Em Ấy Phải Về Nhà Với Tôi

Chương 3

/105


Chương 3 

 

 

 

“Xử nữ mua từ tay bọn buôn người tốn bao nhiêu tiền?” Người đàn ông người Đông Nam Á ở đầu dây bên kia nói bằng giọng tiếng Trung lưu loát.

 

“Năm triệụ” Gương mặt điển trai của Hoắc Mãng đen lại, anh ngồi bên mép giường bực dọc trả lời.

 

“Gì? Cái thằng này mày điên rồi à?” Đầu dây bên kia reo lên đầy kinh ngạc.

 

Hoắc Mãng không hề bất ngờ với phản ứng của thằng bạn thân, anh trầm giọng nói  “Tụng, ngày mai cho một chiếc trực thăng đến đón tao.” Tiếp đến cúp máy ngay, anh quay đầu lại nhìn chằm chằm cô gái run như cầy sấy co ro ở cuối giường.

 

Cô co mình lại trong góc, dáng vẻ ôm đầu gối trông vô cùng đáng thương, thấy anh đã kết thúc cuộc gọi, đôi mắt to càng thêm sợ sệt.

 

Cảm giác nóng bỏng của vật thô to để lại khi ma sát với làn da giữa hai bên đùi mãi vẫn không xua đi được, cô hiểu đây là phản ứng gì, sợ anh lại xông đến đè cô ra làm mấy chuyện đáng sợ.

 

Người đàn ông trẻ tuổi cường tráng hấp dẫn ngồi dậy, anh dũi bờ vai rắn chắc về phía sau, cả người anh toàn là mùi máu khi đấu vật trên sàn đấu, vật hình trụ thô to dưới đáy quần lót vẫn đang ngẩng cao đầu chĩa về hướng cô gái yêu kiềụ

 

“Đi thôi, đi tắm sạch sẽ.” Anh nheo mắt lại nhìn chiếc váy lấm bẩn của cô.

 

“Không…” Cô hoảng loạn không yên, ôm chặt lấy bản thân lắc đầu lia lịa.

 

Anh gỡ băng gạc nhuốm máu giữa bàn tay ra, thô bạo lột chiếc quần lót tam giác xuống, hiên ngang khoe trọn dương vật với kích thước khả quan của mình trước mặt cô.

 

Sần sùi, to lớn, cường tráng oai hùng đầy nam tính.

 

Cô gái mười bảy tuổi là con gái nhà lành ngoan hiền, nào thấy qua cơ thể trần ͙truồng của đàn ông, cô ngay cả mắt của không dám ngước lên nhìn, từ gò má đỏ đến tận mang tai, đỏ đến tưởng chừng như có thể nhỏ ra máụ

 

Hoắc Mãng mỉm cười gian manh, thấy phản ứng non nớt ngượng ngùng của cô, xem ra tên buôn người vì muốn bán được cái giá tốt cũng đã kiềm chế không động vào cô.

 

Bỏ ra năm triệu này cũng đáng

 

Anh để mặc cho dương vật giữa háng lắc lư bước đến trước mặt cô, vươn tay ra, ngón tay cái thô ráp vết chai niết cái cằm nhỏ nhắn của cô dậy, thấy mặt cô ửng hồng nóng rực, anh khàn giọng nói  “Hoặc là ở lại đây chờ tôi làm em, hoặc là theo ông đây đi tắm, em chọn một cái.”

 

Sắc mặt Lam Vãn đỏ ửng, cô xấu hổ gian nan dời đi tầm mắt, cố gắng không liếc xuống háng anh, giọng nói dịu dàng thì thào  “Tôi… tôi muốn tự tắm…”

 

Hoắc Mãng nhíu mày, ngón tay thô ráp ma sát làn da non mịn của cô, anh không hài lòng nói  “Em là vợ của anh, phải chà lưng cho anh.”

 

Trên người anh còn sót lại máu tươi của đối thủ, không tắm cho sạch thì sao ôm cô đi ngủ được?

 

Không kì kèo thêm, cánh tay săn chắc mạnh mẽ vác cô gái mảnh khảnh lên, xách cô ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ.

 

Ánh trăng sáng rọi khắp bầu trời đêm, bên ngoài căn nhà là một mảnh đất hoang vu cỏ cây thưa thớt, mà cách đây mười mấy mét, đèn biển hiệu khách sạn lấp lánh, đó là nơi đốt tiền lớn nhất biên giới Đông Nam Á, súng ống đạn dược cùng với ma tuý, sòng bài và cả sàn đấu quyền anh dưới lòng ngầm, là nơi tội ác lên ngôi trong bóng tối.

 

Anh không thể sống trong căn phòng xa hoa ở đó được. Vua của lôi đài rất dễ bị đối thủ ngấm ngầm hãm hại, đã từng có người bỏ ma tuý bột vào trong thức ăn của anh, may mà quanh vùng nơi anh lớn lên có hoa anh túc nên nhận ra mùi này, không hề ăn miếng nào.

