Gai Hồng Mềm

Chương 98 - Ngoại truyện 6: Anh thích con với em.

/139


Lâm Tố đơn giản bình thản vượt qua hơn phân nửa thời gian mang thai.

Mùa xuân tháng 3, ngày dự sinh của Lâm Tố là cuối tháng. Lúc mang thai 30 tuần, công việc của Lâm Tố đã dừng lại. Sau khi dừng làm việc, phần lớn thời gian Lâm Tố ở trong nhà.

Mặc dù ở trong nhà, Lâm Tố cũng không nhàm chán. Vì để giải sầu cho cô, người trong nhà chưa từng đứt đoạn. Nào là mẹ đến, nào là ông bà nội đến.

Lúc mẹ đến, Lâm Tố và mẹ cùng nhau học cắm hoa, học làm đồ ngọt. Trong sân trước biệt thự nhà cô, cũng sớm đã khai phá, mẹ và cô cũng trồng rau, trồng hoa, chờ đến mùa hè là có thể ăn có thể ngắm rồi.

Mà lúc ông bà nội đến, ba người vừa vặn tụ họp chơi Đấu địa chủ. Thỉnh thoảng chơi đấu địa chủ chán rồi, ba người sẽ cùng nhau chơi game. Ông bà nội mặc dù đã lớn tuổi, nhưng không hề bị trào lưu bỏ rơi, chơi game đến xuôi chèo mát mái. Cho dù không tính là cao thủ, nhưng chơi cùng Lâm Tố vẫn đủ dùng.

Phụ nữ có thai không thể ngồi lâu, ngoại trừ chơi cùng Lâm Tố ra, phần lớn thời gian ba người lớn làm thợ mộc.

Mặc dù ông nội là một học giả, nhưng hồi còn trẻ tuổi thích mân mê làm mộc, có năng lực làm gỗ khá tốt. Sau khi Lâm Tố mang thai, ông bắt đầu làm cho đứa trẻ chưa chào đời cái nôi, và xe đẩy. Mà sau khi Lâm Tố ở trong nhà, ông chuyển hết tất cả đồ nghề đến nhà Lâm Tố. Như vậy lúc ông làm, Lâm Tố và bà có làm trợ thủ cho ông, vừa có thể giải sầu còn có cảm giác tham dự.

Chờ Đào Mục Chi tan làm trở về, dì trong nhà sớm đã làm xong cơm tối, sau đó một nhà bốn người ở phòng ăn cùng nhau ăn cơm. Bầu không khí ăn cơm bình thường thoải mái, vừa ăn cơm vừa nói đủ chuyện. Chủ đề nào là hôm nay chơi game thế nào, hoặc là rau nào ra mầm mới, hoặc là lại đặt cho con của Lâm Tố cái gì. Bây giờ đã gần đến ngày dự sinh, chủ đề của mọi người cũng càng ở trên ngày dự sinh của Lâm Tố.

Mang thai đôi không giống như mang thai một, nhất là đến thời kỳ cuối mang thai, người mẹ cũng càng chịu mệt hơn chút. Ngày dự sinh của Lâm Tố là cuối tháng, nhưng cô ở nhà cũng là đợi, ở bệnh viện cũng là đợi, cho nên người trong nhà quyết định để Lâm Tố nằm viện sớm một chút.

Bệnh viện tư nhân Lâm Tố nằm là chuyên về phụ sản, thiết bị tiên tiến, điều kiện cũng cực kỳ tốt. Bên trong có người chuyên chăm sóc không nói, so với cô ở nhà cũng không có gì khác biệt. Bệnh viện này nhà họ Đào cũng có cổ phần, sớm từ lúc Lâm Tố mang thai bà nội đã đặt phòng VIP cho cô. Căn phòng hơn 200m2, từ bây giờ đến thẳng lúc bé con đầy tháng cũng không thành vấn đề.

“Ngày mai sẽ chuyển đến đúng không?” Bà nội vừa bóc tôm cho Lâm Tố vừa hỏi một câu.

Lâm Tố đang chiến đấu đĩa đồ ăn như núi nhỏ trước mặt, nghe được câu của bà, cô từ trong đĩa ăn ngẩng đầu lên, gật đầu: “Dạ.”

“Đồ đạc điều chuẩn bị thế nào rồi?” Bà nội cười với Lâm Tố, sau khi đưa cho cô con tôm đã bóc vỏ hỏi Đào Mục Chi một câu.

