Em Ấy Phải Về Nhà Với Tôi

Chương 6

/105


Chương 6 

 

 

 

Đường biên giới ở Đông Nam Á dài bốn nghìn cây số, với trăm nghìn dãy núi. Tại ngôi làng nhỏ này, phóng tầm mắt qua cửa sổ là hình ảnh từng dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, không thấy được điểm dừng.

 

Lam Vãn chua xót thu ánh mắt lại, hàng mi dài cụp xuống, hai chân vẫn mềm nhũn không có lực. Đầṳ vú non mềm trước ngực từng bị đè ép nghiền cắn một cách thô bạo khiến cô cảm thấy đau đớn. Cô bất giác cắn chặt môi dưới, chống đỡ cơ thể bước xuống giường.

 

Lam Vãn đi tới bên phía cánh cửa, kéo vào trong hai lần. Ngoài cửa chỉ vang lên tiếng ổ khoá lanh lảnh "leng keng, lạch cạch" trong lúc va chạm.

 

Anh đã bỏ tiền ra mua cô từ tay của bọn buôn người, hiện giờ lại nhốt cô lại, hoàn toàn coi cô như vật độc chiếm trong lòng bàn tay mà nhốt lại bên trong lồng giam.

 

Mà đối với tất cả những chuyện này, cô chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lam Vãn tựa người vào cánh cửa, từ từ ngồi xổm xuống rồi ôm chặt lấy chính mình.

 

Đột nhiên, một cái cái đầu nhỏ thò vào cửa sổ gỗ. Bé gái với gương mặt còn mang nét ngây thơ trẻ con, hai bàn tay nhỏ đặt hai cái bát lên trên bệ cửa sổ, rụt rè không dám ngẩng đầu nói  "Chị ơi, đây là cơm mà anh trai bảo em mang đến cho chị."

 

Cô gái ngồi xổm trước cửa nghe thấy tiếng phổ thông quen thuộc, cực kì ngạc nhiên mà vội vàng đứng lên, bước nhanh trở lại phía giường gỗ.

 

Đôi mắt đẹp của cô nhất thời lấp lấp ánh sáng, nhìn bộ dáng bé gái mười ba mười bốn tuổi mặc váy liền trước mặt, ngạc nhiên hỏi  "Em biết nói tiếng Trung à?"

 

Ngoại trừ Hoắc Mãng, đã mấy hôm cô chưa nghe thấy ai nói chuyện với mình bằng tiếng Trung. Những kẻ buôn người từ Myanmar kia chỉ có thể dùng giọng nói khó nghe để nói mấy chữ đơn giản mà thôi.

 

Ánh mắt bé gái lộ vẻ trốn tránh, vội vàng nói câu  "Chị ơi, chị mau ăn cơm đi." rồi nhanh xuống nhà tre, chạy ra ngoài sân.

 

Lam Vãn còn không kịp gọi bé gái lại. Cô cúi đầu nhìn bệ cửa sổ, trước mặt chỉ có một đĩa thức ăn cùng một bát cơm gạo lức. Cảm giác đói bụng trong dạ dày đã thôi thúc cô cầm đũa ăn một miếng.

 

Cứng quá, cơm gạo lức này căn bản không khác gì so với cát sỏi. Gạo lức cứng cực kỳ cấn răng, thực sự là không nhai nổi. Cô miễn cưỡng ăn vài miếng thức ăn rồi cũng không nuốt trôi được nữa.

 

Cô gái ăn không ngon ngủ không yên nằm lại trên chiếc giường gỗ, từ từ nhắm hai mắt, đầu ngón tay níu chặt ga giường, muốn tiếp tục nối lại với giấc mơ nhìn thấy cha mẹ vừa rồi. Chỉ cần có thể nói với cha mẹ nhiều hơn hai câu ở trong mơ thôi, cô cũng cảm thấy vui mừng.

 

Một lát sau, từ bên ngoài truyền đến âm thanh mở khóa ken két, tiếp đó là tiếng tấm ván gỗ đẩy ra cọt kẹt.

