Gả Cho Anh Trai Thực Vật Của Nam Chính

Chương 4.1: Vẽ bùa

/509


 

Chương 4.1: Vẽ bùa

 

"Reng reng."

 

Phòng khách xa hoa bị phá vỡ bởi một tiếng chuông cửa, người giúp việc Mộng Mộng đang giúp Ôn Linh cắm hoa liền thả cây kéo trong tay xuống, nhanh nhẹn đi ra mở cửa.

 

"Bưu kiện của Ninh Thu Thu, vui lòng ký nhận." Người đến là một người chuyển phát nhanh của một của hàng trực tuyến, anh ta quơ quơ món đồ trong tay ở trước mặt Mộng Mộng và nói.

 

"Được.” Mộng Mộng nhanh nhẹn ký tên của mình, cô cầm lấy món đồ rồi đi vào nhà.

 

Ôn Linh đã cắm được một nửa số hoa, khi thấy Mộng Mộng cầm một bưu kiện đi vào, bà liền hỏi: "Lại là bưu kiện của Thu Thu à?"

 

"Vâng, vâng, tôi sẽ đưa nó cho tiểu thư."

 

"Đợi đã."

 

Ôn Linh đặt hoa trên tay trên tay xuống, Mộng Mộng hiểu ý liền đưa bưu kiện cho bà, Ôn Linh nhận lấy bưu kiện, là một hộp chuyển phát rất bình thường, rất nhỏ nhưng cũng khá nặng, chắc chắn không phải quần áo hay đồ trang sức gì đó.

 

"Đứa nhỏ này, không biết bên trong này là cái gì nữa." Ôn Linh lẩm bẩm, bà nhìn vào thông tin dán trên bưu kiện và hình dáng của nó, cố gắng tìm ra tung tích của những vật nặng trịch trong cái hộp giấy.

 

Không có kết quả.

 

"Nếu không thì mở nó ra xem thử?" Mộng Mộng đề nghị.

 

Gần đây Ninh Thu Thu thường xuyên đặt hàng ở trên mạng, bởi vì của hàng đó có nhân viên giao hàng riêng mà không cần phải qua công ty chuyển phát nhanh.

 

Bây giờ mua sắm trực tuyến rất phát triển, lên mạng đặt mua một thứ gì đó rất bình thường, đặc biệt là các cô gái trẻ, một tháng có thể đặt tới hàng trục đơn hàng trên mạng.

 

Thế nhưng đối với Ôn Linh, người có một tư tưởng rất quái lạ, những thứ mua trên mạng đối với bà đều là đồ bỏ đi, chỉ có người không có đẳng cấp mới mua hàng trên mạng.

 

Với tư cách là một nữ phụ, từ nhỏ Ninh Thu Thu đã tiếp nhận loại tư tưởng này rồi nên tự nhiên cũng sẽ có cùng suy nghĩ.

 

Cho nên nhà bọn họ rất ít khi đặt hàng trên mạng.

 

Nhưng trong hai ngày qua, Ninh Thu Thu đã nhận được ba bưu kiện rồi! Nó khiến cho Ôn Linh đặc biệt chú ý, bà cảm thấy con gái mình đang dần mất hết đẳng cấp rồi..

 

"Được rồi, mang lên cho nó đi."

 

Ôn Linh đưa bưa kiện cho Mộng Mộng, bà nghĩ thầm, tối nay nhất định phải hỏi chồng mình xem có phải ông ấy cắt bớt tiền tiêu vặt của con gái hay không!

 

...

 

Mộng Mộng nhận lấy bưu kiện từ tay bà Ninh, lúc đi lên lầu hai, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 

May mắn là phu nhân không nghi ngờ cũng không hỏi cái gì, nếu cô mà nói sự thật, tiểu thư chắc chắn không tha cho cô, còn nếu cô không nói thật, sau này phu nhân biết được chắc chắn sẽ chặt đứt chân của cô.

 

Gần đây cô vô tình phát hiện, tiểu thư nhà mình đang lén lút làm một chuyện rất mê tín, trong phòng của cô ấy toàn là bùa chú, lúc bị cô phát hiện ra, tiểu thư cấm không cho cô nói với ai khác.

 

Ở tuổi này, Mông Mông bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các bộ phim thần tượng và nhiều bộ phim cung đấu khác nhau, Ninh Thu Thu lại không phải người tốt, lúc nhìn thấy loại chuyện này, cô nghĩ ngay các tình tiết cung đấu trong phim cổ trang, nhân vật nữ âm thầm nguyền rủa ai đó, thậm chí còn lấy kim đâm vào hình nộm.

 

Nghĩ đến đến khuôn mặt độc ác của tiểu thư khi đâm một cây kim dài vào hình nộm, Mộng Mộng bỗng cảm thấy ớn lạnh.

 

Thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ nham hiểm của mấy người nhà giàu quả thật không phải giả.

 

Mộng Mộng đi đến cửa phòng của Ninh Thu Thu rồi đưa tay ra gõ cửa.

 

Ninh Thu Thu ngồi ở trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa liền ném bút xuống và sửa sang lại quần áo một chút mới đi ra mở cửa.

 

Mộng Mộng đưa cái hộp trong tay cho cô: "Tiểu thư, bưu kiện của cô."

 

"A, cảm ơn cô."

 

Mộng Mộng hoàn thành nhiệm vụ, cô lén lút nhìn vào trong căn phòng như thể đang cố gắng tìm một cái hình mộm mà tiểu thư muốn hãm hại người khác, nhưng đáng tiếc là không có.

 

Khi Ninh Thu Thu đóng cửa phòng, Mộng Mộng rút điện thoại di động, mở một diễn đàn ra, ở đầu diễn đàn có một bài viết nóng hổi "[616] Tôi làm bảo mẫu ở trong nhà giàu một thời gian....”



/509