Gai Hồng Mềm

Chương 97 - Ngoại truyện 5: Đào Mục Chi, em rất thích anh.

/139


Lâm Tố mang thai sinh đôi.

Mang thai đôi vất vả hơn mang thai một, thời kỳ mang thai cũng phải cẩn thận hơn. Nhưng một lần mang thai có thể kết thúc hai lần trắc trở, hơn nữa một lần có thể nghênh đón hai bảo bối, bất kể là từ góc độ nào mà nói đều là chuyện vui. Sau khi Lâm Tố và Đào Mục Chi thông báo cho gia đình, người trong nhà còn vui vẻ hơn đôi vợ chồng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, hai nhóc con ở trong bụng cũng khỏe mạnh lớn lên, thời gian thoáng cái đã đến tháng 11, chuyện Lâm Tố mang thai trên cơ bản mọi người đều biết.

Tháng 11, Lâm Tố đã mang thai 5 tháng. Với lại mang thai đôi nên bụng lộ ra càng lợi hại. Nhưng cô giống như chỉ có bụng thay đổi, nơi khác cũng không thay đổi gì.

Về ngoại hình không có thay đổi gì, về tính tình lại có thay đổi rất lớn. Trước kia nhìn qua Lâm Tố rất hung dữ, sau khi làm mẹ, sự sắc sảo trong tính tình đã thu lại, giải phóng sự dịu dàng, cả người đều trở nên mềm mại.

Lúc làm việc ở studio chụp hình, các người mẫu và tinh tinh cũng không còn nơm nớp lo sợ. Thậm chí còn có một số người có thể bắt chuyện với cô đôi câu, trò chuyện về mang thai gì đó.

Mặc dù Lâm Tố đã mang thai 5 tháng, nhưng vẫn chưa buông bỏ công việc. Theo góc nhìn của cô, mang thai cũng không có gì khác biệt, chỉ là bây giờ hai nhóc con cũng cô đi làm thôi. Ngoại trừ việc cô hành động bất tiện, cô sẽ không buông máy ảnh xuống. Một là cô quả thực thích chụp ảnh, hai là nếu như không làm việc chỉ ở nhà chờ đợi cô có thể ngạt chết.

Bạch Dã vẫn chưa sửa tật xấu chạy đây đó khắp nơi của mình, buổi chiều nọ, Lâm Tố đang truyền ảnh chụp cuối cùng. Bạch Dã giống như quỷ vậy, đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh cô.

Lâm Tố không cần quay đầu lại nhìn, đã ngửi được mùi nước hoa nam trên người anh ấy. Đừng nói Bạch Dã mặc dù là một tổng tài, nhưng tính cách vẫn rất tiểu thanh tân (1).

(1) Những người hướng đến trạng thái sống lý tưởng, cuộc sống đơn giản, tự nhiên, tao nhã.

Lâm Tố đang ở trong lòng khen ngợi tiểu thanh tân Bạch Dã, Bạch Dã tiểu thanh tân đưa một hộp đỏ quê mùa tụt hậu cho cô.

Lâm Tố: “...”

“Cái gì?” Lâm Tố nhận lấy cái hộp, nặng à nha.

Mắt Bạch Dã nhìn trên hộp đỏ, vẻ mặt đắc ý, nói: “Cho con cô đó, khóa vàng lớn 100g.”

Lâm Tố: “...”

Sau khi Bạch Dã giống như dâng vật quý nói xong, Lâm Tố quay đầu nhìn về phía anh, lúc này Bạch Dã không hề phát hiện ra trong ánh mắt của Lâm Tố là sự câm nín với hành vi của mình, còn tưởng rằng Lâm Tố bị mình làm cho cảm động, anh còn nhướng lông mày tuấn tú với cô.

“Vị thợ tài ba nào có thể đánh một cái khóa vàng lớn 100g cho đứa trẻ mới ra đời?” Lâm Tố hỏi.

Lâm Tố hỏi xong, Bạch Dã: “...”