 

Lam Vãn nghe được tiếng động liền mở hai mắt ra, rồi lại lập tức nhíu lại, co chặt bả vai, giống như chú mèo con đáng thương từng chịu sự giày vò nên hoảng sợ, xê dịch thân thể từng chút một vào phía vách tường bên cạnh giường gỗ.

 

Cô muốn nghỉ ngơi một chút, bản thân đã không còn hơi sức để tiếp nhận bàn tay lớn thô ráp của anh xoa nắn nữa. 

 

Hoắc Mãng nhẹ như không mà đặt hai thùng nước xuống đất. Đôi mắt anh tuấn nhìn lướt qua hai bát đồ ăn còn nguyên trên bệ cửa sổ, sải bước đến mép giường ngồi xuống, nhìn cô chằm chằm hỏi  "Sao không ăn cơm?"

 

"Tôi ăn no rồi." Giọng nói ấm áp của Lam Vãn có chút bực bội. Sự gia giáo tốt đẹp khiến cô không thể nói thẳng với anh rằng cơm này rất khó nuốt.

 

"Ăn no rồi?" Người đàn ông anh tuấn ma mị nhẹ nhíu lông mày, liếc nhìn cô gái đang co lại dưới lớp ga giường  "Đến mèo hoang trong rừng còn ăn nhiều hơn em, vậy mà em nói với anh là em no rồi?"

 

Thân thể nhỏ nhắn mềm mại thế này sao có thể không ăn cơm được?

 

Trong mắt những kẻ buôn người kia chỉ có tiền, chắc chắn sẽ không cho cô thứ gì để ăn.

 

Tính tình Hoắc Mãng luôn nóng nảy, vừa liếc nhìn hai miếng cô ăn như mèo trong bát, sốt ruột giận dữ mà quát mắng  "Đứng dậy, ăn cơm "

 

Lam Vãn nhỏ giọng, khéo léo từ chối giọng điệu quan tâm thô bạo của anh, lẩm bẩm nói  "Tôi thật sự không ăn được."

 

Vừa dứt lời, cô kêu to một tiếng, cơ thể bị hai cánh tay cường tráng mạnh mẽ của người đàn ông nhấc lên. Ngay sau đó, bờ mông cô rơi xuống trên đùi anh, thân thể mềm mại bị anh áp sát chặt chẽ vào trong ngực.

 

Cô theo bản năng mà đan chéo tay lại bảo vệ hai bầu ngực phía trước, không muốn để anh bắt nạt mình thêm lần nữa.

 

Anh nhìn động tác lấy trứng chọi đá của cô gái mà nhếch môi cười. Anh thô bạo nắm vạt áo kéo áo thun của cô lên, làm lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn đẹp không chút tỳ vết.

 

Hành động này khiến cô gái phải sợ hãi, cả hai gò má và vành tai cô đều ửng đỏ, vội vàng vươn tay xuống che đi. Cô đang đến tháng, sợ anh nhìn thấy đồ lót và băng vệ sinh đang bao bọc phía trong.

 

Bốp bốp bốp…

 

Ba tiếng phát ra từ lòng bàn tay đánh vào bờ mông, âm thanh giòn giã vang vọng trong căn phòng nhỏ.

 

Anh khống chế lực trên tay, vỗ nhẹ mấy cái vào bờ mông trắng nõn mượt mà của cô, làn da tuyết sáng long lanh như ngọc lập tức hiện lên mấy dấu tay màu đỏ. Anh dựng lông mày lên, to tiếng nói  "Không ăn cơm tử tế thì phải bị đánh đòn "

 

Những tiếng đòn này vang lên đã hoàn toàn đánh vào lòng tự trọng của thiếu nữ dịu dàng. Cô vẫn là người con gái ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, mười bảy năm qua đến cả câu khiển trách cũng chưa từng nghe, huống chi là bị đánh đòn.

 

Ở trường, cô cũng là đoá hoa Cao Lĩnh     trong mắt các bạn học, từ trước đến nay đều đối xử dịu dàng với mọi người, chưa từng xảy ra xung đột cùng bất kỳ người nào.

