Ép Gả Cho Anh Chồng - Full

Chương 6

/7


Cỏ ở nhà chồng rất tốt, tốt hơn ở nhà tía má của cô rất nhiều. Mà kể từ lúc cô đi lấy chồng tới giờ, giống như là tình nghĩa đứt đoạn vậy, tía má cô chưa một lần gọi điện hỏi thăm cô. Chỉ có chị gái cô gọi cho cô, hoặc là anh trai cô thi thoảng gọi hỏi cô có khỏe không mà thôi. Cũng không phải là cô không gọi cho tía má, nhưng số lần mà hai người họ nghe điện thoại của cô rất ít, đếm trên đầu ngón tay còn chưa tới nữa...

Cô biết là tía má cô không có thương cô, chắc là do tại cô mà tía má cô xém chút nữa là bỏ nhau nên bọn họ coi cô giống như cái đinh trong mắt. Nghĩ tới là buồn nhưng mà cô sống cũng lạc quan lắm, cô nghĩ đơn giản là tía má sinh cô ra đời đã là tốt lắm rồi, cũng không dám trông mong gì hơn nữa!

Sống được một thời gian, Cỏ dần quen với nếp sống và quy tắc ở nhà chồng, mọi người cũng bắt đầu để ý đến cô, tại vì đã có cậu Ba giúp cô thị uy. Mà chồng cô nhìn thì coi bộ thờ ơ dễ tính nhưng thực ra anh rất để ý tới những chuyện xung quanh. Cũng giống như mấy bữa trước, có một người làm gặp cô không thèm chào hỏi, vô tình bị anh nhìn thấy. Anh bắt người kia lại, mắng làm gương cho một trận rồi phạt trừ hai ngày công. Vậy là kể từ ngày đó, không một ai dám gặp cô mà không chào, kể cả là dì Tròn hay là người hầu việc của Thủy Tiên...

Với lại, cô vừa xin cho bạn thân của cô vào nhà này làm công, cậu ấy tên là Dư, là bạn thân của cô, mới xin vào phụ việc ở nhà từ đường. Dư là đồ đệ của một vị thầy cao tay trên núi, lần này không biết tại sao mà lại đột ngột xuống núi đi tìm việc làm thế này. Mà đã là chuyện của Dư thì cô đâu dám hỏi nhiều, bởi có hỏi nhiều thì cậu ấy cũng có nói đâu. Người thì hoạt bát vậy chớ có khi không nói câu nào, khó tánh khó nết dữ lắm!

Hàng ngày, công việc chính của mợ Ba là đi trồng hoa rồi còn đi mua giống hoa, xin giống hoa đẹp đem về trồng. Cậu Ba biết Cỏ thích trồng cây, cậu sai người làm trong nhà dọn riêng cho cô một góc vườn rộng rãi để cô muốn trồng gì thì trồng. Mà một khi đã có lệnh của cậu Ba thì còn ai dám không nghe theo, cũng không ai nói năng chê trách gì mợ Ba nữa hết, có trồng cả vườn hoa cũng không ai dám nói gì.

Mấy bữa trước Cỏ vừa mới gieo được giống hoa mới, cô lúc này đang rất hào hứng chờ đợi kết quả, cũng hồi hộp không biết là hoa có lên giống được hay không nữa...

Bé Nhí đứng bên cạnh cô, con bé tò mò hỏi:

- Mợ Ba, bỉ ngạn có lên cây được hông mợ?

Cỏ nhíu mày, cô cũng không dám chắc:

- Mợ chưa biết, để coi mợ có duyên không.

- Dạ, em cũng trông nữa, em nghe nói hoa này tâm linh dữ lắm á mợ. Mà sao mợ thích hoa này, người ta nói hoa này là mọc ở Hoàng Tuyền đó mợ?

Nghe con bé nói vậy, Cỏ cười cười, cô dịu giọng, bảo:

- Bỉ ngạn thì cũng là hoa bình thường mà Nhí, hông có đáng sợ như lời người ta nói đâu. Có cái là mợ hông biết với điều kiện thời tiết đất đai ở đây... bỉ ngạn có lên được cây hông nữa...

Lại như rất trông mong, Cỏ nhìn về khoảng đất trống thật lớn dưới tán cây cổ thụ kia, cô gửi hết tâm tư mong ước, tự mình nhủ thầm:

- Mong là bỉ ngạn nở, hoàn thành được ước nguyện của mợ. Mợ luôn mong muốn một lần trồng được một vườn hoa bỉ ngạn nhuộm thắm sắc đỏ thật tươi...