A, đúng nha! Kiểu khóa vàng này đều là cho trẻ con đeo, trẻ con vừa chào đời mới lớn bao nhiêu chứ, sao có thể đeo lên khóa vàng 100g được. Bạch Dã nhớ anh bảo trợ lý giúp mua khóa vàng, trợ lý chạy khắp tất cả các tiệm vàng, khóa vàng lớn nhất cũng chỉ có hơn mười gam, căn bản không có 100g. Bạch Dã nghĩ nó quá nhỏ, mới đặc biệt từ trong nhà lấy ra vàng thỏi tìm thợ kim hoàn đi đánh. Anh còn nhớ rõ dáng vẻ thợ kim hoàn lúc ấy liên tục xác nhận có phải đánh lớn như vậy không, lúc ấy anh chỉ cho rằng thợ kim hoàn bị sự giàu có của anh làm cho chấn động, không hề suy nghĩ đến phương diện khác.

Bây giờ Lâm Tố vừa nói như vậy, Bạch Dã cũng cảm thấy hành động tắng đứa trẻ con khóa vàng lớn 100g có chút quá thiểu năng.

Mặc dù thiểu năng, nhưng khóa vàng này chứa đựng lời chúc phúc của chú Bạch đối với đứa con chưa ra đời trong bụng Lâm Tố. Người khác móc mỉa anh thì thôi, Lâm Tố thật sự không thể móc mỉa anh được.

Bị Lâm Tố móc mỉa một câu, Bạch Dã có chút không vui, anh giơ tay cướp lại hộp đỏ, nói: “Cô không cần thì trả lại cho tôi!”

Khóa vang trong tay Lâm Tố bị lấy đi, cô ngước mắt nhìn Bạch Dã, nói: “Trả đây.”

Lâm Tố nói xong, Bạch Dã ngoan ngoãn đưa hộp đỏ lại.

Lâm Tố cầm hộp đỏ, mở ra nhìn một chút, mặc dù hành động của Bạch Dã thiểu năng, nhưng cô biết anh có ý tốt. Cô nhìn khóa vàng, nói với Bạch Dã: “Còn phải làm thêm cái nữa.”

Bạch Dã: “...”

Không chờ anh hỏi, Lâm Tố đóng hộp lại nhìn về phía anh, nói: “Tôi mang thai đôi.”

Bạch Dã: “...”

Tin tức Lâm Tố mang thai đôi vẫn chưa truyền ra bên ngoài, cũng chỉ có mấy người nhà bọn họ còn có một số bạn bè tương đối thân thiết biết. Người khác chỉ biết cô mang thai, cũng không biết cô mang thai đôi. Nghe Lâm Tố nói xong, đôi mắt Bạch Dã mở to khiếp sợ.

“Đù mé!? Thật hay giả thế?” Bạch Dã khiếp sợ đồng thời còn mang theo ý cười, đương nhiên là nụ cười vui vẻ cho Lâm Tố.

Nhìn thấy dáng vẻ của anh, Lâm Tố cũng cười lên, nói: “Đương nhiên là thật rồi.”

Sau khi Bạch Dã xác nhận xong, lúc này mới thật sự tin tưởng, nụ cười của anh càng sâu thêm, mắt lại nhìn về phía hộp đỏ trong tay của Lâm Tố, nói: “Vậy cô đưa cái hộp này cho tôi, tôi bảo thợ kim hoàn biến cái 100g này thành hai.”

Nghe anh nói như vậy xong, nụ cười trên mặt Lâm Tố thu lại, bất mãn nói: “Tốt xấu gì anh cũng là tổng tài, sao mà keo kiệt thế? Chẳng trách không theo đuổi được vợ.”

Bạch Dã: “...”

Nói chuyện đàng hoàng, không cho phép dùng lời nói công kích nhé!

Chuyện không theo đuổi được vợ này, vẫn khiến Bạch Dã cực kỳ chết tâm. Anh cũng không phải là không theo đuổi được, chỉ là vợ anh không thích dáng vẻ tổng tài bá đạo của anh lắm.

“Cô nói thế này, vậy anh Đào nhà cô còn keo kiệt hơn tôi đấy. Lúc anh ấy theo đuổi cô tốn tiền không? Nói như cô vậy là làm nhục vợ của tôi và nhân cách con người tôi.” Bạch Dã nói.

