Dưỡng Em Thành Vợ Anh

Chương 6 - Chương 3.1

/14


Gió lạnh thổi qua ngõ hẻm, ở ngõ hẻm mấy tờ giấy vụn và vài lá rụng cuồn cuộn nổi lên, bầu trời âm u, mây đen dày đặc kéo tới không khí ngột ngạt, chỉ chốc lát sau từng giọt mưa rơi xuống, con mèo hoang tìm kiếm đồ dư trên thùng rác meo meo một tiếng nhảy xuống, như một làn khói không thấy bóng dáng.

Tuần này tuyệt đối là chuỗi ngày đen tối của cô, không chỉ có bởi vì mấy ngày liên tiếp bận rộn, gần tới khả năng cực hạn của cô, cũng bởi vì cô cảm thấy giống như tất cả tiền bối phòng làm việc đều kết hợp chỉnh đốn cô, cô thật sự không hiểu, rốt cuộc là vì sao, vào lúc nào thì cô đắc tội với bọn họ.

Cô nghi ngờ có phải là vì ngày lễ tình nhân đó cô đắc tội Phan Tĩnh Hồng hay không, nhưng Phan Tĩnh Hồng xem ra một chút cũng không giống loại tiểu nhân nham hiểm này, huống chi, Phan Tĩnh Hồng là một trong số ít người không chỉnh cô.

Phó Nhã Thiến ngửa đầu nhìn bầu trời, mặc cho hạt mưa giống như mũi tên bắn vào người, đã mệt đến mức không muốn tránh mưa.

Này lại là một là loại phương pháp chỉnh đốn khác!

Loại thời tiết trời mưa hàng ngày này làm sao cô có thể không mang dù, dù của cô cứ kì lạ đều mất tích, hại cô lúc tan việc cũng phải đến cửa hàng mua lại lần nữa, nhưng hôm sau mang đi, lại mất, sau đó phải về nhà cô mua lần nữa, hai ngày này cô không có tiền mua, không thể làm gì khác hơn là dầm mưa về nhà, tuần này một ngày cô bị thiệt hại một cây dù, trong lúc cô ở nhà vệ sinh nhìn thấy trong thùng rác, đã rách tả tơi rồi.

Tuy thời tiết ở Đài Loan vào đầu xuân và cuộc sống ở New York đối với Phó Nhã Thiến mà nói cũng không cảm thấy lạnh, cô cũng cực kỳ thích nhiệt độ như vậy, nhưng mà có thêm trời mưa thì không giống nhau, loại lạnh này, giống như sẽ thấu vào trong xương.

Cuối cùng, cô vẫn bước chân chạy, đợi đến lúc cô vọt vào cửa chính nhà trọ thì toàn thân đã sớm ướt đẫm.

Lau nước mưa trên tóc và mặt, giọt nước ở trên tóc rơi xuống trán lùi về phía sau khẽ gạt, quần áo ướt đẫm dính vào da, vừa nặng vừa không thoải mái, một trận gió lạnh từ cửa thông gió thổi vào, khiến cô hung hăng rùng mình một cái.

Kéo bước chân mệt mỏi đi lên thang lầu, cô rất muốn chạy như bay lên lầu, thoải mái ngâm trong bồn tắm nước nóng, nhưng cô mệt quá, ngay cả nhấc chân đều đã cực kỳ cố sức, chứ đừng nói chạy như bay.

Phó Nhã Thiến chấp nhận kéo từng bước, thật vất vả leo lên lầu bốn, đang muốn tiếp tục bò lên lầu năm, nhưng bỗng chốc dừng bước lại, kinh ngạc nhìn Đới Dương Trinh ngồi ở thang lầu.

Đôi chân thon dài chuyển hướng, hai tay tùy ý đặt ở phía sau dựa trên cầu thang, khẽ ngước đầu, lông mi rủ xuống, cứ như vậy từ khóe mắt nhìn xuống cô.

“Anh ngồi ở chỗ này làm gì?” Cô không còn hơi sức hỏi.

Đới Dương Trinh cau mày nhìn bộ dáng toàn thân ướt đẫm của cô.

“Cô thật đúng là nhếch nhác, vừa ướt như chuột lột.”

“Haizz, đúng vậy, dù của tôi luôn sẽ bỏ nhà ra đi, thật xin lỗi, hai cây dù của anh cũng bị tôi làm mất rồi, tháng sau lãnh tiền lương tôi sẽ đền cho anh.” Phó Nhã Thiến miễn cưỡng trả lời, vô lực ngồi xuống cầu thang, ngồi phía dưới bậc thang anh, tựa lên đùi anh ở phía sau.

“Này! Cô làm cho tôi ướt rồi!” Đới Dương Trinh quát khẽ, chỉ là không có tránh ra.

“Xin lỗi.” Cô nói, nhưng vẫn không nhúc nhích.

“Đi lên lầu tắm.” Anh đưa tay đẩy cô.

“Tôi cũng rất muốn, nhưng mà tôi lười di chuyển rồi.” Cô vô lực thì thầm, mắt nhắm lại, “Mệt mỏi quá! Không ngờ kinh doanh là nơi khủng bố như thế này, tôi đây một tay mơ quả thật không hề chống đỡ được, rõ ràng trước đó chung sống cũng không tệ, tại sao tuần lễ này tôi chẳng biết sao thành cái đinh trong mắt mọi người, việc gì cũng không hài lòng…”

Đới Dương Trinh cau mày, cô ở phòng làm việc Phẩm Luân đã xảy ra chuyện gì rồi?

Tuần lễ này tới nay, anh thấy cô mỗi ngày đi sớm về trễ, bóng mờ trước mắt càng ngày càng dày, đáy mắt càng ngày càng u ám, đã sớm phát hiện trong công việc xảy ra vấn đề gì, nhưng mà anh nhịn không có hỏi, cũng không muốn dùng lập trường gì đó để hỏi, dù sao bọn họ chỉ là hàng xóm mà thôi, nhưng mà…

“Phó Nhã Thiến, trước lên lầu tắm nước nóng, cô như vậy sẽ bị cảm.” Vẫn là trước


/14