 

Từ đó về sau, anh bèn dựng một căn nhà gỗ nhỏ không thông gió cũng không được sáng ở góc hoang sơ bí ẩn này để nghỉ ngơi.

 

Nơi tắm rửa ở phía sau căn nhà gỗ, đấy là một căn chòi lộ thiên bằng nhựa cứng, trên nóc căn nhà gỗ có một túi nước bằng nhựa màu đen tương đương như một máy chứa nước đơn giản theo nguyên lý năng lượng mặt trời, vòi sen chỉ có một đầu thông đến phía dưới.

 

Đơn sơ đến mức khiến người khác không muốn nhìn thêm chút nào nữa.

 

Trước đây Hoắc Mãng không hề cảm thấy căn nhà gỗ nhỏ mà mình dùng để nghỉ ngơi tồi tàn đến vậy, nhưng thấy cô gái mảnh mai đáng yêu trước mặt cứ ngập ngừng không chịu bước đến, anh mới nghĩ đến sự khác biệt giữa hai người.

 

Anh là một thằng đàn ông thô lỗ chỉ biết liều sống thiếu chết, còn cô gái trước mặt lại trắng trẻo xinh xắn, làn da mềm mịn non nớt, làm sao chịu nổi hoàn cảnh tắm rửa ngay cả nóc che cũng không có thế này được.

 

“Anh…” Người đàn ông tính cách hào sảng đơn giản lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là ngượng ngùng, anh vuốt vuốt mái tóc đen ngắn củn  “Anh có nhà ở thành phố Manpur, sau này chúng ta có thể về đó đám cưới rồi sinh con.”

 

Cô không dám trả lời, vụt vai cúi đầu, gò má nóng hổi như bị ai dùng lửa đốt, vừa là vì bây giờ cả người anh đều đang trần ͙truồng chỉ có mỗi một chiếc khăn tắm vắt trên vai, vừa là vì anh cứ hay nói mấy lời khiến người ta khó mà đáp lại này.

 

Cũng phải thôi, anh đã bỏ tiền ra mua lại cô từ đám buôn người, mục đích là dắt cô về nhà sinh con đẻ cái.

 

Nhưng từ trong giọng điệu của anh, được còn nước để cầu xin, cô cắn chặt răng, tìm cơ hội để van nài anh thêm lần nữa  “Anh có thể… có thể đưa tôi về nhà trước không? Chuyện đám cưới… phải được ba mẹ đồng ý mới cưới được, hơn nữa tôi còn chưa tới tuổi kết hôn…”

 

Hoắc Mãng nhìn thấu được trò mèo của cô nhóc, muốn dụ anh thả cô về, anh lạnh giọng cười khẩy  “Ở Manpur, mười bảy tuổi đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi, em không còn nhỏ nữa đâu Vãn Vãn.”

 

Anh cũng không nhiều lời với Lam Vãn, hai bàn tay thô ráp mạnh mẽ không lâu sau đã xé toạc chiếc váy trên người cô.

 

“Không…”

 

“Xin đừng xé quần áo của tôi, xin anh mà, đừng…”

 

Chiếc váy tang tác thành từng mảnh vải vụn trong tiếng khóc hoảng loạn bất ngờ của cô gái, Hoắc Mãng vươn cánh tay ra, bế cô gái đang hoảng hồn chỉ còn mỗi áo ngực cùng quần lót bước vào trong chòi tắm bằng nhựa.

 

Xung quanh tối đen mờ ảo, trên đầu chỉ có một ngọn đèn màu vàng. Chàng trai cùng cô gái chen chúc nhau dưới cùng một vòi sen, dòng nước trong veo xối xuống ướt đẫm cả hai, ngay cả hơi thở cũng gần trong gang tấc.

 

Ánh mắt của anh âm u lại bừng lên ngọn lửa tình du͙c, nhìn đôi gò bồng đảo mềm mại to tròn trước ngực cô, cổ họng anh khô khan nuốt nước bọt ừng ực, hơi thở càng thêm nặng nề  “Cởi áo ngực ra, đi tắm mặc quần áo làm gì.”

 

“Không được, thật sự không được mà.” Lam Vãn cụp mắt lắc đầu, nước mắt nước mũi tuôn trào ôm chầm lấy chính mình, liều mạng che lại cảnh đẹp trước ngực.

 

Điều này đã hoàn toàn vượt khỏi giới hạn đạo đức được dạy dỗ kỹ lưỡng của cô, bản thân đã không còn là cô bé ngoan trong mắt ba mẹ và thầy cô nữa rồi.

 

Anh trầm giọng doạ  “Vậy để anh cởi cho em.”

 


/105