Em Ấy Phải Về Nhà Với Tôi

Chương 8

/105


Chương 8 

 

 

 

Thôn làng tuân theo cách sinh hoạt mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Khi trời tối, người người trong làng đều đã tắt đèn.

 

Cánh cửa bị khóa chặt, Hoắc Mãng lại không trở về, cô một mình chìm vào giấc ngủ.

 

Trên núi, nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm khá lớn. Ban đêm ở đây tương đối lạnh, may là còn tấm chăn sạch sẽ có thể đắp lên người, cô coi như còn chịu đựng được.

 

Bọn buôn người đã lấy xiềng xích còng tay cô trong mấy ngày. Đến hôm nay, cô được ăn no, bụng không còn bị đói, giấc ngủ đã sâu hơn.

 

Cô không nghe thấy tiếng khoá rơi bên ngoài cùng âm thanh "két" của cửa gỗ đóng lại, đến khi mơ hồ cảm thấy một đôi bàn tay dày và ấm áp luồn vào quần áo mới tỉnh lại. Cô bị dọa sợ đến mức đang định kêu lên, trên đỉnh đầu lại truyền đến một giọng khàn trầm thấp  "Đừng nhúc nhích."

 

Trong bóng tối, tấm chăn phía trên bị đẩy lên. Hoắc Mãng không mặc quần áo, thân thể trần trụi rắn chắc ép chặt ở trên người cô, cánh tay với cơ bắp cường tráng vững vàng trói buộc thân thể mềm mại. Hai cánh tay anh đẩy áo ngực ra, năm ngón tay như kìm sắt xoa bóp hai bầu ngực to trơn mềm một cách tuỳ tiện.

 

Hàng lông mày đen của cô cau lại, hai núm nhũ hoa nhạy cảm trên đỉnh bầu ngực bị ngón cái và ngón trỏ của anh xoa nắn đến sưng tấy khó chịu, toàn thân sợ đến run người, chịu đựng sự giày vò không mang ý tốt của anh.

 

"Không muốn, anh nhanh lên một chút..." Gương mặt Lam Vãn đỏ bừng, tiếng kêu to duyên dáng tràn ra khỏi bờ môi. Cô vẫn không thể tiếp nhận được việc anh dúi đầu vào khe sâu giữa hai bầu ngực của mình.

 

Từng đợt gặm cắn tê dại truyền đến từ bầu ngực mềm mại kiêu ngạo. Nhũ hoa bị đầu lưỡi và răng của anh mạnh mẽ bao bọc hút lấy. Đầu lưỡi của anh liếm láp đầu ngực của cô, một vòng lại một vòng, chiếc răng tham lam cắn một cái, còn như trừng phạt mà ngậm trong miệng kéo lên trên, trêu chọc cô phải thốt ra tiếng kêu đaụ

 

"Hoắc Mãng, anh đừng… Đừng cắn... Đau, đau lắm..." Cô gái thở hổn hển, mười ngón tay ấn chặt vào bả vai anh.

 

Anh hài lòng ăn xong hai nhũ hoa no đủ, cảm nhận thân thể của cô bất giác run rẩy, lại cắn lên bầu ngực sữa bên cạnh, cảm thán nói  "Vãn Vãn, bọn chúng còn lớn hơn hôm qua."

 

"Hức… Đừng... Đừng cắn, anh đừng dùng răng nữa được không?" Cô khó chịu muốn khóc, không hiểu vì sao anh luôn phải hành hạ làm cô đau thì mới vừa lòng?

 

Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông vùi sâu vào nơi mềm mại giữa hai bầu ngực, hít thở một cách nặng nề, lồng ngực cọ sát với nhũ hoa hồng phấn mềm mại đang đứng thẳng của cô. Anh ngẩng đầu, tiến lên ngay phía trên đầu của cô.

 

Nụ hôn cuồng dã nóng bỏng như lửa cháy lan ra đồng cỏ, ùn ùn kéo đến rơi trên thái dương, bên môi, bên gáy, cuối cùng khẽ cắn vành tai tinh xảo của cô. Anh mang theo sắc dục không kiềm chế được, thở hổn hển mà nói  "Kinh nguyệt bao giờ thì hết?"

 

Hai bàn tay nhỏ nhắn của Lam Vãn nắm chặt lấy cánh tay cường tráng của anh, ngượng ngùng quay mặt đi. Cô hiểu rõ mục đích anh hỏi vấn đề này, đôi mắt đẹp hoàn toàn không dám nhìn vào trong chăn.

 

Cô chỉ cảm thấy ở giữa hai chân đang có một cây gậy thịt cương cứng và tráng kiện chống đỡ. Một bên chân trắng nõn của cô sượt đến đỉnh đầu của cây gậy thịt to lớn nóng bỏng, tiếc rằng lại bị một lớp băng vệ sinh ngăn cản, không vào được nơi chặt chẽ sâu thẳm kia.

 

"Bọn buôn người nói rằng em đã bị kiểm tra huyệt xử nữ, bên trong rất hoàn hảo. Anh nghĩ đâm vào sẽ rất sung sướng." Anh cúi đầu gặm cắn cần cổ thiên nga thơm ngát non mịn của cô gái, bàn tay bóp lấy hai bên eo, áp trán vào khuôn mặt nóng bừng của cô, công khai biểu thị tính dục của mình đối với cô một cách thô lỗ.

 

Lam Vãn rất sợ đè vào cây gậy thịt to dài đang không ngừng mài cọ ở giữa hai chân. Nó mang theo sự hung dữ có thể mạnh mẽ xuyên qua cô. Cô không nhịn được cầu xin  "Tôi sợ... Hoắc Mãng, tôi vẫn còn đang học cấp ba. Tôi muốn quay về đi học..."

 

"Đi học?" Một cánh tay của anh chống bên tai cô, tay còn lại nắm lấy cằm của cô nhấc lên. Ánh trăng sáng trong bao phủ lên bầu ngực sữa trắng nõn và trần trụi của cô  "Em yêu à, phụ nữ đã bị liếm ngực thì phải mang thai rồi cho con bú."

 

Dưới sự dò xét chứa đầy lửa dục của anh, cô hoảng sợ đến mức không lựa lời mà nói ra  "Anh chờ tôi một chút thôi có được không? Tôi đồng ý với anh, khi nào tôi học xong chắc chắn sẽ quay lại tìm anh."

 

 

 


/105