 

    Đoá hoa Cao Lĩnh  Từ dùng để chỉ một vật đẹp đẽ, cao quý chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm tới.

 

Bị bọn buôn người dùng xiềng xích nhốt vài ngày đã là cơn ác mộng không thể nguôi ngoai đối với cô, hiện giờ còn bị bán cho một tên đàn ông Myanmar dã man, lỗ mãng và ngông cuồng để rồi phải chịu sự ấm ức như thế này.

 

Lam Vãn cắn hốc mắt có ánh nước quanh quẩn nhưng không hề khóc. Nhân lúc anh không chú ý, cô ra sức đẩy cánh tay gông cùm xiềng xích mà vùng thoát ra.

 

"Tôi không thích… "

 

Cô gái xưa nay vốn ôn hoà siết chặt lòng bàn tay, toàn thân run rẩy, dùng hết tất cả dũng khí cùng sức lực hét to về phía anh. Cô lau khóe mắt, đầu cũng không ngoảnh lại mà chạy ra khỏi căn nhà tre.

 

Đằng sau, cơn giận nóng nảy của dã thú bùng lên mạnh mẽ, cô chưa kịp chạy xuống cầu thang, anh đã sải những bước chân mạnh mẽ đuổi theo rồi kéo cô lại bằng một cánh tay, tấm lưng rộng lớn cúi thấp xuống, nhấc cơ thể mảnh mai của cô đặt lên vai phải mình, cánh tay phải ôm chắc lấy eo của cô, đứng dậy khiêng về phía trước.

 

Chạy, cô vợ nhỏ lại dám chạy ngay dưới mí mắt của anh

 

Cô gái ôn hoà khóc nức nở nghẹn ngào, toàn thân bay lên không trung, treo trên vai phải của anh. Cô nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đập lên cánh tay cứng rắn của người đàn ông trẻ tuổi.

 

"Thả tôi ra, anh là đồ thương nhân xấu xa… "

 

"Anh cũng giống những kẻ buôn người kia, chỉ biết hành hạ các cô gái…"

 

Rầm

 

Khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Mãng tối sầm lại, giơ chân lên hung hăng đá văng tấm cửa gỗ, bản lề bằng sắt bởi vì sức lực này mà gần như vỡ vụn.

 

Cô hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy, tiếng khóc rưng rức cũng im bặt. Sau đó, tiếng cửa trúc đóng lại từ bên trong được phát ra, đột nhiên trời đất đảo lộn rồi khôi phục lại bình thường, cô đã ngồi trên chiếc giường gỗ chắc chắn.

 

Ở mép  đàn ông trẻ tuổi cởi trần để lộ ra thân hình tráng kiện, nóng nảy không kìm được cơn giận, đôi mắt đen hơi khép nhìn chăm chú về phía cô gái đang co lại thành một cục.

 

Anh sống buông thả không bị trói buộc đã quen, không ngờ rằng hoá ra con thỏ khi bị đánh mông hai cái cũng sẽ gấp đến mức cắn người.

 

Hành hạ?

 

Anh bảo cô ăn cơm tử tế cũng là hành hạ? Tuy rằng có lẽ phương pháp hơi không đúng lắm.

 

Hoắc Mãng nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế sự tàn bạo đang tuôn trào trong ngực. Anh sải hai bước chân đến phía giường gỗ, nằm bên cạnh cô, nhắm mắt khẽ ngửi hương thơm của cô gái đang lan tỏa trong không khí.

 

Hai người ở chung với nhau trong tư thế giằng co kỳ quái này được một lát. Lam Vãn tựa lưng vào tường bao bọc lấy đầu gối, thấy anh bất động, cô cũng không dám nhúc nhích.

 

Thân thể của anh thật cao lớn, nằm phía ngoài của giường gỗ cũng che hết phần đầu và cuối, ngăn chặn toàn bộ đường ra của cô.

 

"Biết khu đèn đỏ không?" Hoắc Mãng đang nhắm mắt nằm ngửa, đột nhiên lên tiếng hỏi cô.

