Em Không Xứng Có Hạnh Phúc

Chương 1 - Chương 1

/10


. Mộc Sênh đi trên đường lớn, làn gió nhẹ thổi làm mái tóc cô tung bay. Cô mặc chiếc váy liền màu trắng, dài đến đầu gối, làm nổi bật làn da trắng nõn. Sự cô đơn, lạnh lẽo, bao phủ lấy thân thể nhỏ bé của cô. Ánh mắt cô xa xăm, nhìn về phía đôi tình nhân đang ôm nhau, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đen kịt, lấy lánh sao đêm. Chàng trai vòng tay ôm eo cô gái, đem đầu mình đặt trên vai cô, không biết anh ta nói gì khiến hai má cô gái đỏ bừng lên, cười đầy thẹn thùng.

. Một khắc đó, Mộc Sênh bất giác nhớ đến anh, nhớ đến vòng tay ấm áp của anh, nhớ đến mùi hổ phách nhè nhẹ trên người anh, nhớ từng nụ hôn triền miên ướt át mà dịu dàng. Cô lắc đầu, thầm khinh thường bản thân, ngày hôm qua, còn cô kiên định đứng trước mộ anh, nói sẽ quên anh, không nhớ đến anh nữa, hôm ấy mạnh miệng là thế, nhưng giờ, cô không làm nổi. Cô lẳng lặng nhìn đôi tình nhân, hạnh phúc vô hình vây quanh họ, nếu như năm ấy, vụ tai nạn không cướp đi anh từ cô, chắc giờ cô rất hạnh phúc.

. Mộc Sênh cứ đi, cô không biết mình muốn đi đâu nữa. Từng con phố, từng ngõ ngách đều im đậm bóng dáng anh. Mười năm rồi, anh đã rời khỏi cô những mười năm, nhưng bóng hình anh cùng đoạn ký ức chứa đầy kỷ niệm của hai người vẫn chôn chặt vào lòng cô, không có gì có thể gỡ bỏ.

. Sênh Sênh - Mộc Sênh quay đầu, không thấy ai. Giọng nói ấy, con người ấy tựa như không tồn tại, đã sớm bị gió cuốn đi về một phương trời xa xôi. Mộc Sênh cười khểnh, cô lại nhớ anh rồi, nhớ giọng nói rất đỗi dịu dàng của anh! Mộc Sênh xoay người, tiếp tục bước đi.

. Sênh Nhi - An Dương Niên thở hồng hộc chạy đến, anh cầm cuốn tiểu thuyết trên tay đưa cho cô, phấn khích nói - Sênh Nhi, em xem anh mang gì đến cho em đây?.

. Mộc Sênh không đáp, cô nhìn chằm chằm cuốn tiểu thuyết Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng để lỡ nhau của Ân Tầm, hốc mắt đã sớm đỏ hoe, đôi mắt to tròn phủ nhẹ một tầng sương.

. Cuốn tiểu thuyết này cô rất thích, nó cũng chứa đựng đầy kỷ niệm giữa anh và cô. Đây là cuốn tiểu thuyết anh dành dụm tiền mua cho cô, cùng cô đọc nó. Anh cũng học Niên Bách Ngạn trong truyện, trêu trọc cô - Hoặc là lấy tôi, hoặc là rời xa tôi - khiến cô cười không ngớt cả một buổi. Cô nhớ, cô đã đáp rằng - Em sẽ ở bên anh cả một đời, cả một kiếp.

. Cô nói, cô thích một đoạn thơ trong truyện đó, anh nói, cô thích nên anh cũng thích theo, rồi còn cùng cô đọc, anh một câu, cô một cô.

. Niên hoa tố cẩm

   Tương phùng vị vãn

   An khai tịch hảo

   Tuế nguyệt an nhiên.

. Cô và anh đã từng mơ ước có một gia đình hạnh phúc, với hai đứa trẻ, một trai một gái, sống những năm tháng bình yên. Giờ anh đi rồi, cô biết cùng ai xây dựng ước mơ này chứ?

. Mộc Sênh run run đón nhận cuốn tiểu thuyết. Cô không cản nổi nữa, nước mắt từng giọt từng giọt ướt đẫm khuôn mặt cô.

. Sênh Sênh, em sao vậy? - An Dương Niên không hiểu vì sao cô khóc, anh cuống lên, cứ nghĩ là do cô không thích cuốn tiểu thuyết này - Sênh Nhi, em đừng khóc, nếu em không thích nó, anh sẽ mua cho anh cuốn khác mà.

. Vừa dứt lời, Mộc Sênh càng khóc to hơn. Phong của cô cũng từng như vậy, chỉ vì cô khóc mà cuống lên, anh không biết làm gì, chỉ có thể dùng giọng nói ngon ngọt dỗ dành cô.

. Năm ấy, vào ngày sinh nhật cô, anh tặng cô một bức tranh do hoạ sĩ cô thích nhất vẽ, nhưng cô lại khóc, anh dỗ mãi cô không nghe, cuối cùng anh chỉ còn cách ôm chặt cô vào lòng, để cô nghe thấy nhịp tim đang đập mạnh của anh - Sênh Sênh nhỏ bé của anh, hôm nay ai làm em buồn sao?.

. Cô khóc nên thanh âm run run - Không có, tại vì lần đầu có người tặng em một bức tranh, lại còn là do hoạ sĩ em thích vẽ nữa chứ.

. Cứ thế, nguyên một ngày, anh ôm cô, cùng nhau ngắm nhìn bức tranh tuyệt đẹp ấy.

. Em không sao, em về trước nhé - Mộc Sênh thoát khỏi ký ức, cô đưa tay lên lau nước mắt, nhẹ nhàng nói.

[...]

. Mộc Sênh tra chìa khoá vào ổ, cánh cửa cũ  mở ra, tạo nên tiếng kêu két, két. Căn nhà tuy nhỏ bé nhưng lại rất ấm áp, có không khí đầm ấm của một gia đình. Chiếc ghế sô pha màu vàng nhạt, cùng chiếc ti vi đã cũ với chiếc bàn uống nước hình tròn đặt trong phòng khách.

. Mộc Sênh buông người nằm xuống chiếc ghế sô pha êm ái, căn nhà này tràn ngập mùi hương của anh, mới khiến cô an tâm, bớt cô đơn.

. Phong! Anh cũng đã rời xa em mười năm rồi, có phải nên trả lại trái tim của em cho chủ nhân của nó hay không?

. Tít! Tít! Tít - Mộc Sênh lười biếng với lấy chiếc điện thoại - Alo.

. Cô Mộc Sênh, vị trí thư ký tổng giám đốc đã thuộc về tay cô. Chào mừng cô đến với Hàn thị, ngày mai đừng đến muộn nhé.

Được - Mộc Sênh vui sướng đáp. Đăng bởi: admin


/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status