Bạch Dã nói xong, Lâm Tố nói: “Anh ấy không tiêu tiền. Nhưng anh ấy có vẻ ngoài tương đối đẹp trai, nhân cách và sức hấp dẫn mạnh hơn anh.”

Bạch Dã: “...”

Lâm Tố khen chồng xong, biểu cảm của Bạch Dã thu lại. Cô cười với Bạch Dã, mặt Bạch Dã không biểu cảm, duối tay nói: “Cô trả lại khóa vàng cho tôi!”

“Không trả.” Lâm Tố nói.

Lâm Tố nói xong không đưa, tay của Bạch Dã đã vươn ra, anh ra chiêu hắc hổ đào tâm (2), muốn cướp lấy hộp đỏ trong tay của Lâm Tố. Lâm Tố giơ hộp lên nhưng Bạch Dã vốn cao hơn cô, duỗi tay kéo hộp lại.

(2) Xuất phát từ phim hoạt hình “Thất kiếm anh hùng”, là một tuyệt chiêu.

Mặc dù đang đùa giỡn với Lâm Tố, nhưng Bạch Dã vẫn nhớ cô là thai phụ, các phương diện đều cực kỳ cẩn thận. Sau khi anh cầm được hộp, hơi dùng sức. Thế nhưng Lâm Tố biết cô không cướp được, một tay nắm lấy tay anh.

Lúc hai người nắm tay nhau, cửa truyền đến âm thanh quen thuộc.

“Lâm Tố.”

Bạch Dã: “...”

Anh đây là số mệnh gì chứ!



Tay của Bạch Dã bị Lâm Tố cầm giống như phải bỏng, lập tức buông ra, đồng thời lúc buông ra, còn không quên đỡ lấy vai của Lâm Tố, sợ cô bởi vì anh đột nhiên buông ra mà mất thăng bằng. Mà lúc anh đỡ lấy vai Lâm Tố, cô đã cầm lấy hộp, bước nhanh về phía phát ra âm thanh vừa mới gọi cô.

“Đào Mục Chi!”

Tay của Bạch Dã đỡ vào không khí. Anh đỡ vào khoảng không cũng chả hề gì, nhưng tất cả hành động ban nãy của anh đều bị Đào Mục Chi nhìn thấy được, động tác anh đỡ Lâm Tố như vậy, giống như anh muốn sờ mó Lâm Tố ấy.

Bạch Dã thật sự: “...”

Lúc Lâm Tố bước nhanh đi về phía Đào Mục Chi, Đào Mục Chi đã đi qua đây. Hai vợ chồng ở bên cạnh bàn điều khiển chạm mặt, ánh mắt Lâm Tố nhìn Đào Mục Chi cười hì hì, sau khi gặp được Đào Mục Chi bèn nắm lấy góc áo của anh.

Lúc cô nắm được góc áo của Đào Mục Chi, ánh mắt của Đào Mục Chi rủ xuống cũng nhìn về phía cô, trong mắt của anh mang theo ý cười và sự dịu dàng, giơ tay xoa đỉnh đầu cô.

Khoảng thời gian này Lâm Tố làm việc ở studio chụp hình, về cơ bản Đào Mục Chi ngày nào cũng đến đón cô. Người của studio chụp hình cũng biết chồng của Lâm Tố là một người đàn ông trông còn đẹp trai hơn cả minh tinh, mà tình cảm của hai người cực tốt, dủ chỉ có một ngày không gặp, gặp lại cũng đong đầy tình ý.

Người của tổ chụp hình mỗi ngày đi theo Lâm Tố ăn cơm chó.

Mà thức ăn cho chó hôm nay, không chỉ người của tổ chụp hình, còn có Bạch Dã.

Lúc hai người Lâm Tố và Đào Mục Chi nắm tay nhau, Bạch Dã cũng đã cam chịu số phận lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Đào Mục Chi, trên mặt Bạch Dã đã nở nụ cười tươi rói, giơ tay lên chào hỏi với Đào Mục Chi.

