Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh

Chương 27 - Chương 26

/53


Trâu Thành Phong nói câu xin lỗi xong thì đi ra khỏi thang máy.

Thẳng đến khi cửa thang máy khép lại, một thiếu niên tóc vàng đuổi theo sau lưng, hỏi anh ta: Đại sư huynh? Vừa rồi anh đuổi theo ai vậy? Anh Tần nói đưa chúng ta về khách sạn.

Trâu Thành Phong vẫn còn thất thần, nhớ tới vừa rồi, lắc đầu chế giễu mình: Nhận lầm người, anh tưởng là Tây Mễ.

Thiếu niên tóc vàng ngáp một cái: Sao em ấy có thể tới chỗ này, chúng ta mau về thôi, em buồn ngủ quá.

. . .

Thang máy đến tầng một, “đinh” một tiếng, tựa như thả cái nút khống chế giữa hai người ra.

Tây Mễ giãy ra khỏi ngực anh, Ứng Khúc Hòa cũng cùng lúc buông cô ra. Tây Mễ bước ra ngoài thang máy, Ứng Khúc Hòa theo sát phía sau, ra tới đường cái thì hỏi cô: Cô biết lái xe không?

Tây Mễ sững sờ, lắc đầu: Không có bằng lái xe.

Vậy thì chờ tài xế tới đây. Ứng Khúc Hòa thấy cô bối rối muốn đi qua đường cái, thiếu chút nữa bị xe ô tô đụng trúng, bèn kéo cổ tay của cô lại lùi về khu vực an toàn, Không thấy xe hả? Vội cái gì?

Ứng Khúc Hòa cảm giác được tay của cô run run, không khỏi nắm chặt hơn một chút, cố gắng để cho cô bình tĩnh lại, cho cô chút cảm giác an toàn.

Trong lòng Tây Mễ còn sợ hãi, hít một hơi thật sâu rồi giải thích: Vừa rồi, người đàn ông vừa rồi kia, là Đại sư huynh của tôi!

Hả? Ứng Khúc Hòa cẩn thận nhớ lại, khí chất ngoại hình người đàn ông đó không tệ, mặc âu phục đen đúng kiểu tinh anh trong nghề. Anh cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tây Mễ: Cô Tây, cô từng nói với tôi, Đại sư huynh của cô ‘người mập mặt mỡ, hói đầu bụng lớn’, hôm nay nhìn thấy, dường như không hợp với miêu tả của cô. Là cô mắt mù hay tôi mắt mù?

o(╯□╰)o

Hai tay Tây Mễ kéo kéo lỗ tai, trông mong nhìn anh: Học trò biết sai rồi, tôi biết tôi gạt anh là không đúng, nhưng bộ dạng của Đại sư huynh trong lòng tôi quả thật là như vậy, đưa một bàn tay ra, dựng thẳng hai ngón tay lên thề: Thật sự, tôi thề!

Ứng Khúc Hòa vẫn giữ nguyên tư thế cúi người nhìn thẳng vào cô, đưa tay kéo lỗ tai của cô: Cô Tây, vậy xin cô nói cho tôi biết, bộ dạng của tôi ở trong lòng cô.

… Anh anh anh anh Tây Mễ bị kéo lỗ tai, đột nhiên cà lăm, Anh ở trong lòng tôi cao lớn uy dũng, anh tuấn bất phàm, giống như thần tiên áo trắng từ trần nhà đáp xuống phòng bếp, đậm đặc như súp mà không nhiễm, tắm trong canh mà không đồng bóng.

Tây Mễ cố gắng vơ vét từ ngữ trong đầu, cảm thấy hình dung như vậy rất chuẩn xác với Ứng Khúc Hòa.

Ứng Khúc Hòa thu tay lại, đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống cô: Giải thích cho tôi biết xem, cái gì gọi là 'đậm đặc như súp mà không nhiễm, tắm trong canh mà không đồng bóng*'.

(* từ đồng bóng này là 妖 – hán việt “yêu”, còn có nghĩa là lẳng lê, gian ác mê hoặc lòng người. Nghĩa của câu này t không hiểu hết được, nên dịch tạm ra vậy ~~)

Đứng gần KTV Tây Mễ cảm thấy bất an, cô hỏi: Chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện không?

Ứng Khúc Hòa sánh bước cùng cô đi vào lối đi bộ có đầy cây cao su, cây liễu xanh um, trong đêm có chút hơi thở ẩm ướt của thực vật. Bóng dáng của hai người bị đèn đường kéo thành cây gậy trúc thon dài.

Tây Mễ giải thích nói: Ý là anh đậm đặc như súp trong, không bị nhiễm chút dầu mỡ, cả người không dính chút xíu dầu bẩn nào. Từng tắm ở trong canh nhưng không lộ vẻ yêu mị.

Hay cho một câu Đậm đặc như súp mà không nhiễm, tắm trong canh mà không đồng bóng . Hay cho câu thần tiên áo trắng từ trần nhà đáp xuống phòng bếp.

Xác định không phải là Trinh Tử* nữa đêm sẽ từ trần nhà đáp xuống phòng bếp chứ?

(* Trinh Tử này là truyền thuyết Trung Quốc, kể ra thì dài, tóm lại là khi Trinh Tử này chết đã dùng oán niệm chế tạo tàn cảnh cùng lời nguyền rủa sâu trong trí nhơ khi còn sống phong ấn trong băng ghi hình, ai từng xem băng ghi hình này thì sẽ tử vong or sinh con sau 7 ngày. Chắc là 1 điềm rủa ý)

Mà tại sao anh lại phải tắm xong súp đậm đặc, tại sao phải tắm trong nước canh?

Cuối đường đi là chợ phố đêm phồn hoa ở Cẩm Dương. Con đường này coi như là một đặc sắc lớn ở Cẩm Dương, kiến trúc bên trong mô phỏng theo phong cách cỗ xưa, món ăn bình dân nơi này nhiều không kể xiết.

Hai chân Tây Mễ đã không kiềm chế được, bước vào con phố ăn vặt mà cô thèm thuồng đã lâu, nhanh chóng vọt tới trước quán ăn vặt, chỉ vào sợi khoai tây chiên nói: Bà chủ, lấy cho cháu một phần khoai tây chiên, đừng bỏ tiêu, cho thêm dấm đường và chút rau diếp cá.

Có chuyện này tôi rất muốn biết. Ứng Khúc Hòa đứng ở sau lưng cô, ghét bỏ quét mắt nhìn vào bộ nồi đen kịt của quán ăn vặt.

Đang đợi bà chủ quán chiên khoai tây, Tây Mễ lấy một cây lạp xưởng cho vào chảo dầu, không quay đầu lại cứ thế mà hỏi anh: Chuyện gì?

Sao cô lại thích ăn thứ đồ ăn bỏ đi này?

Bà chủ quán xùy một tiếng cắt ngang: Ai ôi tôi nói này cậu đẹp trai, ở đâu ra đồ ăn bỏ đi chứ? Mỹ thực bên đường đều không biết sao? Thiên Tằm Thổ Đậu* nhà chúng tôi là ngon nhất ở Cẩm Dương đấy, cả Cẩm Dương này đều không tìm được chỗ nào có thể so sánh với hương vị Thiên Tằm Thổ Đậu nhà chúng tôi đâu, cậu có biết không hả? Cậu biết Ứng Thực Hiên chứ? Ông chủ của Ứng Thực Hiên thường xuyên đặt mua khoai tây ở đây của tôi đó.

(* tên món ăn của nhà bà chủ quán này)

Bà chủ


/53