Em Ấy Phải Về Nhà Với Tôi

Chương 1

/105


Chương 1 

 

 

 

Màn đêm sâu thẳm, không khí khô nóng bốc lên dưới lòng đất.

 

Giữa sàn đấu hình tròn là chiến trường giết chóc khói bụi mịt mù, mùi máu tanh tản mạn trong bầu không khí dấy lên tiếng hò hét cuồng nhiệt của đám đàn ông.

 

Khán giả nam đều để trần cánh tay, mồ hôi nóng bỏng của giống đực khiến không khí càng thêm rạo rực, những bài nhạc Rock kim loại nặng gây ảo giác được mở với âm lượng cực lớn, khắp ba tầng dưới lòng đất đều là lãnh địa của họ.

 

Bên cạnh lưới giăng ở viền võ đài có một chàng trai trẻ đang quấn dây băng quanh bàn tay thô ráp của mình, lồng ngực cường tráng màu đồng để trần, cơ bụng cơ hông múi nào ra múi nấy, cơ bắp săn chắc cứng cáp, đường nét nhẵn nhụi tựa như bức tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại.

 

Mồ hôi chảy xuống từ sợi tóc đen óng của anh, trượt theo gò má điển trai nam tính xuống cái cằm sắc sảo như lưỡi rìụ

 

Hơi thở điên cuồng từ người anh đang lan toả khắp nơi, đôi mắt hung tợn ác liệt nhìn chằm chằm trung tâm của sàn đấụ

 

“Hoắc Mãng  Hoắc Mãng  Hoắc Mãng ” Khán giả xung quanh lôi đài cùng lúc hô vang, cái tên một khi đã hô lên cũng đủ khiến dòng máu trong người sôi sục.

 

Anh là vua của sàn đấu quyền anh ngầm dưới lòng đất, là mãnh thú liều sống liều chết, thế giới của anh chỉ có bạo lực và sức mạnh. Anh vươn người về phía thả lỏng gân cốt một cách mạnh mẽ kiêu ngạo, hưởng thụ buổi tiệc bạo lực ngon lành này.

 

Ở nơi không xa, một cánh cửa khẽ hé mở để lộ khe sáng nhỏ. Một người đàn ông dáng người nhỏ nhắn có nét hao hao người Đông Nam Á kéo theo một sợi dây xích bước vào, một đầu khác của sợi dây xích đang trói một cô gái trắng trẻo xinh đẹp.

 

Cô gái có một đôi mắt dịu dàng ướt át, chiếc váy bông trắng dài đã bị đất cát vấy bẩn, chiếc váy dán sát cơ thể cô gái làm tôn lên phần nở nang trước ngực, phần eo thon gọn mong manh một tay cũng có thể nắm được, như chỉ cần ngắt mạnh một chút cũng đủ để gãy làm đôi.

 

Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn nước mắt như mưa, đôi mắt sáng ngời đã sưng tấy vì khóc, nỗi hoảng sợ dâng trào, cô có thể cảm nhận được tầm mắt chăm chú đang hướng về mình từ những người kia, cô càng không dám ngẩng đầu lên.

 

Đây là đâu? Là nơi nào?

 

Ba mẹ đâu mất rồi? Sao không ai đến cứu mình?

 

Cô gái mười bảy tuổi run lẩy bẩy theo sau lưng kẻ buôn người bước lên sàn đấu, vừa đi vừa nhỏ giọng thút thít.

 

Nếu như cô không tự mình về nhà là được rồi, sẽ không bị bọn buôn người chụp thuốc, còn bị một bà lão kiểm tra cơ thể, rồi bị bịt mắt dẫn đến nơi này.

 

“Đi mau ” Tên buôn người xuyên biên giới nói bằng tiếng Trung không được lưu loát lắm, hắn ta kéo dây xích về phía trước, kéo cô đến trước mặt chàng trai trẻ đang tỏa ra hơi thở nam tính thô bạo hoang dã.

 

Cô gái bị giật mạnh suýt nữa là té ngã, cô loạng choạng đứng vững, sợ hãi cúi đầu, chịu đựng ánh nhìn dò xét tham lam từ đầu đến chân của chàng trai trẻ đó.

 

Tên buôn người đang nói gì đó với chàng trai trẻ kia bằng tiếng Myanmar, cô nghe không hiểu, nhưng cũng nhận ra được tên đấy đang dùng giọng điệu dụ dỗ nịnh nọt.

