Dưỡng Em Thành Vợ Anh

Chương 9 - Chương 5

/14


Edit: Tịnh Hảo

Cô bị tiếng nói chuyện đánh thức.

Ý thức tỉnh táo lại trước, đôi mắt lại cảm thấy khác thường chua xót mà không mở ra được.

“Cô ấy có khỏe không? Buổi sáng nhận được điện thoại của cậu xin nghỉ phép giúp cô ấy sợ hết hồn, có vẻ nghe rất nghiêm trọng, cho nên vừa tan làm tớ liền nhanh chóng đến đây thăm.”

Là Lý Phẩm Luân, còn đặc biệt đến thăm bệnh, thật là quá có ý đi, nghĩ đến anh ta còn trả trước tiền lương cho mình, đã cảm thấy ông chủ này thật rất tốt đấy.

“Lý Phẩm Luân, cậu còn thiếu tôi một lời giải thích, cậu tốt nhất nói rõ cho tôi, tại sao cô ấy ở phòng làm việc của cậu bị chỉnh đến không thành người?” Đới Dương Trinh níu chặt cà vạt của Lý Phẩm Luân đến thăm bệnh, nổi giận chất vấn.

Giọng nói này vừa nghe là biết của gấu đen lớn, anh đang tức giận, giọng nói mặc dù có ý đè thấp, nhưng tức giận hoàn toàn không có mất đi.

Nghe qua, gấu đen lớn là vì cô đòi công bằng!

Chỉ là làm sao gấu đen lớn biết cô bị chỉnh?

Cô mở to mắt, chớp mắt nhiều lần, mới khiến cho con mắt chảy ra nước mắt, dễ chịu một chút.

“Oan uổng quá, làm sao tôi có thể chỉnh cô ấy?” Lý Phẩm Luân kêu oan, “Tôi rất là yêu thích cô ấy?”

“Tôi có nói cậu chỉnh cô ấy sao?” Yêu thích cô? Hừ!

“Tôi nghĩ là công việc quá mệt mỏi rồi, cậu cũng biết lượng công việc ở phòng làm việc nhiều bao nhiêu, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, chuyện vặt đương nhiên cũng nhiều, cô ấy có khả năng chỉ là còn chưa thích ứng…” Lý Phẩm Luân vẫn duy trì một khuôn mặt tươi cười với anh.

“Cậu nói xạo!” Đới Dương Trinh cắt lời anh ta, “Vậy cậu nói cho tôi biết, tại sao dù của cô ấy luôn không thấy, mỗi ngày mang một cây dù ra cửa, buổi tối về nhà phải mua một cây dù khác, chuyện này cứ như vậy tái diễn cả tuần lễ, cuối cùng hai cây dù hai ngày nay là cô ấy mượn tôi, cậu nói như thế nào? Chẳng lẽ dù của cô ấy mọc chân, tự mình chạy đi trốn sao?”

Tại sao gấu đen lớn biết chuyện này? d đ l q đ Cô không hề nói gì đấy!

Hỏng bét, Lý Phẩm Luân có thể cho rằng cô tố cáo hay không?

“Có chuyện này?” Lý Phẩm Luân hỏi.

“Đương nhiên là có! Cậu có biết cô ấy sốt cao đến 42 độ không! Cô ấy bệnh nặng như vậy, trừ gặp mưa ra, sức khỏe cạn kiệt, mệt mỏi quá độ cũng là nguyên nhân chính, cậu có biết hay không! Lần này nếu như không phải tôi phát hiện, cô ấy có thể cứ như vậy té xuống đất cô đơn chết đi!”

Gấu đen lớn nói quá nghiêm trọng rồi!

Cô chống đỡ cơ thể ngồi dậy, ôi… Đau đầu quá, cảm giác lại bắt đầu sốt lên, toàn thân đau nhức vô lực, nhưng cô vẫn phải xuống giường, bởi vì cô muốn đi nhà vệ sinh.

Cô cầm túi truyền nước biển từ từ treo lên di chuyển đến trên giá, cố sức chuyển dời hai chân xuống giường.

“Thật không biết cậu ông chủ này làm việc như thế nào! Nhân viên phía dưới mới có mười mấy người đã quản lý không tốt, cậu dứt khoát đóng cửa phòng làm việc đi!”

“Là cô ấy kể khổ với cậu sao?” Lý Phẩm Luân hỏi.

A! Quả nhiên là bị hoài nghi rồi, haizz!

“Lý Phẩm Luân, tôi cho rằng cậu thông minh lanh lợi như hồ ly, không nghĩ tới là tôi quá xem trọng cậu rồi.”

Đới Dương Trinh hừ lạnh một tiếng, “Nếu như cô ấy kể khổ với tôi, tôi còn cần tìm cậu hỏi sao? Tôi sẽ trực tiếp đến tìm đám người dám chỉnh cô ấy!”