Cỏ vừa nói dứt câu thì Nguyệt đi tới, sau lưng cô ấy là Hoa. Dạo gần đây Cỏ với chị em Hoa Nguyệt rất thường xuyên nói chuyện với nhau, cũng không phải thân nhưng có thể coi như là bạn bè thông thường. Hoa vẫn rất e ngại với mọi người xung quanh, cô ấy gặp mặt Cỏ nhiều như vậy nhưng vẫn cứ sợ. Lúc nào cũng nấp sau lưng Nguyệt, chưa bao giờ dám xuất hiện một mình và một cách bình thường.

Thấy Hoa và Nguyệt đi tới, Cỏ vui vẻ cười thật tươi, cô chưa kịp lên tiếng thì đã nghe được giọng nói trong trẻo phấn khởi của Nguyệt.

- Bỉ ngạn đã lên chưa mợ Ba? Đã lên mầm chưa?

Cỏ lắc đầu, cười nói:

- Chưa đâu, mới gieo củ thôi mà chị Nguyệt.

Nguyệt nhìn về khoảng đất trống với những củ hoa hơi trồi lên mặt đất, cô cũng trông mong, khẽ nói:

- Tôi cũng trông được nhìn thấy hoa bỉ ngạn nở một lần... chắc đẹp lắm hả mợ Ba?

Cỏ gật đầu, cô nói chắc nịch:

- Chắc chắn là rất đẹp, sẽ không làm cho chị Nguyệt thất vọng đâu nghen.

Hoa đứng sau lưng Nguyệt, cô ấy cứ lấp ló hết nhìn nhìn Cỏ rồi lại nhìn nhìn về phía vườn hoa của Cỏ. Cô ấy vẫn biết hết tất cả mọi thứ, nghe hiểu hết mọi chuyện, nhưng vẫn cứ nhút nhát sợ sệt như vậy, nhút nhát quá mức so với một người bình thường.

Cỏ với chị em Hoa Nguyệt ngồi xuống trò chuyện, cũng chỉ là nói về những chuyện linh tinh của con gái hoặc là nói về cậu Ba. Bé Nhí biết mọi người thích ăn đồ chua nên đem ra một dĩa xoài cóc ổi, cả ba thích thú vô cùng, nhất là Xuân Hoa.

Đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên mợ Năm Tiên đi tới, Cỏ nhìn thấy em dâu, cô liền thân thiện gọi em dâu vào nhà mát ngồi cùng. Cô cũng biết là em dâu với Xuân Nguyệt không thuận nhau lắm nhưng hiện tại bọn cô đang ở chung một nhà, cũng không thể vì thích người này mà bỏ qua người kia được.

- Thím Năm ăn xoài đi, xoài chua chua ngọt ngọt... ngon lắm.

Tiên cười mỉm, mợ ấy lắc đầu, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo:

- Thôi, mấy cái thứ này em đó chừ hông có rớ tới, ngon thì chị Ba ăn đi, em hông ăn.

Cỏ biết em dâu mình có tánh tiểu thơ đỏng đảnh, mà thực ra Thủy Tiên đúng chất là một tiểu thơ đài cát, vậy nên chuyện mà thím ấy ăn nói kiểu cách ngạo mạn thì cũng là bình thường. Chị Hai Trân cũng có khuyên cô, chị nói cứ kệ Thủy Tiên, đừng nên chấp nhất, tánh tình thím ấy được chiều từ nhỏ nên mới như vậy. Mặc dù nói chuyện hơi khó nghe nhưng cũng tốt tánh, không có hãm hại ai, cũng không để bụng chuyện gì.

Cỏ cười cười, cô nói với em dâu:

- Ờ, để chị kêu bé Nhí lấy thêm trái cây cho thím, thím ngồi chơi.

Mợ Năm Tiên nhìn về Nguyệt, trước đây đã không ưa nên bây giờ càng nhìn càng thấy không thể ưa được. Ngày trước đã là đối thủ của nhau, bây chừ dù đã có gia đình nhưng vẫn không thể nào coi nhau như là bạn bè đồng trang phải lứa được. Đã vậy chồng của mợ còn từng thích Nguyệt, hỏi sao mà mợ ấy có thể thích được Xuân Nguyệt cơ chứ?!

- Cô Hoa đã đỡ hơn chưa cô Nguyệt?

