Ép Gả Cho Anh Chồng - Full

Chương 7

/7


Xuân Nguyệt và Thủy Tiên cãi nhau, may là người lớn không thấy, lại may nữa là không có người làm nào nhiều chuyện đi thọc mạch tới tai mẹ chồng cô. Bữa đó Tiên nói với cô những lời như vậy, thật cũng khiến cho cô phải suy ngẫm nhiều hơn một chút. Nhưng mà suy ngẫm thì cũng chỉ là suy ngẫm thôi, cô cũng đâu có bằng chứng gì rõ ràng, đâu thể chỉ vì vài lời nói của một phía mà nghi ngờ người ta được...

Quan trọng nhất vẫn là điều này, cô mặc dù là vợ của cậu Ba nhưng là vợ trong trường hợp vô cùng bất đắc dĩ. Bọn cô chưa từng quen nhau từ trước, cũng không có tình cảm làm nền móng, vậy nên những chuyện trước đây của anh, những mối quan hệ của anh... cô không được chứng kiến nên không dám phán bừa...

Nhưng đó là trước kia, còn như hiện tại bây giờ, cô đã có mặt ở đây, vậy thì những chuyện liên quan đến cậu Ba... cô chắc chắn sẽ để ý và luôn luôn có mặt. Từ nhỏ đến giờ, cô rất ít khi được lựa chọn chuyện gì, nhưng mà lần này... hoặc là được yêu thương, hoặc là sống như một cái bóng... hết thảy đều là dựa vào sự lựa chọn của cô!
__________________________
Bỉ ngạn đã lên mầm, Cỏ thấy mà vui vẻ cả ngày trong lòng. Cô thích hoa bỉ ngạn, vậy nên ai có nói chi thì cô cũng bỏ ngoài tai, chỉ cần được trồng bỉ ngạn một lần trong đời là cô cũng đủ cảm thấy mãn nguyện rồi.

Sau khi tưới cây chăm vườn xong xuôi, Cỏ dắt theo bé Nhí chạy sang khu từ đường để gặp Dư. Dư thấy cô tới, cậu ấy liền bỏ việc đang làm, hí hửng chạy tới kiếm xem bữa nay Cỏ đem đồ ăn gì ngon tới. Mắt ngó thấy có bánh bao, Dư mừng rỡ, kêu lên:

- Chà, bà là mợ Ba nên có khác hen, tôi được hưởng phúc của bà nên bữa nào cũng có đồ ăn ngon hết chơn.

Cỏ cười hì hì:

- Ông ăn đi, bớt nói mấy lời tâng bốc, nghe hổng quen.

Dư không đáp lại lời, cậu ấy lúc này đang bận ăn bánh bao uống sữa đậu nành, bộ dạng phấn khích cực độ. Ăn được nửa cái bánh, cậu ấy mới chịu quay sang nói chuyện với Cỏ.

- Ê bà, tôi nghe nói là vài bữa nữa ông chủ lớn về... có thiệt hông bà?

Cỏ gật đầu xác nhận:

- Ờ, mẹ chồng tôi nói là ông nội sắp về, sắp tới mừng thọ của ông, ông về để còn mở tiệc nữa.

Dư gật gù:

- Vậy à...

- Mà ông hỏi chi vậy? Bộ ông tính gặp ông nội chồng tôi có chuyện hả?

Dư lắc đầu, biểu cảm bình thường:

- Gặp chi tôi, tại tôi nghe mọi người nói nên tôi mới hỏi bà đó chớ. À, có chuyện này...

Trước khi hỏi, Dư ngó trước ngó sau cẩn trọng, cậu ấy đề phòng luôn cả bé Nhí nên chỉ kề tai Cỏ mà nói thầm:

- Bộ... bà quyết định sẽ ở lại đây luôn hả? Không có ý định bỏ trốn?

Cỏ thoáng trầm ngâm, im lặng khoảng mấy giây, cô mới khẽ giọng trả lời Dư:

- Tôi, không muốn bỏ trốn nữa...

Dư không quá ngạc nhiên nhưng cậu ấy vẫn hỏi:

- Ủa sao đột ngột vậy? Hay là bà... sinh tình với cậu Ba rồi?

Bị hỏi tới chủ đề này, Cỏ có đôi chút ngượng ngùng, nhưng cô với Dư là bạn thân, vậy nên cô cũng không muốn giấu giếm.

- Cũng không hẳn đâu, chẳng qua là tôi thấy tôi trốn hông được. Nhà chồng tôi hông giống với nhà bà Lý... mà cậu Ba có nói với tôi... nếu tôi mà trốn đi thì cậu sẽ không bỏ qua cho tía má tôi ở nhà.