“Anh Đào.”

Bạch Dã chào hỏi xong, Đào Mục Chi ngước mắt nhìn về phía anh. Đào Mục Chi là con người lạnh lùng, anh nhãn thần trong đôi mắt anh cũng lạnh lùng. Mặc dù Bạch Dã biết, anh ấy thật sự không có ý không hài lòng, chỉ là tính cách con người anh như vậy rồi. Nhưng bị anh ấy nhìn như vậy, Bạch Dã vẫn có chút chột dạ, vội vàng thu lại nụ cười, giải thích với anh ấy.

“Tôi thật sự không làm gì hết! Hôm nay tôi qua đây là tặng khóa vàng cho lâm Tố.”

Bạch Dã nói rồi chỉ vào trong hộp đỏ trong tay Lâm Tố.

Bị Bạch Dã chỉ như vậy, Lâm Tố cũng nhớ đến hộp đỏ trong tay, cô đưa hộp đỏ cho Đào Mục Chi, nói: “Anh nhìn xem, Bạch Dã tặng khóa vàng lớn 100g cho con của chúng ta.”

Lâm Tố vừa nói, trong lời nói còn mang theo ý cười, mà càng nhấn giọng vào “Khóa vàng lớn 100g”, điều này khiến Bạch Dã thoáng cái lại có chút muốn độn thổ cho rồi.

Chuyện 100g trước hết đừng nhắc nữa có được không?

Lúc Lâm Tố giơ ra, Đào Mục Chi cũng cúi đầu nhìn thử, nhìn thấy khóa vàng trong hộp, Đào Mục Chi mỉm cười với với Lâm Tố, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Dã nói.

“Cảm ơn.”

Nghe được lời cảm ơn của Đào Mục Chi, mối nguy của Bạch Dã được hóa giải, nụ cười của anh một lần nữa tràn ra, không để ý khoát tay, nói: “Ài, bạn bè mà, đây là điều nên làm cả.”

“Nhưng bất kể thế nào, cũng đừng tranh giành với phụ nữ có thai.”

Sau khi Bạch Dã nói xong, Đào Mục Chi nhắc nhở Bạch Dã một chút.

Đùa giỡn với Lâm Tố, quả thật là anh không đúng, Đào Mục Chi vừa nhắc nhở như vậy, Bạch Dã lập tức ngoan ngoãn.

“Xin lỗi.” Bạch Dã nói xin lỗi.

“Không sao.” Đào Mục Chi mỉm cười với Bạch Dã, sau đó anh nói: “Dù thế nào thì cảm ơn tấm lòng của anh với con chúng tôi.”

Đào Mục Chi vừa mỉm cười, Bạch Dã cũng mỉm cười theo anh. Lúc này, Đào Mục Chi cũng giơ tay qua, sau khi hai người gặp nhau còn chưa chào hỏi đâu.

Nhìn Đào Mục Chi duỗi tay qua, Bạch Dã cũng duỗi tay, không chút để ý nói.

“Ài, khách khí cái gì… Oái!”

Tay của Bạch Dã lại tèo rồi.

-

Sau khi chào tạm biệt Bạch Dã, Lâm Tố vui vẻ cùng Đào Mục Chi trở về nhà.

Bây giờ bọn họ vẫn sống ở biệt thự ven biển, tháng 11 trời đã lạnh rồi, nhưng nhiệt độ của bờ biển xem như ổn. Sau khi hai người về đến nhà, Lâm Tố xoay người lại muốn ôm ôm hôn hôn Đào Mục Chi.

Trên tay Đào Mục Chi còn xách nguyên liệu nấu ăn lúc hai người về nhà đi siêu thị mua được, một tay xách túi nguyên liệu, một tay ôm lấy Lâm Tố, Đào Mục Chi cúi đầu hôn lên môi cô, nói: “Anh đi nấu cơm trước, đói bụng không?”

Bây giờ Lâm Tố đã lộ bụng, lúc ôm Đào Mục Chi, cơ thể hai người không thể dính vào nhau. Nhưng ôm thế này, có cảm giác bọn họ cùng ôm bé con, điều này càng khiến Lâm Tố thỏa mãn.