 

Chưa nói được vài câu chàng trai trẻ đó đã vẫy tay về phía sau, đằng sau có người vác theo hai túi vải màu đen lên sàn đấu đưa cho tên buôn người.

 

Tên buôn người nhe hàm răng đen thui ra, cười híp mắt mở hai chiếc túi, bên trong là từng xấp từng xấp tiền màu đỏ thật dày.

 

Cô không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng theo hành vi và cuộc trò chuyện giữa hai người họ thì cô phán đoán đây là một cuộc giao dịch, hơn nữa vật phẩm giao dịch chính là cô.

 

Tên buôn người lấy chìa khóa mở còng tay cho cô, như là sợ chàng trai trẻ kia hối hận không chừng, hắn ta nhanh chóng vác hai bao tiền đầy ắp chứa cỡ năm triệu nhân dân tệ rời khỏi sàn đấụ

 

“Cô tên gì?” Chàng trai trẻ kia ngước gương mặt điển trai góc cạnh sắc sảo rõ ràng lên, anh bỗng lên tiếng hỏi cô, âm thanh trầm thấp thô ráp như tiếng gầm của thú hoang.

 

“… Lam Vãn.” Tiếng nức nở nặng nề vang lên, cô rụt cổ lại cúi đầu nhỏ giọng đáp.

 

“Người đó đã bán em cho tôi rồi.” Anh vừa nói, ánh mắt vừa lướt từ gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn sang nơi có kích thước khủng đầy đặn nở nang kia.

 

Tên buôn người nói rằng cô gái này đã được kiểm tra cơ thể, tuyệt đối là một xử nữ tuyệt phẩm, chỉ có dạng đàn ông hoang dại nam tính như anh mới có thể hưởng thụ được điểm ảo diệu trong cơ thể của cô.

 

Mấy cô gái đen thùi lùi giáp biên giới so với cô gái này hoàn toàn là đẳng cấp trên trời với dưới đất. Cô gái này vừa thấy là biết ngay là con gái nhà lành bị bắt cóc, khí chất thanh lịch nhã nhặn như hoa Lan, uyển chuyển dịu dàng, đây là vẻ đẹp tuyệt trần anh chưa bao giờ được gặp.

 

Anh phải mua cô về làm vợ, sinh ba bốn đứa nhỏ xinh xắn.

 

Cô gái kinh ngạc đến độ đầu óc chỉ còn một mảng trắng xoá, chân cô mềm nhũn ngã xuống trước mặt anh. Sau khi bừng tỉnh lại thì không ngừng thút thít, nước mắt rơi thành dòng chảy dài trên gò má, cô suy sụp ngẩng đầu lên van xin anh  “Xin anh, tôi cầu xin anh, ba tôi sẽ trả tiền cho anh… anh đưa tôi về nhà được không… tôi còn đang đi học…”

 

“Tôi không thiếu tiền.” Anh cụp mắt, bàn tay thô ráp lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng  “Em phải theo tôi về nhà kết hôn sinh con.”

 

Hai bên gò má của Lam Vãn bị vết chai trên ngón tay anh chà sát hơi đau, cô hoảng hốt, vừa khóc vừa lắc đầu thì thào  “Không… không muốn… ba mẹ tôi còn đang đợi tôi… tôi muốn về nhà…”

 

“Cầu xin anh mà, anh tha cho tôi đi… Anh muốn bao nhiêu tiền ba mẹ tôi cũng cho anh hết… Anh cho tôi về nhà đi, tôi… tôi sẽ cảm ơn anh nhiều lắm…” Cô thực sự không còn cách nào khác, hai cánh tay nhỏ gầy trắng nõn run rẩy bám chặt đầu gối anh.

 

“Tôi bị bọn buôn người bắt đến đây mà… tôi không biết gì hết… Anh làm ơn giúp tôi với, tôi mới mười bảy tuổi thôi, tôi muốn… muốn về nhà… ưm…”

 

Đôi mắt xinh đẹp của cô gái trừng lớn, lộ rõ vẻ kinh hoàng, cô nhìn chằm chằm gương mặt điển trai gần kề, hơi thở giống đực nóng bỏng bấm trùm cơ thể cô, bên hông chợt có thêm một cánh tay cơ bắp cuồn cuộn gân xanh nổi lên.