 

Cô nuốt nước mắt lại, biết rõ rằng đây không phải là một nơi tốt đẹp gì nhưng lại không thể nói thẳng ra được.

 

"Đó là một chỗ tốt, rượu rất thơm, mấy cô gái điếm ngực rất lớn mông cũng không nhỏ, vừa hứng lên là tay sẽ hướng thẳng tới đũng quần đàn ông mà sờ." Nói đến chuyện này, người thanh niên phóng túng cong khoé môi cười đến thích thú, đôi mắt đen mở ra nhìn cô gái cạnh tường.

 

Những lời này thô lỗ không chịu nổi, cô gái nghe được, hai gò má hết đỏ lại trắng, không biết phản ứng thế nào.

 

Anh xoay người nằm nghiêng, duỗi bàn tay chai sần to lớn ra vuốt đôi bàn tay nhỏ  tinh tế mềm mại của cô, tiếc nuối tặc lưỡi  "Đáng tiếc, đa số các cô gái ấy đều mắc bệnh lây qua đường sinh dục. Có vài người lúc làm không mang đồ bảo hộ, rất dễ bị nhiễm bệnh."

 

"Nhất là bọn anh, những tên đàn ông lăn lộn ở võ đài quyền anh dưới lòng đất, đánh xong một trận là gấp rút muốn chơi phụ nữ, không ngờ nhặt lại được mạng từ võ đài, cuối cùng lại để mất trên giường của gái bán hoa."

 

"Em đoán xem, sau khi bọn họ biết mình nhiễm bệnh thì sẽ làm gì?" Hoắc Mãng ngồi dậy, lưng tựa vào đầu tường nói chuyện phiếm cùng cô. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng của cô.

 

Lam Vãn ngu ngơ thật thà bị anh kéo tới bên người, làm sao còn đoán ra cái gì nữa.

 

"Bọn họ sẽ đánh chết tươi những cô gái điếm kia." Ánh mắt Hoắc Mãng lộ ra vẻ xem thường, cười nhạo cong khoé môi  "Hai ba quyền cho một người phụ nữ là đủ rồi."

 

Cô gái sợ hãi, con ngươi hơi co rút lại, sau khi nín thở nghe anh nói xong những lời tàn nhẫn đến cực điểm, cần cổ thiên nga đã cứng đờ, môi anh đào mấp máy không phát ra chút tiếng động. Từ lâu cô đã không có bất kỳ phản ứng nào.

 

Anh đưa tay khẽ vuốt mái tóc đen mượt của cô, thành thật mà thừa nhận với cô  "Đúng vậy, anh bỏ tiền ra mua em từ trong tay bọn buôn người, nhưng em không cần phải đi sờ đũng quần đàn ông, cũng không cần lo lắng ngày mai sẽ chết bởi bệnh hoa liễu    , hay là chết dưới nắm đấm của gã đàn ông nào đó. Điều này không tốt sao?"

 

   Hoa liễu  Là từ được dùng để chỉ các bệnh lây qua đường tình du͙c.

 

Không tốt, đương nhiên là không tốt.

 

Mà cô gái từng được giáo dục tử tế lại không thể tìm ra một câu để phản bác anh.

 

Bọn họ sống ở hai thế giới. Ở thế giới của anh, anh cho rằng dùng tiền mua cô làm vợ tốt hơn nhiều so với kẻ buôn người bán cô vào khu đèn đỏ.

 

Nhưng đối với cô, cả hai điều này đều là địa ngục.

 

"Không " Hai tay cô bịt chặt lỗ tai, tự nói với bản thân một cách mơ hồ rồi lắc đầu  "Không phải như vậy... Không phải..."

 

Người đàn ông trẻ tuổi trở nên hung hăng, bàn tay như kìm sắt kẹp chặt cằm cô để đối diện với mình, nhìn cô thâm trầm  "Vãn Vãn, em đã bán cho anh, quãng đời tiếp theo em là của anh."

 

Tác giả tái bút  Xin cho phép tôi chuyển cảnh đùa giỡn tình cảm vì kinh nguyệt của Vãn Vãn sắp ra đi...


/105