Sau khi Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố lại kiễng chân hôn anh một cái, lúc này mới nói: “Em đói.”

Cô nói xong, trong mắt Đào Mục Chi hiện lên ý cười, sau khi giơ tay lên xoa đầu cô, buông lỏng tay ôm cô, đi vào phòng bếp.

Lúc Đào Mục Chi đi nấu cơm, Lâm Tố giống như theo đuôi cũng đi vào phòng bếp. Trước kia cô không biết nấu cơm, bây giờ Đào Mục Chi càng không cho cô nhúng tay nấu cơm. Nhưng cô muốn thời thời khắc khắc dính lấy Đào Mục Chi, cho nên lúc Đào Mục Chi nấu cơm, cô ngồi ở trong phòng bếp đợi.

Mà không để cô nhàm chán, Đào Mục Chi cũng cho cô một nhiệm vụ mới, thử món ăn. Mỗi lần món ăn ra lò, Đào Mục Chi sẽ để cô nếm thử trước tiên, thử xem mặn nhạt thế nào.

Mỗi lần Lâm Tố thử xong, Đào Mục Chi đều có thể nhận được ngón cái khen ngợi của cô.

Cứ như vậy, trong phòng bếp hai người một người đứng nấu ăn, một người ngồi thử món ăn, cả phòng bếp đều ấm áp mùi khói bếp.

Sau khi Lâm Tố mang thai, thực đơn của cô cũng đặc biệt tìm chuyên gia dinh dưỡng làm ra. Đào Mục Chi sẽ căn cứ vào kết quả khám thai của Lâm Tố, điều chỉnh thực đơn của cô. Lúc này Lâm Tố đã mang thai năm tháng, khẩu vị cũng thiên biến vạn hóa, có lẽ sau mấy tháng nữa, Đào Mục Chi có thể xuất sư thành học giả dinh dưỡng.

Sau khi nấu cơm xong, Lâm Tố và Đào Mục Chi cũng ăn cơm ở phòng ăn. Ăn cơm xong, Đào Mục Chi thu dọn đơn giản phòng ăn và phòng bếp một chút, mặc cho Lâm Tố một chiếc áo khoác thật to, hai người nắm tay nhau đi dạo.

Ở bờ biển có chỗ tốt chính là lúc đi dạo buổi tối, trong không khí luôn mang theo vị tươi mát. Ăn cơm xong, đi dạo tiêu thực, sau đó lại về nhà. Cuộc sống mang thai của Lâm Tố trôi qua đơn giản quy luật lại vui vẻ.

Hôm nay hai người đi dạo trên bờ cát bãi biển một vòng. Thời tiết đã lạnh, cho dù mặc áo khoác dày, khi về nhà, Lâm Tố vẫn bị hơi lạnh ngấm vào người.

Về đến nhà, Đào Mục Chi cởi áo khoác xuống cho cô, mang cô đến phòng tắm tắm nước nóng. Lâm Tố nằm vào bồn tắm, nước nóng rất nhanh loại bỏ hơi lạnh cô nhiễm khi trở về.

Cô nằm trong bồn tắm, trong phòng tắm sương mù mông lung, cô mở mắt nhìn Đào Mụ Chi mỉm cười.

Đào Mục Chi ngồi ở bên cạnh bồn tắm, đang điều chỉnh nhiệt độ nước trong bồn tắm cho cô, nhìn thấy cô cười, Đào Mục Chi phủ người qua, đặt trên đôi môi ướt át của cô một nụ hôn.

“Nhiệt độ nước có phù hợp không?” Đào Mục Chi hỏi.



“Ừm.” Lâm Tố cười lên.

Cô ở trong bồn tắm cười đến cực kỳ vui vẻ, phần bụng nhô lên cũng theo hành động mỉm cười của cô rung lên từng cái, Đào Mục Chi nhìn cô nụ cười vui vẻ của cô, cũng mỉm cười theo.

“Sao thế?”