Sợ Dư hiểu lầm Tam gia, Cỏ vội nói thêm:

- Nói chung thì ông đừng lo cho tôi, sống ở đây tốt lắm, thoải mái lại sung sướng... tôi có cần lo cái chi đâu. Nhà chồng đối đãi với tôi cũng tốt, mà cậu Ba thì cũng tốt với tôi nữa, tốt hơn nhiều so với nhà bà Lý.

Dư không có ý kiến gì, cậu cũng thừa đoán được là cô bạn này sẽ không còn cái ý định muốn bỏ trốn nữa. Mà thực ra mục đích cậu tới đây là để ngăn cô nhóc này bỏ trốn, bây chừ nghe Cỏ nói vậy, cậu cũng yên tâm hơn phần nào.

- Ừ, thì bà thấy sao tốt thì làm, nếu cậu Ba tốt, nhà ông Lệnh cũng tốt... vậy thì bắt đầu một cuộc sống mới đi. Tôi thấy ở đây bà sống còn thoải mái hơn ở nhà đó chớ, đúng hông?

Cỏ khẽ gật, đúng thật là cô từng có ý định sẽ bỏ trốn, bởi vì trước kia cô không có cảm tình với bà Lý, đã vậy còn rất sợ Kiện Khang. Lúc bị tía má ép cưới, cô đã tính là khi cưới xong, cô sẽ tìm cách bỏ trốn. Nhưng cái chết đột ngột của Kiện Khang, cùng với sự ép hôn của cậu Ba lại khiến cho tất cả mọi kế hoạch của cô đều đi chệch hướng. Nhưng sự chệch hướng này lại làm cho cô tương đối hài lòng, cũng không còn cái ý định sẽ bỏ trốn nữa. Chẳng hiểu tại sao, cô lại có cảm giác cậu Ba rất thân thuộc với cô, ở bên cạnh cậu ấy... cô không hề cảm thấy sợ hãi.

Ngó thấy Cỏ không trả lời, Dư lúc này mới hỏi thêm:

- Mà bà hông còn thấy sợ chuyện yêu đương nữa hả? Hông sợ con trai nữa?

Cỏ nhíu mày, cô nghĩ nghĩ khoảng vài giây, cũng thấy có phần tò mò, cô đáp:

- Ờ, ông nói tôi mới nhớ, tôi hông có thấy sợ cậu Ba... nghĩ tới cảnh sẽ sống chung với cậu... tôi cũng hông có sợ luôn.

Nghe cô nói như vậy, Dư cười cười, cậu biết chắc là Cỏ không có sợ cậu Ba Long. Thầy đã nói trước qua với cậu, vậy nên cậu cũng không có gì ngạc nhiên lắm...

Khẽ cười, Dư nhướn mày, cậu nói với cô bạn xinh đẹp trước mặt:

- Thầy có nói với tôi về bà... thầy dặn dò bà, thầy nói là... người xa lạ là người trong lòng, chớ có trốn tránh.

Cỏ thoáng ngạc nhiên, cô vội hỏi:

- Thầy dặn tôi như vậy thiệt hả?

- Tôi đâu dám nói xạo, cái chi chứ liên quan tới thầy tôi là tôi hông có nói giỡn được đâu.

Quá đỗi ngạc nhiên, còn lý do vì sao cô ngạc nhiên thì là vì cô biết thầy Bổn Đạt cực kỳ kiệm lời, đó chừ rất hiếm khi nào mà thầy tự động nói đến chuyện riêng tư của người khác. Nhớ trước kia có người lặn lội lên tìm thầy, họ xin thầy cho lời khuyên mà thầy chỉ lắc đầu, bảo là không thể nói được gì. Mà lúc trước có khoảng thời gian cô lên núi sống để chữa bệnh, ở trên núi gần nửa năm mà thầy cũng hiếm khi nào căn dặn cô cái gì. Ngoài sinh hoạt bình thường ra, thầy chỉ thích ngồi thiền hoặc là trồng cây trồng hoa trên núi...

- Tôi nói với bà mà, người đặc biệt như bà thì phải gặp được người đặc biệt...

Cỏ lại ngạc nhiên lần nữa, cô tròn mắt, hỏi:

- Ê, sao ông biết cậu Ba đặc biệt?

Dư đứng hình khoảng vài giây, nghĩ nghĩ, cậu ấy liền nói, nói lớn tiếng:

- Bà bị gì vậy? Là bà nói với tôi mà, bà hông nói sao tôi biết được trời!