Xuân Nguyệt vẫn rất bình thường với Thủy Tiên, thấy cô ấy hỏi, cô khẽ đáp:

- Đỡ đỡ hơn một chút rồi Tiên.

Mợ Năm Tiên nhìn Nguyệt, nghe thấy cách xưng hô của Nguyệt như vậy, mợ coi bộ không hài lòng. Nhưng mợ không thể bắt bẻ được Nguyệt về khoản này, vậy nên mợ liền chuyển sang chủ đề khác.

- Vậy cũng mừng, chớ tôi sợ chị em cô Nguyệt ở đây không có thoải mái, dẫu sao thì ở nhà vẫn cứ tốt hơn...

Cỏ biết em dâu mình đang nói móc nói mỉa Nguyệt, mà Cỏ đã biết thì làm sao mà Nguyệt không biết. Chẳng qua là Nguyệt không muốn gây chuyện với Tiên, vậy nên cô ấy chỉ ung dung nhẹ nhàng đáp trả:

- Tôi cũng hy vọng chị Hoa mau khỏi bệnh, thật lòng tôi cũng không muốn làm phiền mọi người.

Tiên cười nhạt, cô không tiếp tục cắn chặt chuyện này vì cô thừa biết Nguyệt không phải là người nóng tính dễ kích động. Cạnh tranh với nhau đã lâu, tính tình của đối thủ mình như thế nào, chẳng lẽ cô không biết? Chẳng qua là mục đích Tiên tới đây đâu phải để khích tướng Nguyệt, người mà cô muốn khích tướng là Cỏ, cô chị dâu ngốc nghếch của cô kia kìa.

Nhìn về phía khoảng đất trống dưới tán cây, Tiên vờ như chỉ là vô tình, cô hỏi:

- Chị Ba, em nghe tụi nó nói là chị trồng hoa bỉ ngạn ở đằng kia hả chị?

Nghe em dâu hỏi, Cỏ cười:

- Ờ, chị trồng thử coi ra hoa không đó mà.

Mợ Năm nâng khoé môi, mợ khẽ liếc sang Nguyệt, tỏ ra như là vừa nhớ được chuyện gì đó, mợ nâng giọng, nói to:

- Hoa bỉ ngạn? À, em nhớ rồi, cô Nguyệt thích cái hoa này lắm... hèn chi... tự dưng thấy anh Ba bữa nay ủng hộ chuyện trồng hoa trồng cây... đó giờ ảnh ghét hoa cỏ dữ lắm.

Cỏ hơi ngẩn người, mấy bữa trước, cô nói cô muốn trồng hoa bỉ ngạn nhưng không có giống, lại không đủ đất trồng. Cô chỉ là nói vu vơ với Tam gia nhưng lại không nghĩ là anh lại giúp cô đi tìm giống hoa, đã vậy anh còn kêu người làm dọn vườn, cuốc đất cho cô trồng. Nói thiệt thì cô cũng không muốn nghi ngờ lòng tốt của chồng cô, nhưng chẳng qua là... anh với Xuân Nguyệt có bí mật từ trước... cô không thể không nghĩ nhiều thêm một chút...

Ngó thấy chị dâu trầm mặc, Tiên cười thầm trong lòng, lại vờ như là mình lỡ lời, cô cười giả lả, nói:

- Ý... chị Ba, em hông có ý gì đâu... em nói chơi thôi hà... chị đừng có để bụng nha.

Cỏ thoáng im lặng, cô không tỏ ra khó chịu hay là không vui, cô định nói với em dâu là cô không có nghĩ gì. Nhưng mà cô còn chưa kịp nói thì Nguyệt đã lên tiếng nói trước, ý tứ cực kỳ không hài lòng.

- Thủy Tiên! Sau này cô muốn nói gì thì suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói. Cố tình nói ra như vậy rồi lại nói là lỡ lời, cô có lỡ lời bao giờ à?

Tiên biết ngay là kiểu gì thì Nguyệt cũng sẽ phản ứng gay gắt khi nghe cô cố tình nhắc tới mối quan hệ mập mờ của Nguyệt và Tam gia. Mà nếu là người bình thường khi nghe cô nói như vậy cũng sẽ thấy khó chịu, vì vợ của Tam gia đang ngồi ở đây, mà chuyện cô vừa nói lại quá tế nhị. Người luôn tỏ ra thanh cao trong sạch như Nguyệt mà không có phản ứng gì thì mới là chuyện kỳ lạ đó.