“Anh nhớ anh từng ném em vào trong bồn tắm không?” Lâm Tố hỏi.

Lâm Tố nói xong, ánh mắt Đào Mục Chi nhìn về phía cô, đáp: “Nhớ.”

Nghe Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố giống như lại nhớ đến uất ức ngày đó, cô hừ một tiếng, nói: “Lúc đó anh thật sự máu lạnh vô tình, ném em vào trong bồn tắm xong thì đi luôn.”

Thật ra lúc ấy là lỗi của cô, bao gồm cả việc Đào Mục Chi đi, cũng là cô đuổi anh đi. Nhưng chỉ cần cô oán giận đủ nhanh thì lỗi sai chính là Đào Mục Chi.

“Không đi.” Đào Mục Chi nói. Anh nhìn cô, nói: “Lúc ấy anh thuê phòng sát vách.”

Đào Mục Chi nói xong, trong hơi nước, đôi mắt trong trẻo của Lâm Tố run lên.

Chuyện này Đào Mục Chi chưa từng nói với cô. Thậm chí lúc ấy Đào Mục Chi ở lại cách vách phòng khách sạn của cô, cô cũng không hề hay biết. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, vào sáng hôm sau, trong phòng có người đưa bữa sáng cho cô, vô hình trung là đã có người quan tâm chăm sóc cô rồi.

Lâm Tố lúc ấy không ai yêu thương cô. Nhưng hình như lại không phải vậy.

Lâm Tố nhìn Đào Mục Chi, cô từ trong bồn tắm ngồi dậy, cơ thể cô kéo theo nước nóng trong bồn tắm lưu động, phát ra tiếng nước rất nhỏ. Cô ngồi thẳng người, dựa sát vào cơ thể Đào Mục Chi ngồi ở bên cạnh bồn tắm, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.

“Lúc ấy anh thích em rồi sao?” Lâm Tố hỏi.

Trên người cô đều ẩm ướt. Một phần là bởi vì ngâm nước, một phần khác là bởi vì hơi nước bốc lên. Ánh mắt cô nhìn anh, giống như chờ mong đáp án nào đó, Đào Mục Chi cúi đầu nhìn cô, giơ tay phủ lên má cô.

“Anh không thể nói.”

Mắt Lâm Tố khẽ mở lớn.

Đào Mục Chi không thể nói, nhưng Lâm Tố biết đáp án.

Sau khi ở chung với Đào Mục Chi, cô cũng càng ngày càng từ trong lời nói của Đào Mục Chi đoán được suy nghĩ của anh. Anh không trực tiếp phủ nhận.

Thật ra đây đều là chuyện rất lâu trước kia rồi, bây giờ cô đang ngâm mình trong hũ mật. Nhưng con người vốn là như vậy, ngọt ngào ngâm ở trong hũ mật rồi, hình như vĩnh viễn không thể nào so sánh được với việc cảm nhận được tia sáng lóe lên trong sự đau khổ.

Cô không chỉ có ngọt ngào, cô cũng có ánh sáng.

Đều là Đào Mục Chi cho cô.

Sau khi Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố ngửa đầu hôn anh.

Trong phòng tắm yên tĩnh, hơi nước nóng rực đang bốc lên, nụ hôn của Lâm Tố dưới hơi nước và hơi nóng toàn thân dần dần trở nên xâm nhập và mờ ám. Tay của cô men theo gương mặt của Đào Mục Chi, trượt xuống đến cổ anh, ngón tay còn mang theo hơi nước nhàn nhạt trong bồn tắm.

Nụ hôn giữa hai người nương theo sự tiến công lớn mật của Lâm Tố trở nên dần mất khống chế, lúc tay của Lâm Tố men theo cổ của Đào Mục Chi tiếp tục hướng xuống dưới, tay của cô bị một bàn tay nắm lấy.

“Lâm Tố…”

Giọng Đào Mục Chi hơi khàn khàn, anh cúi đầu nhìn Lâm Tố trước mặt, gọi tên cô. Giống như đang nhắc nhở cô, lại giống như đang nhắc nhở bản thân mình.

