vỡ đê.

“Nhất định có thể tìm thấy.” Hàn Sâm ôm vai Mai Nhược Hàm, trong lòng hắn có chút dự cảm không lành. “Lí Chương, ngươi dẫn người đi tìm Lân Nhi với Lỗ quốc phu nhân đi.”

Sau khi dặn dò Lí Chương xong, Hàn Sâm dẫn theo hai thái giám vội vã đi về hướng thiên lao.

Đứng từ đằng xa có thể nhìn thấy ánh lửa bốc lên từ thiên lao, càng lúc càng cháy mạnh, Hàn Sâm vừa tới trước cửa thiên lao liền nhìn thấy bóng lưng Thẩm Thất. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, lập tức nghe thấy Mai Nhược Hàm khóc lóc la hét như bệnh tâm thần ở phía sau.

“Lân Nhi, Lân Nhi.” Giọng Mai Nhược Hàm tới gần, có thể bởi vì nhìn thấy ánh lửa nên đến. “Nhất định là Lân Nhi ở bên trong, nhất định là Lân Nhi đang ở bên trong.” Mai Nhược Hàm la khóc đòi xông vào.

Hàn Sâm chạy lại ngăn cản nàng, “Nhược Hàm!”

“Hoàng thượng, hoàng thượng, chắc chắn Lân Nhi đang ở trong, ta có thể nghe thấy tiếng hắn gọi mẹ, tất cả khắp nơi trong cung đều tìm hết rồi, đều không có, chỉ còn nơi này, chỉ còn nơi này thôi.” Ánh mắt Mai Nhược Hàm đã sớm mất đi trong suốt, còn lại hoảng loạn và đau khổ.

Mai Nhược Hàm tránh cánh tay Hàn Sâm, bổ nhào dưới chân Thẩm Thất, “Cầu xin cô, cầu xin cô, Lân Nhi chỉ là một đứa trẻ. Nếu cô muốn giết hắn, ta tình nguyện đền mạng cho hắn, cầu xin cô tha cho hắn, tha cho hắn.”

Sắc mặt Thẩm Thất trắng bệch. Có lẽ nàng cũng không thể xác định được việc làm của mình là đúng hay sai, nàng chỉ biết rằng nhà họ Cao tuyệt đối không được lưu lại hậu thế, nếu không sau khi chết, nàng không có mặt mũi đi gặp cha mẹ.

“Hắn đáng chết.” Cánh tay Thẩm Thất run rẩy.

Hàn Sâm hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Thất, không nói một lời nào liền xông vào đám lửa, người xung quanh cực kì sốt ruột, mặc kệ hồi nãy Thẩm Thất ngăn cản, liều mạng cứu hỏa. Thẩm Thất ngơ ngác nhìn, nàng không ngờ rằng Hàn Sâm dùng thân thể cao quý của mình để xông vào biển lửa cứu nghịch tử Cao thị.

“Hoàng thượng, hoàng thượng…” La Triệu thị nghe được tin mà đến, hoang mang la khóc.

Chỉ còn một mình Thẩm Thất đứng ngây ngốc, sau khi Hàn Sâm nhảy vào biển lửa, Thẩm Thất có cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ, cảm giác cô độc, giống như nàng vừa biến thành người xấu xa nhất thiên hạ, mỗi người bọn họ đều khinh bỉ, ngay cả nô tỳ thấp hèn, thái giám cũng nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường.

Thẩm Thất nắm chặt bàn tay nhìn cửa thiên lao bị bao phủ bởi lửa, mọi người đều lo lắng chờ Hàn Sâm ra ngoài. May mắn thiên lao làm bằng thạch bích, nên tạm thời chưa sụp đổ hoàn toàn.

Khoảng chừng nửa nén hương sau, rốt cuộc nhìn thấy thị vệ cùng Hàn Sâm chạy ra, Hàn Sâm ôm một đứa nhỏ đã ngất xỉu trong ngực, không phải Lân Nhi thì là ai.

“Lân Nhi, Lân Nhi.” Mai Nhược Hàm vội vàng chạy lên đón lấy Lân Nhi, “Lân Nhi đừng sợ, Lân Nhi đừng sợ, nương ở chỗ này, nương ở chỗ này.”

“Mau truyền ngự y.” Hàn Sâm lớn tiếng sai bảo. Đoán chừng Lân Nhi bị khói hun cho hôn mê, trễ một chút thôi có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi Mai Nhược Hàm tiếp nhận Lân Nhi, Hàn Sâm lập tức đi đến trước mặt Thẩm Thất, giáng xuống một bạt tai.

Thẩm Thất bị hắn tát cho một, liền lảo đảo ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra một vệt máu đỏ.

“Ngay cả một đứa nhỏ mà nàng cũng xuống tay được!” Hàn Sâm tức giận đến mức ánh mắt đỏ ửng, đây là lần đầu tiên Thẩm Thất nhìn thấy Hàn Sâm giận như vậy.

Theo lương tâm mà nói, tất nhiên Thẩm Thất không nỡ hạ thủ với một đứa nhỏ vô tội. Nhưng càng nhìn càng thấy đứa nhỏ đó nhìn giống Cao Sưởng, thứ hai là Hàn Sâm sủng ái đứa nhỏ đó quá mức nên khiến cho Thẩm Thất cảm thấy vô cùng chướng mắt, hắn còn đối xử với đứa nhỏ đó tốt hơn cả Tử Sung.

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Thất chưa từng bị vũ nhục như vậy, bị người ta tát trước mặt mọi người, huống chi người này còn là Hàn Sâm. Tuy rằng trong lòng Thẩm Thất cảm thấy áy náy, nhưng sau một tát vừa rồi càng khiến cho nàng phản nghịch, nàng chậm rãi đứng lên. “Chẳng lẽ hắn không đáng chết sao? Chẳng lẽ thời điểm phụ thân hắn bức chết cha mẹ ta, cha mẹ ta nên chết sao? Cho dù là một mạng đền một mạng, Cao Sưởng cũng chỉ có một, cha nợ con trả, chẳng lẽ không phải sao?” Thẩm Thất lạnh lùng nói, nàng không thèm nhìn Mai Nhược Hàm, đối diện với Hàn Sâm nói: “Ta khuyên ngươi tốt nhất nên trông coi hắn chặt chẽ một chút, Thẩm Thất ta thề với trời quyết không để bất cứ huyết mạch Cao thị nào ở lại hậu thế, nếu không đầu rơi máu


/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status