Cỏ nhíu mày, cô đang lục lọi lại trong kí ức, cô vẫn chưa tìm thấy cái khúc nào mà cô nói với Dư nghe về chuyện của cậu Ba...

Ngồi nói chuyện thêm một lát nữa, Cỏ được mẹ chồng kêu nên lật đật chạy về nhà. Ngó thấy Cỏ đã đi xa, Dư mới thở phào được một hơi nhẹ nhõm. Xém chút nữa là lộ hết chuyện rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà!

Đang ngồi tự kiểm điểm bản thân thì có người đột nhiên đi tới vỗ vai Dư, Dư giật mình, cậu xoay người nhìn lại, phát hiện ra là chú làm vườn. Ngó thấy cậu nhìn, chú làm vườn cười cười, chú hỏi:

- Ban ngày ban mặt, tao vỗ vai mày có cái mà làm gì mày giật mình dữ vậy Dư? Có tật giật mình hả mạy?

Dư cười hề hề, cậu nói:

- Trời đất, con có tật chi đâu mà giật mình hả chú!

Chú làm vườn cũng quý Dư lắm, sợ là Dư với mợ Ba sẽ có chuyện, chú mới tốt tánh mà tới nhắc nhở:

- Mày với mợ Ba thân nhau dữ hén, nhưng thân thì thân, cũng phải cẩn thận nghen mạy.

Dư ngạc nhiên, cậu vội hỏi:

- Cẩn thận cái chi hả chú?

- Thì cẩn thận chớ gì mạy, ban nãy tao thấy bà Tròn bả đứng ngó mày với mợ Ba riết đó. Tao sợ bả nhiều chuyện, bả nói thêm nói bớt thì mệt cho mày. Cậu Ba thấy vậy chớ khó tánh lắm đó, coi chừng bị đuổi cổ.

Dư trầm mặc, cậu quên mất là Cỏ bây chừ đã là vợ của người ta, không có còn độc thân lông nhông giống như trước kia nữa. May là có chú này nhắc nhở, nếu không, chỉ sợ là cậu gây chuyện thị phi cho Cỏ...

- Dạ, con biết rồi, con với mợ Ba là bạn bè từ nhỏ tới chừ... mà thôi chú... để con giữ khoản cách với mợ... mắc công người ta dị nghị tội mợ Ba.

- Ờ, cẩn thận chút cho khỏe người nghen mạy, ở đây không phải giống thị thành, không có cái chuyện trai gái gặp nhau ôm ấp chào hỏi được đâu.

Dư thật lòng cảm ơn lời nhắc nhở của chú làm vườn, sau lần này, cậu chắc chắn sẽ để ý hơn, không để vì mình mà làm cho Cỏ thêm phiền phức. Mục đích cậu tới đây là vì lý do gì, cậu chưa bao giờ quên!
___________________________
Hai Trân nhìn thấy em dâu thứ Năm đang kéo tay em dâu thứ Ba, trông cả hai như kiểu thân thiết với nhau từ đời nào rồi vậy. Càng nhìn càng thấy ngộ nghĩnh kỳ lạ, cô mới quay sang nói với bà Lệnh đang ngồi bên cạnh:

- Mẹ, sao Tiên nó đột nhiên thân với Ý vậy mẹ?

Bà Lệnh cũng tỏ ra ngạc nhiên:

- Mẹ cũng không biết, nhưng nếu chị em tụi nó thân nhau thì cũng tốt, đỡ phải nhức đầu lo tụi nó tị nạnh nhau.

Hai Trân vẫn thấy tò mò, cô lại nói:

- Tánh tình vợ thằng Quý đỏng đảnh từ đó tới chừ, bữa Như Ý về đây, Thủy Tiên nó cũng đâu có ưa con nhỏ. Mà Tiên nó có thích ai đẹp hơn nó đâu, mẹ thấy nó với Xuân Nguyệt không, ghét nhau tới giờ còn ghét.

Bà Lệnh cũng đau đầu hết sức với đứa con dâu nhỏ, bà nhạt giọng:

- Cái con Tiên đẹp người nhưng cái nết quá chừng, cũng hên là nó về đây không có dám ngang ngược với mẹ, vậy nên cũng đỡ. Nó với con Nguyệt như chó với mèo, mà hổng hiểu thù oán cái chi mà ghét nhau dữ vậy. Còn riêng cái chuyện nó thân với con Ý, thôi thì cũng tốt, chớ thằng Ba nó cũng đâu có dễ tánh đâu con.