Khó khăn lắm mới bắt được khoảnh khắc này của Xuân Nguyệt, mợ Năm cười bĩu môi, mợ nói:

- Cô Nguyệt sao tức giận vậy? Tôi đang nói chuyện với chị dâu, có liên quan chi tới cô đâu?

Biểu cảm của Nguyệt rất nghiêm túc, mặc dù đang không vui nhưng vẫn đẹp đến tuyệt đối, cô ấy đối đáp vô cùng nghiêm khắc:

- Ý của cô là gì, đâu phải tôi không biết. Tôi chỉ sợ cô nói như vậy, mợ Ba sẽ hiểu lầm tôi và Tam gia. Chị em tôi tới đây ở đã là làm phiền anh ấy lắm rồi, tôi không muốn chỉ vì mấy cái lời nói kỳ cục của cô mà làm chia rẽ tình cảm vợ chồng Tam gia. Cô ăn nói suy nghĩ cho kỹ, chớ có nói bừa.

Mợ Năm phản bác:

- Cô Nguyệt phản ứng mạnh quá ta, nếu cô với anh Ba không có gì thì cô sợ chi chuyện chị Ba tôi hiểu lầm. Cô cũng tốt tánh quá đi, từ trước tới giờ... chẳng phải là cô dính anh Ba tôi như sam hả?

Dứt câu, mợ Năm lại quay sang Cỏ, mợ ấy nói với thái độ quan tâm chân thành:

- Chị Ba, cái tánh của em thấy sao nói vậy, chị đừng có để bụng. Em nói là để cho chị biết mà đề phòng, chớ em sợ người ta thích quá mà làm liều là khổ cho chị đó nghen.

Xuân Nguyệt phát giận nhưng cô không tỏ ra thất thố mà thay vào đó là nở một nụ cười nhạt, giọng lạnh tanh nhưng cực kỳ châm biếm:

- Cô nói ai thích quá mà làm liều? Cô đang nói cô đúng không? Là cô thích cậu Năm quá nên là cô làm liều... phải ý cô vậy không?

Lần này thì quả thật là Thủy Tiên tức giận ra mặt, cô ấy đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Xuân Nguyệt, quát lớn:

- Cô ăn nói coi bộ ngang ngược quá nhỉ? Cô tưởng tôi không dám đụng đến cô?

Xuân Nguyệt cũng không ngán gì Thủy Tiên, cô thách thức:

- Cô đụng tới tôi thử xem?

Cỏ đứng cửa giữa, cô ngó thấy tình hình đang quá căng thẳng, vì vậy cô vội đứng ra khuyên ngăn:

- Thôi thôi, chuyện có cái chi đâu mà hai người gây nhau vậy? Để lát nữa mẹ nhìn thấy là lớn chuyện đó... đừng có gây nữa... xin hai người!

Xuân Hoa cũng vì sợ nên bấu víu vào em gái, thấy Xuân Hoa như vậy nên Xuân Nguyệt cũng không muốn tiếp tục gây nhau với Thủy Tiên nữa. Cô quay sang trấn an chị gái mình, đợi cảm xúc của Xuân Hoa ổn định hơn, cô mới quay sang nhìn Thủy Tiên, cô cảnh cáo:

- Cô có biết vì sao tôi không gọi cô là mợ Năm không? Vì tôi thấy cô không xứng đáng với hai tiếng "mợ Năm". Cô nhớ lại coi Thủy Tiên, nếu tôi gật đầu đồng ý với cậu Năm... vậy thì cô có cửa trở thành mợ Năm nhà này à? Cô tỉnh táo chút đi!

Nắm lấy tay Xuân Hoa, mặc cho Thủy Tiên đang tức giận thở phì phò, Xuân Nguyệt chỉ để ý tới Cỏ, cô ấy nói:

- Mợ Ba, xin lỗi vì để mợ thấy cảnh này, tôi không có cố ý. Mợ cũng đừng để ý tới những lời nói phiến diện của Thủy Tiên, tôi với Tam gia là bạn bè anh em vô cùng trong sạch, không bao giờ có cái chuyện Tam gia vì tôi mà ẩn ý làm cái này làm cái kia. Mà tôi cũng không phải là thích hoa bỉ ngạn tới mức phải trồng cho bằng được, lại cũng không có ai biết tôi cũng thích hoa này.

Dừng khoảng vài giây, cô ấy lại nói:


/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status