Em Không Xứng Có Hạnh Phúc

Chương 2 - Chương 2

/10


. Hôm sau, Mộc Sênh dậy từ rất sớm, đôi mắt thâm quầng như mắt gấu trúc, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Đêm qua, cô trằn trọc không ngủ được, phần vì nhớ anh, phần vì háo hứng khi sắp đi làm tại một tập đoàn quốc tế, nhưng nỗi nhớ anh dường như lấn chiếm tất cả.

. Người ta thường nói thế này - Ban đêm chính là hiện thân của sự cô đơn, phải chăng đây chính là sự thật?

. Đêm nào cũng vậy, chỉ cần nhắm mắt lại cô lại thấy bóng hình anh, thấy anh nằm bên cạnh cô, ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, đôi mắt nhắm nghiền. Lúc anh ngủ, hệt như chú mèo con, vô lo vô nghĩ, không hề có một chút cảnh giác, chỉ khiến người ta muốn yêu chiều. Nhưng giờ, bên cạnh cô chẳng còn một ai, chiếc giường thiếu vắng bóng anh trở nên lạnh lẽo, đến cái gối anh nằm cũng dần dần mờ nhạt mùi hương của anh.

. Mộc Sênh xuống giường, cô vốn không có thói quen đi dép trong nhà, nhưng chỉ cần ở bên cạnh anh, anh sẽ giữ cô lại, nhẫn nại cúi người mang từ chiếc vào bàn chân nhỏ bé của cô. Cô lắc đầu, căn nhà này, nơi nào cũng lưu giữ bóng hình anh, nơi nào, anh cũng đã từng chạm qua.

. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Lặng lẳng đúng nhìn mình trong gương, cô khẽ cười, nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai, nhưng lại chứa chất đầy nỗi buồn không tả siết, cùng đôi mắt đã sớm phủ nhẹ một tầng sương.

. Mười năm trước, anh đứng tại đây, cực kỳ không đứng đắn yêu cầu cô đeo cà vạt cho anh. Lúc đây, cô nhớ rằng mình đã nói - Đấy là nghĩa vụ của một người vợ mà. Ánh mắt anh tràn ngập ấm áp, giọng nói dịu dàng - Em không phải vợ anh sao? Đến giường cũng đã lên rồi, còn nói không phải?. Cô thẹn thùng cười, hai má đỏ au, cố gắng trốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng sức phụ nữ đâu có đấu lại được sức đàn ông cơ chứ? Cuối cùng, Mộc Sênh cũng bị anh bắt, cô yên phận đeo và vạt cho anh. Khung cảnh mười năm trước ấm áp bao nhiêu, giờ lạnh lẽo bấy nhiêu.

. Không còn ai mỗi sáng thức dậy luôn miệng gọi cô là 'bảo bối', 'Sênh Sênh', 'cô vợ nhỏ của anh' nữa rồi. Không còn ai mỗi sáng giúp cô bóp kem đánh răng, cũng chẳng còn ai thưởng thức món ăn do cô nấu. Không còn nụ hôn chào tạm biệt mỗi sáng đầy ngọt ngào, hạnh phúc trước khi đi làm. Và đặc biệt, chẳng còn ai chăm sóc mỗi lúc cô bị ốm. Anh đi rồi, mang theo trái tim nóng hổi của cô!

. Hàn Thiên Phong, trả lại trái tim cho em, có được không? Anh giữ lâu lắm rồi! Thiên Phong, nếu như được ước một điều, em sẽ ước một ngày nào đó anh xuất hiện trước mặt em, nói rằng, anh sẽ không rời xa em nữa, trọn đời trọn kiếp ở bên em. Nhưng em hiểu rõ hơn chính ai hết, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ mà thôi, không thể thành hiện thực. Bởi hiện thực nó thật xa vời, em với không tới, vốn dĩ là không thể chạm đến. Ông trời đã cắt đứt duyên phận của chúng ta, liệu rằng có thể hàn gắn lại không?

. Mộc Sênh không biết mình khóc từ bao giờ, nước mắt từng giọt từng giọt đã lăn dài trên má cô. Là do cô đã yêu anh quá sâu đậm hay chăng? Khi từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng, từng năm cô vẫn luôn nhớ đến anh! Mười năm nay, cô vẫn chìm trong nỗi nhớ anh da diết, không dứt khỏi, thậm chí nằm mơ cũng mơ thấy anh. Nỗi nhớ ấy, cái nỗi nhớ luôn từng ngày từng giờ gặm nhấm, ăn mòn trái tim cô.