Nhắc tới em trai kế, Hai Trân cười mỉm, cô nói với mẹ mình:

- Dạ, mà con ngó thấy... coi bộ Duy Long nó ưng con bé Ý. Thấy vậy chớ cũng biết quan tâm tới con nhỏ lắm đó.

Bà Lệnh cũng mừng trong lòng:

- Ừ, nên vậy, đàn ông là phải biết thương vợ thương con. Nếu mà không tính cái chuyện nó buộc phải lấy con Ý thì mẹ thấy nó cũng có trách nhiệm đó. Ngó bộ, có khi sau này con Ý nó sướng nhứt trong ba đứa con dâu nhà này... vợ Hai An cũng chưa chắc được như con bé Ý này đâu.

- Nhưng thiệt là Long nó sẽ khỏi hẳn không hả mẹ?

Nhắc tới chuyện của Duy Long, bà Lệnh nhíu mi tâm, bà khẽ thở dài một hơi:

- Mẹ cũng không chắc nhưng ông nội con đã ra lệnh như vậy... mẹ nghĩ... chắc sẽ khỏi thôi!
__________________________
Sau giờ cơm tối cậu Ba mới về tới nhà, vừa về thì cậu đã đi ngay lên phòng. Dạo này cậu có cái thói quen là hễ cứ về tới nhà là sẽ đi kiếm vợ trước tiên.

Mở cửa bước vào phòng, ngó thấy Cỏ đang cặm cụi ghi ghi chép chép, anh tò mò, liền hỏi:

- Em đang làm gì vậy? Viết cái gì kia?

Cỏ ngẩn đầu nhìn lên, cô thấy cậu Ba đang đi tới, trên môi tự động nở nụ cười, cô đáp:

- Cái này á... em chép Kinh Phật để tặng mừng thọ ông nội.

Nghe cô nói, anh lại càng cảm thấy tò mò, đi nhanh tới gần xem thử, anh cực kỳ kinh ngạc khi phát hiện chữ viết của cô rất đẹp...

- Chữ này là em viết?

Cỏ gật gật đầu:

- Dạ, em viết đó cậu. Em nghĩ hoài mà hông biết tặng cái gì cho ông nội để thể hiện hết tâm ý... nghĩ tới nghĩ lui... em quyết định chép Kinh Phật tặng ông nội. Cậu, cậu nghĩ là ông nội có thích hông? Nếu cậu thấy không được thì để em chọn quà khác.

Cảm xúc có phần phức tạp, anh khẽ hỏi:

- Sao không nghĩ tới chuyện mua quà? Tôi có cho em tiền mà?

Cỏ đáp lời, thái độ cực kỳ chân thật:

- Quà thì chỉ cần tiền là mua được, còn cái này là tâm huyết mỗi ngày đó cậu. Thực ra thì là tấm lòng của em, em mong cho ông có thể hưởng được một chút công đức nhỏ nhoi mà em làm cho ông. Hồi đó em cũng có chép cho bà nội, nhưng vì bà hông thích em nên Kinh Phật em chép... bà cũng hông thích.

Cỏ nói rất thật, không một lời giả dối. Cô đã nghĩ một ngày trời, ban đầu cô cũng định lấy tiền đi mua quà nhưng cô nghe bé Nhí nói là ông nội không thích phô trương, không thích quà cáp. Nghe con bé nói như vậy, cô lại bắt đầu suy nghĩ tới nhức hết cả đầu. Sau một ngày trời đắn đo do dự, cuối cùng cô quyết sẽ dùng tâm huyết và lòng thành của mình để đổi thành quà tặng cho ông nội chồng. Món quà này là cô dùng cả tấm lòng để tạo thành, độc nhất vô nhị đó...

Duy Long như được mở mang tầm mắt, anh nhìn xuống quyển sổ nhỏ có kẻ ô ly, nhìn thấy những chữ viết nhỏ xinh đẹp đẽ của Cỏ, trong lòng anh thoáng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Nói thế nào nhỉ, Cỏ cho anh một cảm giác rất lạ khi tiếp xúc với cô. Cái cảm giác này không hề giống với bất kỳ cảm giác nào từ trước tới giờ, lạ lẫm mà phấn khởi vô cùng...

Duy Long vốn định khen Cỏ vài lời, ấy mà còn chưa kịp mở miệng khen cô thì đã nghe bên ngoài có tiếng kêu gọi rất lớn, người nọ gấp gáp thúc giục:

- Cậu Ba... cậu Ba có ở trong phòng không cậu Ba? Cô Xuân Hoa... cô Xuân Hoa mất tích rồi cậu Ba ơi... nguy lắm rồi cậu Ba!


/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status