Dưỡng Em Thành Vợ Anh

Chương 8 - Chương 4

/14


Edit: Tịnh Hảo

Thảm rồi, thì ra nhức đầu không phải vì hao tổn tâm trí, mà là cô bị cảm.

Phó Nhã Thiến mơ màng tỉnh lại, cảm thấy toàn thân nóng rực, rồi không ngừng sợ lạnh phát run, giơ tay sờ lên trán, không có cảm giác gì, bởi vì tay cô giống như cũng rất nóng.

Cô vô lực chống đỡ ngồi dậy, bật đèn bàn trên tủ giường, nhìn thoáng qua thời gian, nửa đêm một giờ bốn mươi.

Khát quá… Cổ họng khát khô khiến cô cực kỳ không thoải mái, cảm giác giống như mình nuốt mấy cân cát, chân cô có chút mềm nhũn đứng lên, bước chân không vững tập tễnh đi tới phòng bếp, rót một ly nước, bởi vì quá mức khát, cô một mạch uống nước ừng ực ừng ực rót vào trong bụng.

Cổ họng khát khô được làm dịu, dễ chịu một chút, nhưng dạ dày trống không bởi vì đột nhiên rót vào một lượng nước lớn, một trận co giật một loạt đau nhức sau một giây kéo tới.

Không xong… Cô rên rỉ một tiếng, ly trong tay rơi xuống bị vỡ, cô khom lưng ôm bụng, vô lực ngồi xổm xuống.

Sao cô lại bất cẩn như vậy, nhất định phát sốt đốt đầu óc đến bất tỉnh, mới không cẩn thận như vậy… Phó Nhã Thiến cố sức đứng dậy, muốn trở về phòng nằm xuống, nhưng đột nhiên một trận hoa mắt kéo tới, cô đưa tay đúng lúc, bắt được thành ghế, không ngờ không chỉ có không ổn định, ngay cả cái ghế cũng cùng nhau té lăn trên đất.

Bịch một tiếng lớn, cô khổ sở cong thân thể nằm trên mặt đất, cánh tay truyền đến một hồi đau nhói, cô yếu đuối nâng mắt, nhìn máu từ từ chảy ra, nhưng… Cô không còn hơi sức chuyển động rồi.

Thật là khổ sở… Thật là đau… Nước mắt cô rơi xuống, lớn như vậy, còn chưa có kinh nghiệm một mình chống lại bệnh tật, trước kia bị bệnh, bên cạnh luôn có người đi theo, cẩn thận chăm sóc, cô chưa bao giờ biết sẽ có lúc chỉ có một mình, một khi bị bệnh, chính là cô đơn gấp đôi, lòng chua xót tăng gấp đôi.

Thật là đau… Thật là khổ sở… Ai tới…

“Phó Nhã Thiến!” Một tiếng gầm nhẹ vang lên giữa đêm tối yên tĩnh, Đới Dương Trinh vọt tới bên người cô, đỡ cô dậy, “Đáng chết, toàn thân cô nóng lên!”

“Gấu đen… lớn…” Phó Nhã Thiến lẩm bẩm khẽ gọi, không thể tin được anh xuất hiện.

Gấu đen lớn?

Bỏ đi, anh ôm cô lên, đưa trở về phòng.

“Tay của cô cũng bị thương rồi!” Đới Dương Trinh lại nhìn thấy máu chảy ra từ vết thương trên tay cô, may mà vết thương không sâu.

“Ly rớt…” Phó Nhã Thiến đau rên rỉ lên, nước mắt rơi xuống càng ngày càng nhiều.

Trái tim Đới Dương Trinh đau xót, tạm thời đặt cô về trên giường.

“Sao anh… sẽ đến đây…” Cô thút thít hỏi.

“Cô người này không ngủ được, ở trên lầu tạo ra âm thanh, tôi nghĩ cô tính phá nhà, cho nên đi lên lầu chửi cô!” Anh tức giận nói.

Trên thực tế là, buổi tối trước khi anh xuống lầu thì phát hiện cô giống như không đúng lắm, không yên lòng, lúc anh vừa mới sắp xếp đồ cho Đồ Diệu Định, nghe được một tiếng lớn, trong lòng sinh ra cảm giác chẳng lành, liền cầm chìa khóa trực tiếp xông lên lầu.

Vừa vào cửa nhìn thấy ánh đèn ở d đ l q đ phòng bếp, liền trực tiếp đi tới phòng bếp, không ngờ nhìn thấy cô té xuống đất, trong nháy mắt đó, trái tim như bị nhéo chặt.