“Nói cũng phải, Nhã Thiến không cũng không giống là người biết tố cáo.” Lý Phẩm Luân cười nói.

“Đừng kêu thân thiết như vậy.” Anh cảnh cáo.

“Không thể nào, tên cũng không cho phép gọi?” Lý Phẩm Luân cười càng khoa trương hơn.

“Bớt nói nhảm đi, cậu muốn xử lý như thế nào?”

“Về chuyện tố cáo bị chỉnh, tôi sẽ điều tra rõ ràng, như vậy được rồi chứ?” Lý Phẩm Luân nói.

“Đem người bắt được tới cho tớ, loại người này không biết chăm chỉ làm việc, nhân viên chỉ biết giở trò không cần cũng được!” Đới Dương Trinh nhìn anh ta chằm chằm, “Cậu điều tra người con gái Phan Tĩnh Hồng nham hiểm trước cho tôi, tôi thấy tám mươi phần trăm là cô ta giở trò quỷ!”

“Hả? Tại sao cho rằng là cô ta?” Lý Phẩm Luân cười hỏi.

“Hỏi nhảm nhiều như vậy để làm gì, dù sao cậu điều tra cho tôi là được!”

“Một vấn đề nữa.” Lý Phẩm Luân đột nhiên nói.

“Cái gì?” Vấn đề thật nhiều.

“Vị trí của cô ấy.” Lý Phẩm Luân nói.

“Vị trí của người nào?” Anh sững sờ, “Phan Tĩnh Hồng sao? Không phải chỉ là một người háo sắc làm cho người ta chán ghét sao.”

“Không phải là Phan Tĩnh Hồng, là Nhã Thiến.”

Phó Nhã Thiến đang muốn kéo rèm ra cũng sững sờ, cô?

“Có ý gì?” Anh quay mắt đi.

Đúng vậy, có ý gì? Một trận hoa mắt choáng váng kéo tới, cô vội vàng ngồi xuống mép giường, hô hấp có chút thở gấp.

“Cậu biết tôi có ý gì, vị trí của cô ấy ở trong lòng cậu là gì?”

Hả… Tại sao Lý Phẩm Luân lại hỏi gấu đen lớn loại vấn đề này?

Cô và gấu đen lớn chỉ là hàng xóm thôi, hai người nói chuyện rất hợp ý, thời gian này chung sống với nhau cũng không tệ, nhiều lắm là tăng thêm một bậc, hiện tại cô là thực khách của nhà anh, như vậy mà thôi, đúng không?

“Chuyện đó không liên quan đến cậu.”

“Đương nhiên là liên quan đến tôi, tôi nhất định phải biết vị trí của cô ấy, mới có thể biết mình muốn điều tra đến mức độ nào, cho mức độ công đạo là gì.”

“Dù sao cậu sẽ đem người bắt tới, mặc kệ là một người xúi giục hay là vài người kết hợp lại chỉnh cô ấy, tất cả đều đuổi hết cho tôi!”

“Không được, bọn họ mỗi người đều do tôi dẫn dắt, làm việc đều rất tốt, tôi cũng rất hài lòng với năng lực của bọn họ.” Lý Phẩm Luân lắc đầu.

“Mẹ nó cậu nói lời sao Hỏa gì hả? Người có vấn đề về đạo đức giữ lại làm gì?”

“Xin lỗi, tôi coi trọng năng lực làm việc còn hơn đạo đức cá nhân, chỉ cần có thể làm xong công việc, không làm trễ nãi công việc, chuyện riêng của bọn họ tôi không quản, huống chi nói thật, trong kinh doanh loại chuyện này nhiều không kể hết, bị ức hiếp là chuyện thường ngày, nếu muốn gia nhập chiến trường, thì phải trang bị tốt cho bản thân.”

“Cho nên cậu định không cho tôi một công bằng sao!” Sắc mặt Đới Dương Trinh nguội lạnh.

“Tôi cũng không có nói như vậy, tôi không phải hỏi vị trí của Nhã Thiến ở trong lòng cậu sao?” Lý Phẩm Luân vẫn duy trì nụ cười hồ ly của anh ta, cho anh một công bằng, ha ha! “Nếu như cô ấy đối với cậu mà nói không quan trọng, tôi căn bản không cần thiết vì một người không quan trọng mà tổn thất nhân viên tôi bồi dưỡng nhiều năm.”

“Nếu như không quan trọng, tôi căn bản sẽ không ở chỗ này, cũng sẽ không giao phó cho cậu, cậu hỏi lời vô ích!” Anh tức giận nói.

Phó Nhã Thiến sững sờ, cô… tồn tại quan trọng đối với anh?