. Trong cuốn tiểu thuyết cô đã từng đọc, 'Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc' của tác giả Ân Tầm, có một câu thế này - Tuổi thanh xanh bị tình yêu giết chết, tình yêu bị tuổi thanh xuân lưu đày, đúng hay sai? Hoàn toàn đúng, ít nhất, nó đúng với cô của bây giờ.

. Tuổi thanh xuân của cô đã sớm bị tình yêu dành cho anh chôn vùi, không có lối thoát, dù có làm mọi cách cũng vẫn sẽ chết chìm trong đống bùn này.

. King! Koong!!!... - tiếng chuông của kéo dài cùng tiếng nói mạnh mẽ trầm ấm của An Dương Niên - Sênh Nhi, nghe nói em đã được nhận vào tập đoàn Hàn Thị, chúng ta đi chung nhé, dù sao cũng làm cùng một chỗ mà - An Dương Niên đứng bên ngoài thẳng tắp, dáng vẻ nghiêm túc mà dễ gần khiến bất cứ cô gái nào cũng muốn nhào vào lòng anh.

. Mộc Sênh thu lại tâm trạng, rời khỏi đoạn ký ức đầy đau thương. Cô đưa tay lên lau nước mắt, chỉnh trang lại trang phục rồi mới ra mở cửa cho anh. Cánh cửa đã cũ cộng thêm đã sớm hoen gỉ nên khi mở, tạo nên tiếng 'Két...Két...'.

. Hôm nay, An Dương Niên chỉnh chu vô cùng, không biết có phải vì mừng khi cô đến với tập đoàn hay không? Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng do chính tay cô chọn trong một lần cũng đi dạo phố với anh, kết hợp với chiếc quần âu đen. Bên ngoài khoác một chiếc áo vest màu đen, bàn tay anh cầm chiếc cà vạt, chưa đợi anh lên tiếng, cô đã hiểu, anh là muốn cô đeo giúp anh. Dẫu sao, mười năm anh cũng giúp cô không ít, chỉ là làm chút chuyện nhỏ nhặt này thôi, có gì mà không làm được chứ! Mộc Sênh cầm lấy chiếc cà vạt trong tay anh, bắt đầu đeo. Chỉ là vì vui sướng khi cô không từ chối, nên An Dương Niên không hề hay biết, tận sâu trong đôi mắt trong trẻo như làn nước, lại ẩn chứa một nỗi buồn không thấy đáy.

. Xong rồi - cô ngửa mặt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chăm, cô nhanh chóng cúi đầu, lẩn tránh ánh mắt anh. Mộc Sênh làm sao không biết, anh có ý với mình chứ, nếu không, anh cũng không tốn sức giúp đỡ cô những mười năm. Chỉ là trong tim cô vốn dĩ không còn chỗ cho anh, nó mãi mãi chỉ chứa đựng một người, người đó đã khắc sâu vào cốt tủy cô, có chết, cô cũng sẽ không quên. Đã không đáp ứng được, vậy đừng cho người khác có cơ hội!

. Anh đưa em đi làm nhé? - An Dương Niên đi sau cô, anh tự mình rót hai cốc nước, một cho cô, một cho anh rồi ngồi xuống đối diện cô.

. Mộc Sênh cầm ly nước ấm anh đưa, cô khẽ uống một ngụm, nhẹ nhàng nói - Không cần. Cô không muốn vừa vào tập đoàn đã để lại ấn tượng xấu trong lòng người khác, cũng không muốn người ta hiểu nhầm, cô có quan hệ bất thường với cấp trên nên mới được nhận vào tập đoàn. Cái cô muốn chính là tự đi lên bằng sức lực của bản thân, chứ không phải dựa dẫm vào người khác. Anh đi rồi, cô càng phải tự lập hơn!

. Ngày anh bị tai nạn, cô mới biết, anh chính là con trai của Hàn gia, là cậu chủ của Hàn gia, cũng là phó tổng giám đốc mười năm trước của Hàn thị. Giờ cô mới hiểu, tại sao anh lại không đưa cô về gia mắt bố mẹ, hoá ra, chỉ vì thân thế, cô chỉ là một cô gái tầm thường, còn anh, lại là người thừa kế một toàn đoàn lớn mạnh, bố mẹ anh làm sao có thể chấp nhận cô! Vì sợ cô tổn thương, nên khi ở trước mặt cô, anh chưa từng đề cập đến vấn đề đưa cô về nhà. Cũng chính vì vụ tai nạn mười năm trước, An Dương Niên mới được mời về làm phó tổng giám đốc.

. An Dương Niên nhìn cô, anh không lên tiếng, anh làm sao không hiểu ý cô cơ chứ! Chỉ là đến bao giờ cô mới phụ thuộc vào anh một chút đây? Đăng bởi: admin


/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status