Em Là Định Mệnh Của Đời Anh

Chương 53 - Chương 51.1

/66


Sinh nhật của Cổ Tiểu Ngư, cuối tuần cô mời bạn bè cùng phòng tụ tập đi ăn quán hải sản, Phạm Huyên đi du lịch ở nước ngoài, và thông qua internet mà chúc mừng sinh nhật cô, chỉ có Chân Bảo, Tiễn Nhạc Nhạc đi đến cuộc hẹn. Cổ Tiểu Ngư nói với Chân Bảo là cô có thể đưa người nhà đi theo, Chân Bảo cũng không muốn đưa đi theo, cũng sợ Phó Minh Thời tới, hai người bạn sẽ không được tự nhiên.

Quán hải sản có hơi xa, Chân Bảo phải đi tàu điện ngầm hai lần, nhanh nhất cũng 11h30 phút mới đến.

Cổ Tiểu Ngư, Tiễn Nhạc Nhạc ngồi ở bên cửa sổ lầu một tán gẫu, nhìn thấy Chân Bảo đẩy cửa đi vào, Cổ Tiểu Ngư vẫy tay chào trước rồi Tiễn Nhạc Nhạc mới quay đầu lại. Khi chờ Chân Bảo đi vào, Tiễn Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn chằm chằm Chân Bảo: Hơn một tháng không gặp, nhìn cậu có gì đó khác khác?

Có sao? Chân Bảo ngồi ở bên cạnh Cổ Tiểu Ngư, bị các bạn nhìn ra cô có chút chột dạ.

Hình như khuôn mặt cậu ngày càng mềm mại hơn. Cổ Tiểu Ngư cũng đã nhìn ra, rồi sờ sờ mặt Chân Bảo, mới sờ một chút thì bị Chân Bảo chặn lại không cho sờ nữa, mặt Chân Bảo có chút đỏ lên.

Theo bản năng Chân Bảo giải thích: Không có, mình làm kiêm chức nên suốt ngày ở trong phòng ngủ.

Tớ không có nói cậu ở trong phòng ngủ, sao cậu lại đi tố cáo cho bọn mình biết cậu trú ở chỗ nào? Tiễn Nhạc Nhạc liếc mắt và đã nhìn thấu ra chân tướng hết rồi.

Chân Bảo thất bại không còn gì bàn cãi vội uống nước không để ý tới Tiễn Nhạc Nhạc.

Cổ Tiểu Ngư cũng thêm vô vài câu, rồi sau đó ba người gọi món, bắt đầu tán gẫu những chuyện sinh hoạt nghỉ hè của từng người. Ăn xong hải sản, Cổ Tiểu Ngư rủ đi xem phim, xem xong rồi mỗi người tách nhau ra đi về. Chân Bảo vẫn như củ đi tàu điện ngầm, chính vì nghỉ hè, nên ở Đế Đố xuất hiện một đoàn người đi du lịch nên tàu điện ngầm rất là chặt, một tay Chân Bảo vịn lan can một tay thì cầm cái túi, sợ bị người khác lấy cắp điện thoại di động.

Qua hai trạm thì dừng lại, Phó Minh Thời điện thoại cho Chân Bảo: Em đang ở bên ngoài?

Chân Bảo trả lời: Hôm nay sinh của Cổ Tiểu Ngư, bọn em vừa mới đi xem phim xong, còn anh thì sao?

Phó Minh Thời là một người bận bịu, hai ngày trước lại ra nước ngoài, thuận tiên đi xem ông nội, nói cô ở nhà cẩn thận rồi mai anh trở về.

Anh đang ở dưới lầu ký túc xá của em.

Nữ sinh ở trong phòng đang ở bên ngoài, Phó Minh Thời bất đắc dĩ đứng ở trong một bóng cây hỏi: Lúc nào thì em trở về? Anh đang muốn cho cô một sự bất ngờ, ai ngờ cô lại có hẹn.

Tim Chân Bảo đập nhanh, nhìn ngoài sân ga tính toán nói: Còn đổi một chuyến tàu điện ngầm nữa, khoảng mười mấy phút nữa em về tới nơi.

Chân Bảo cất điện thoại di động, trong lòng có chút ngọt ngào ấp áp, bốn năm ngày không gặp cô rất nhớ anh.

Lúc đổi tàu điện ngầm, lại qua ba trạm nữa thì mới đến cửa khẩu gần đó, ai ngờ lúc Chân Bảo xuóng thì có người đi theo sau cô. Trong lúc ở ngoài chen




/66