Mặt thật là nóng, cô không biết là vì phát sốt, hay là vì lời nói của anh, nhưng mà cái gọi là “quan trọng” là có ý gì? Đại biểu cho anh đối với cô là loại tâm tư này sao?

“Thật sao? Thì ra cô ấy đối với cậu rất quan trọng! Tôi đã hiểu.” Lý Phẩm Luân đã khôi phục 101 vẻ mặt nụ cười hồ ly của anh ta, “Cậu nói những tình huống kia mới bắt đầu từ tuần này, phải không?”

“Không sai.” Cho nên anh mới hoài nghi có phải Phan Tĩnh Hồng giở trò quỷ hay không.

“Tôi đã hiểu, tôi sẽ điều tra rõ, tôi đi về.”

Nghe tiếng bước chân rời đi, cô biết Lý Phẩm Luân rời đi.

Mặc dù vấn đề chồng chất, nhưng bây giờ cô không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy, cô đã sắp không nhịn được.

Đứng lên, đẩy giá truyền dịch, đang muốn kéo rèm vải ra, rèm vải lại sớm bị anh từ bên ngoài kéo ra, cô bị người đàn ông xa lạ đi tới làm cho sợ hết hồn.

“Cô xuống giường làm gì?” Người đàn ông nhìn thấy cô hình như cũng sững sốt một chút, chợt cau mày chất vấn.

Cô xuống giường muốn đi tiểu, nhưng mà không liên quan đến anh, cô không nghĩ tới ngoài Lý Phẩm Luân còn có người khác ở đây, bởi vì cô vừa mới nghe được giọng nói của gấu đen lớn và Lý Phẩm Luân, vậy… gấu đen lớn đâu?

Cô nhìn phía sau người đàn ông xa lạ, không nhìn thấy gấu đen lớn, là đưa Lý Phẩm Luân ra ngoài sao?

Tầm mắt vô tình lướt qua lời cảnh báo dán ở trên tường, có một số kẻ trộm sẽ chuồn vào phòng bệnh ăn cắp tiền của, cho nên người đàn ông này thừa dịp không có ai ở trong phòng bệnh, tính đi vào làm gì sao?

“Anh là ai?” Thấy người đàn ông xa lạ đến gần, cô lập tức lui về phía sau một bước, đụng vào giường.

Lông mày người đàn ông đột nhiên nhướng lên, mới thả lỏng lông mày vừa nhíu ra, không tiến lại gần nữa, khoanh tay trước ngực, đứng ở nơi đó, đầu hơi lệch mặt hứng thú nhìn cô.

Phó Nhã Thiến không thể không thừa nhận, người đàn ông trước mắt này diện mạo không tầm thường, phong độ 100%, khóe miệng anh bằng phẳng cười như không cười, ánh sáng trong đôi mắt anh quỷ dị, thoạt nhìn chính là một thân sĩ thuần chất, anh tuấn khôi ngô.

Chỉ tiếc, nụ cười và ánh mắt của anh tiết lộ bản tính thật sự của anh.

Chỉ là… ánh mắt của anh thế nào có chút cảm giác nhìn quen mắt?

“Tiên sinh, rốt cuộc anh là ai? Tới phòng bệnh của tôi có chuyện gì không?” Phó Nhã Thiến nắm giá truyền dịch ổn định thân thể, cẩn thận quan sát từng cử động của người đàn ông.

Thân hình người đàn ông này to lớn cường tráng, chỉ là nhàn hạ đứng ở nơi đó, lại cho cô cảm giác áp bách mạnh mẽ, cô tuyệt đối sẽ không coi anh là người trông khá mà không dùng được, coi như cô từng học võ, bình thường cô cũng không thấy chống cự được, chứ đừng nói bây giờ mình bệnh đến nhũn, ngay cả đứng cũng không ổn định.

Chỉ là… Vóc người của anh cũng có chút nhìn quen mắt, hình dạng thân thể của người này, cô chỉ gặp qua một, chính là gấu đen lớn, liền khoanh tay trước ngực, đứng tư thế tam thất, cùng với khẽ nâng cằm, bộ dáng dùng khóe mắt liếc nhìn cô cũng giống nhau như đúc…

“A!” Cô thất thanh nhỏ giọng hô, tay chỉ vào anh.

Đới Dương Trinh biết cô nhận ra mình rồi.

“A cái gì hả!” Anh hừ.

“Gấu đen lớn, anh sửa lại tóc, cạo râu rồi!”

“Lúc em ngủ tôi trở về một chuyến, chuẩn bị đồ cho em nằm viện, thuận tiện xử lý sạch bọn chúng.” Anh vuốt cằm trơn bóng.

“Anh thật quá đáng, vậy mà hù sợ tôi, mới nãy tôi cho rằng anh là kẻ trộm ăn cắp đồ, thiếu chút nữa




/14