“Thật xin lỗi…” Nước mắt cô ra sức rơi xuống.

“Đừng khóc!” Cô khóc khiến lòng anh phiền muộn.

“Tôi nhịn không được, tôi vừa bị bệnh liền trở nên thích khóc…” Cô làm bộ đáng thương nói, “Cô cái người này, toàn thân đều là tật xấu!” Đới Dương Trinh tức giận, không rõ là đau lòng hay là bực tức.

“Không có… Tôi chỉ là… Ăn quá nhanh sẽ bị đau…”

Cho nên cô mới phải ăn chậm như vậy, cuối cùng anh cũng hiểu rồi.

“Nếu đã như vậy sao cô không nói hả!” Anh nhịn không được càu nhàu.

“Tôi… sẽ cố gắng…” Cô khóc nói.

“Không cho phép cố gắng!” Anh gầm nhẹ, chỉ là uống nước quá nhanh liền đau thành ra như vậy, cô muốn cố gắng thế nào đây! “Cô ngoan ngoãn nằm, một lát tôi sẽ trở lại.”

Anh xoay người lao xuống lầu, sau khi cầm bóp da, gọi điện thoại gọi taxi, lại xông lên, lấy tìm giấy tờ của cô từ trong túi đặt trên tủ của cô.

“Tôi dẫn cô đi khám gấp!” Anh lấy áo khoác từ trong tủ quần áo của cô mặc vào cho cô, ôm cô lên, bước nhanh xuống lầu.

“Hức…” Cô khóc vùi mặt vào lồng ngực của anh, “Thật xin lỗi…”

Taxi đến rất nhanh, anh ôm cô ngồi vào chỗ phía sau, cảm giác cô ở trong lòng anh run rẩy, anh vòng cánh tay ôm chặt cô.

Bên trong xe thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên rỉ thật thấp và tiếng khóc sụt sùi, chân mày Đới Dương Trinh chưa từng buông lỏng, nhiệt độ trên người cô làm cho anh lo lắng không thôi, theo kinh nghiệm của anh, ít nhất là bốn mươi độ.

Nếu như anh không nghe thấy tiếng động, nếu như anh không lên lầu xem xét, thậm chí, nếu như anh không có ở nhà? Cô sẽ cứ như vậy nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cho đến khi cơ thể cô cũng biến thành lạnh lẽo… Lắc lắc đầu, ôm chặt cô, không suy nghĩ vớ vẩn nữa, thúc giục tài xế lái nhanh một chút.

Thật may là nửa đêm canh ba, xe cũng không nhiều, không tới mười phút, xe đã dừng lại trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện.

“Không cần thối.” Anh đưa một tờ tiền giấy 500 đồng cho tài xế, ôm Phó Nhã Thiến xuống xe, chạy vào trong phòng cấp cứu.

Lại cứ kỳ lạ, nhân viên cứu hộ ca trực không nhanh không chậm, chỉ sắp xếp một giường nằm cho bọn anh, sau khi bỏ lại một câu “Chờ một chút bác sĩ sẽ đến”, liền ở nơi nào không để ý đến, tức giận đến khiến anh rất muốn chửi ầm lên.

“Gấu đen… lớn…” Phó Nhã Thiến nức nở gọi.

“Tôi ở nơi này.” Đới Dương Trinh cầm tay của cô, đến gần cô, “Chờ một lát bác sĩ sẽ tới.”

Anh thay cô lau mồ hôi lạnh trên trán, sắp bị mồ hôi lạnh thấm ướt làm khô, cảm thấy nhiệt độ của cô dường như lại lên cao, bộ dạng ngay cả thở cũng thấy rất khó khăn.

Anh lo lắng bắt lấy y tá đi ngang qua.

“Bác sĩ đâu? Cô ấy phát sốt, không thể giúp cô ấy xử lý trước sao?”

“Chờ một chút liền đến phiên các người.” Y tá nói qua loa.

“Đây không phải là khám gấp sao? Rốt cuộc muốn đợi bao lâu?” Đới Dương Trinh tức giận rống.

“Cũng không phải chỉ có các người chờ khám bệnh, còn có những người khác đấy! Anh giúp cô ấy đo nhiệt độ trước đi.” Y tá nhét nhiệt kế cho anh, liền xoay người rời đi.

“Đáng ghét!” Đới Dương Trinh khẽ nguyền rủa, khám gấp cái quỷ gì!