Mà bị anh gọi tên một tiếng như vậy, Lâm Tố cười khanh khách nhìn anh, hỏi: “Sao thế?”

Mắt của cô ở trong hơi nước mông lung, khóe mắt nhẹ nhàng giương lên, mang theo sự giảo hoạt của hồ ly nhỏ, giống như lần trước kia vậy. Đào Mục Chi nhìn cô một lát, anh chậm rãi áp chế dục vọng trong âm thầm trong mắt.

“Nên đi ngủ rồi.”

Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố nhìn anh, nhìn dáng vẻ của anh, Lâm Tố không nhịn được, cười ha ha. Mà lúc cô mỉm cười, trong mắt Đào Mục Chi thì mang theo chút bất đắc dĩ. Anh bế Lâm Tố đang cười từ trong bồn tắm ra, sau khi ôm ra, dùng khăn tắm lau sạch người cô, sau đó bế cô trở về đến giường phòng ngủ.

Lâm Tố vừa tắm xong trên người còn nóng, cơ thể thoáng cái lăn vào trong chăn. Sau khi lăn vào trong chăn, Đào Mục Chi cầm máy sấy chuẩn bị sấy tóc cho cô. Anh vừa cắm điện, Lâm Tố từ trong chăn đi ra thoáng cái ôm lấy anh.

Được Lâm Tố ôm lấy, Đào Mục Chi cúi đầu hôn lên trán cô, nói: “Coi chừng lạnh.”

Lâm Tố thì chẳng để ý, cô ghé vào ngực Đào Mục Chi, hỏi anh: “Vừa nãy anh có phải bị em quyến rũ rồi không?”

Vừa nãy Lâm Tố nói là lúc ở trong bồn tắm.

Cô nói xong, Đào Mục Chi dừng động tác lấy ngón tay mở máy sấy, anh cúp mắt nhìn cô, nói: “Phải.”

Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố cười ha ha một lần nữa lăn về trong chăn. Sau khi ở trong chăn lăn một vòng, lại ôm lấy Đào Mục Chi.

“Anh xem! Anh vẫn thua trong tay em!” Trong giọng điệu và ánh mắt của Lâm Tố tràn ngập đắc ý.

Cho dù ban đầu không thể nhưng bây giờ, Đào Mục Chi đã hoàn toàn nằm trong tay cô rồi. Trò chơi này, cuối cùng vẫn là cô thắng.

Lâm Tố sa vào trong cảm xúc vui vẻ nào đó, cánh tay của Đào Mục Chi ôm lấy cô, nhìn cô nói: “Không phải là anh bại trong tay em, là anh tự nguyện.”

“Anh cam tâm tình nguyện.” Đào Mục Chi nói.

Đào Mục Chi nói xong, ý cười của Lâm Tố trong ngực hơi dừng lại, sau đó lại từ từ lớn dần.

Lâm Tố bị hạnh phúc và ngọt ngào lấp đầy.

Ở trong niềm vui và sự ngọt ngào này, Lâm Tố cũng đáp lại Đào Mục Chi. Cô ôm Đào Mục Chi, cánh tay từng chút siết chặt, cô làm ổ trong ngực Đào Mục Chi, nhẹ nhàng tỏ tình với anh.

“Đào Mục Chi, em rất thích anh.”

Nghe được lời tỏ tình của Lâm Tố, cảm nhận được cái ôm của cô, Đào Mục Chi cúi đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên ý cười dịu dàng. Anh duỗi tay phủ lên tóc cô, cúi đầu hôn lên môi cô, xem như đáp lại cô.

Sau khi đáp lại qua đi, Đào Mục Chi mở máy sấy.

Trong phòng ngủ, hai vợ chồng ôm nhau, Đào Mục Chi địu àng sấy mái tóc chưa khô của cô. Tình yêu đến trong hôn nhân, đến trong những tháng năm dài đằng đẵng, sẽ trở thành điều bình dị mà giản đơn.

Nhưng Lâm Tố thích cuộc sống này, chỉ cần ở bên Đào Mục Chi, cô vĩnh viễn hạnh phúc và vui sướng.

/139