 

Cô ấm ức rơi nước mắt, hai tay đặt trên lồng ngực anh, đôi môi anh đào đang bị người đàn ông trước mặt chà đạp thô bạo, anh cạy cái miệng nhỏ nhắn ra, đầu lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi thơm mềm của cô một cách dã man. Anh liên tục mút lấy chiếc lưỡi mềm mịn ấy, hút hết dòng nước bọt ngọt ngào trong khoang miệng.

 

Đây là nụ hôn đầu của cô, đã cách không thương tiếc.

 

“Đừng… đừng mà… ưm…” Tiếng nức nở hỗn loạn khiến lời nói không rõ ràng, chiếc lưỡi bị mút đến phát đau, khoang miệng chịu đựng sự xâm lược điên cuồng thô bạo từ anh.

 

Khát vọng tình du͙c của người đàn ông trẻ tuổi hoang dại cực kỳ mãnh liệt, anh cũng chỉ mới mười tám mười chín tuổi, lăn lộn trong giới đấu quyền ngầm bên bờ biên giới bao lâu nay, bên cạnh cũng có không ít phụ nữ, sự xuất hiện của cô khiến du͙c vọng của anh càng thêm điên cuồng.

 

Nếu như đây không phải là sàn đấu, anh thật sự muốn chiếm lấy cô vợ tốn năm triệu bạc mua về ngay tại chỗ, trải nghiệm một phen hương vị của phụ nữ.

 

Đương nhiên là anh phải kiểm hàng trước đã.

 

Đôi môi gợi cảm của anh hôn một cách mạnh bạo dã man, một bàn tay được quấn băng gọn gàng khác từ từ di chuyển lên trên, nhào nặn bầu ngực to tròn trước ngực cô, cổ họng khản đặc rên lên một tiếng đầy mãn nguyện.

 

Cơ thể cô gái mười bảy tuổi phát triển nảy nở cực kỳ tốt, đã đủ rồi, đã đủ để cho ba bốn đứa con sau này của họ bú rồi.

 

Cô gái bị ép đón nhận nụ hôn, xấu hổ khóc lóc không ngừng, đến khi tay của người kia đặt lên ngực mình thì càng khiến cô ngượng đến mức chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui vào, thế nhưng cô đang bị chặn lại siết sao, bên môi khẽ bật lên tiếng rên nhỏ.

 

Bàn tay to lớn ấy đang bóp mạnh hai luồng mềm mại đẫy đà, bóp một bên lâu rồi lại đổi một bên khác, nhéo mạnh làm cô đau, cô khóc nấc lên cả thở cũng không thở nổi, hận không thể chết ngay tại chỗ.

 

Ba mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nữa, đứa con gái ngoan ngoãn mà họ luôn tự hào đang bị một người đàn ông trẻ tuổi nhào nặn chà sát cặρ vú dựng thẳng, còn để cho lưỡi của anh khuấy đảo trong khoang miệng của mình.

 

Tất cả những thứ này quá xấu hổ, đã vượt mức chịu đựng của con gái nhà lành được gia đình dạy dỗ nghiêm khắc.

 

Bị bắt cóc đem bán đã là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong mười bảy năm cuộc đời cô, bây giờ còn phải chịu đựng sự nhục nhã như thế này trong tay một người đàn ông.

 

Trên lôi đài, tiếng huýt sáo vang lên khắp bãi đấu quyền anh ngầm. Trọng tài leo lên giữa sàn đấu, lạnh lùng tuyên bố

 

“Round one, mời võ sĩ quyền anh hai bên chuẩn bị sẵn sàng, xin hãy nhớ rõ quy tắc của sàn đấu ngầm dưới lòng đất, không bị thương thì không ngừng lại, không chết không thôi. Đấm chết đối thủ sẽ nhận được mười triệu tiền thưởng.”

 

Nơi này là bãi đấu quyền anh dưới lòng đất, không có chuyện đủ rồi thôi, chỉ có đến chết mới thôi.

 

Hoắc Mãng buông tha cho cái miệng nhỏ đã sưng đỏ, anh nhìn đôi mắt rơm rớm nước mắt ướt át, siết chặt gáy cô, giọng nói trầm thấp có vẻ đói khát vang lên  “Cô vợ bé nhỏ, ngực em lớn quá, tôi rất hài lòng.”

 

 


/105