“Gấu đen lớn…” Phó Nhã Thiến đưa tay kéo lấy ống tay áo của anh, “Thật xin lỗi… Anh đừng tức giận…” Cô nức nở.

“Không có, tôi không có tức giận.” Anh hít một hơi sâu, “Giơ tay lên, tôi giúp cô đo nhiệt độ.” Anh nhẹ giọng nói, kéo cổ áo của cô ra, nâng cao tay của cô, đặt nhiệt kế ở dưới nách của cô.

“Kẹp chặt.” Anh giúp cô đè ép cánh tay.

“Thật xin lỗi…” Phó Nhã Thiến từ từ nhắm mắt, thì thào khóc.

“Không cần luôn nói xin lỗi.” Bình thường nhìn dáng vẻ kiên cường sáng sủa của cô, thỉnh thoảng còn có thể lộ ra kiểu người giữ cửa (*), khí thế mạnh mẽ không ai địch nổi, sao vừa bị bệnh, thì trở nên yếu ớt thích khóc như vậy, vẫn luôn nói xin lỗi, nghe thấy khiến lòng anh cũng bị nhéo lại.

(*) Miêu tả người dũng cảm.

41.6 độ, nhìn nhiệt độ trên nhiệt kế, sắc mặt Đới Dương Trinh biến đổi lớn, còn tiếp tục như vậy, nếu không tốt sẽ chuyển thành viêm phổi.

Mặc dù là rạng sáng, nhưng mà phòng cấp cứu cũng quả thật có chút vội, nhân viên cứu hộ tới lui, anh biết chờ đợi là bình thường, trừ phi có quan hệ gì!

Anh híp mắt lại, chỉ nghĩ đến một người, mặc dù rất không muốn dùng quan hệ đó, nhưng…

Nhìn hô hấp ngắn ngủi, vẻ mặt trắng như người chết của Phó Nhã Thiến, nhìn bộ dạng nước mắt chảy ròng ròng, nghe cô thống khổ rên rỉ… Anh hít sâu một cái, lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại.

“Chào người, xin lỗi, con là…”

“Dương Trinh?” Đối phương lập tức hỏi.

Đới Dương Trinh một hồi cảm động, không ngờ nhiều năm chưa từng liên lạc, sư phụ không chỉ còn nhớ rõ anh, hơn nữa vừa nghe đến giọng nói của anh liền nhận ra là anh.

“Đúng, con là Dương Trinh, thật xin lỗi, thời gian này lại quấy rầy ngài.” Anh đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút nghẹn ngào.

“Không sao cả, làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không?”

“Con… Có chuyện muốn nhờ người…”

Mạnh Thư Hào nhìn người trên giường bệnh, nét mặt có chút kinh ngạc, nhìn người canh giữ bên giường bệnh.

Đới Dương Trinh, muốn nói lại thôi, một lúc lâu rốt cuộc mới mở miệng.

“Con không cần lo lắng, bác sĩ Lý nói cô ấy không có gì.” Mạnh Thư Hào vỗ vai anh, “Cơn sốt của cô ấy cũng bắt đầu hết, tuy nhiên tác dụng của thuốc hạ sốt đi qua còn có thể phát sốt, chỉ là phối hợp điều trị, lần sau lên cơn sốt thì nhiệt độ sẽ không cao như vậy, bác sĩ Lý nói đợi cô ấy không phát sốt nữa, là có thể xuất viện rồi.”

“Sư phụ, thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của ngài.” Đới Dương Trinh đứng lên, khom người chào thật sâu với Mạnh Thư Hào.

“Dương Trinh, không cần khách khí với thầy như vậy.” Mạnh Thư Hào nhìn vẻ mặt của anh có chút thương tiếc, “Có vấn đề gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho thầy… Thầy đi trước.”

“Dạ, con tiễn người.” Đới Dương Trinh nói.

Hai người trước sau đi ra phòng bệnh, Mạnh Thư Hào đột nhiên dừng bước.

“Sư phụ?” Anh nghi ngờ.

Mạnh Thư Hào liếc nhìn về phía phòng bệnh, “Dương Trinh, vị tiểu thư ở trong kia có quan hệ như thế nào với con?”

“Cô ấy…” Đới Dương Trinh do dự một chút, phải giới thiệu cô như thế nào? “Cô ấy là hàng xóm của con, ở trên lầu con.”

“Dương Trinh, tính cách của con thầy không phải không hiểu, mặc dù nhiều


/14