Nhắc đến đồ đạc chuẩn bị, Đào Mục Chi đáp: “Gần như xong xuôi rồi ạ, còn có một số cái khác…”

“Vậy để dì đi mua sắm là được rồi.” Bà cụ nói.

Trong bệnh viện cũng đã chuẩn bị mấy cô bác sĩ và điều dưỡng, có chuyện gì bọn họ cũng không cần tự mình đi làm. Mà xuất hiện vấn đề cũng không cần bản thân đi làm, nói thật lần đầu tiên Lâm Tố làm mẹ, có một số việc cô vẫn muốn tự trải nghiệm một chút.

Ví dụ như đi đến cửa hàng mẹ và bé mua chút đồ cho bọn trẻ.

Lúc bà nội đang nói điều này, đã nhận ra động tác đang ăn cơm của Lâm Tố dừng lại, bà cẩn thận nhìn sang, Lâm Tố ngước mắt lên, sáng lấp lánh nhìn bà chăm chú, cười với bà.

“Sao thế?” Giọng bà nội trở nên êm dịu.

“Thật ra cháu và Đào Mục Chi muốn ngày mai sau khi đến bệnh viện, lại đi dạo trung tâm thương mại một chuyến.” Lâm Tố cầm đũa mỉm cười nói với bà nội.

Lâm Tố nói muốn đến trung tâm thương mại, ánh mắt của bà nội trước tiên là đình trệ một thoáng, sau đó bà nhìn về phía Lâm Tố, nói: “Hôm nay sao không nói với bà và ông?”

Bà nội hỏi xong, Lâm Tố cười hì hì một tiếng.

“Ài, sợ ông bà không đồng ý sao?” Bà nội nói.

Thật ra cũng không phải sợ hai người không đồng ý, chuyện cô muốn làm bọn họ chưa từng ngăn cản, chỉ là Lâm Tố không muốn bọ họ lo lắng.

Nếu không phải nhắc đến chuyện này, cô và Đào Mục Chi chuẩn bị giấu hai ông bà mà đi.

Bà nội nhìn Lâm Tố cười, cũng không có cách nào khác, mỉm cười nói: “Cháu muốn làm cái gì đều được, nhưng ngày mai nhất định phải cẩn thận chú ý, biết chưa?”

“Vâng ~” Lâm Tố vui vẻ đáp ứng.

Nhìn dáng vẻ Lâm Tố vui vẻ, bà nội nở nụ cười, cũng không nói gì nữa.

-

Một nhà bốn người rất nhanh đã ăn cơm xong. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tố và Đào mục Chi tiễn ông bà nội rời đi. Tài xế sớm đã lái xe đến ngoài sân, Lâm Tố cũng muốn cùng đi ra, bị bà nội ngăn lại.

“Đêm xuống gió lớn, cháu đừng ra ngoài.” Bà nội nói.

Bước chân Lâm Tố bước ra ngoan ngoãn lui trở về, bà nội nhìn động tác của cô, lại mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy về phía cô. Lâm Tố nhìn thấy bà nội vẫy tay, cô cũng giơ tay lên vẫy vẫy với bà. Cứ như vậy, vẫn luôn vẫy tay đến khi bà nội ra sân, đi đến trước xe.

Đến trước xe, Đào Mục Chi mở cửa xe cho bà nội. Cửa xe vừa mở, bà nội ngồi lên xe, vừa lên xe, biểu cảm của bà nội từ trong vui đùa chọc Lâm Tố đã biến thành lo lắng.

Sau khi bà ngồi xuống, Đào Mục Chi muốn đóng cửa xe, nhưng còn chưa đóng cửa, vạt áo của anh bị bà nội nắm lấy. Bị bà nội nắm lấy như vậy, Đào Mục Chi cúi người xuống. Vị trí anh cúi người vừa vặn che khuất tầm mắt của Lâm Tố nhìn qua, bà nội giữ lấy cháu trai bắt đầu dặn dò đủ điều.

“Ngày mai cháu và Tiểu Tố ra ngoài nhất định phải cẩn thận biết không? Bây giờ cơ thể con bé không thuận tiện, ở bên ngoài cháu phải cực kỳ chú ý. Còn nữa thời gian ra ngoài đừng dài quá, nếu như đi dạo mãi, để con bé nghỉ ngơi ở khu nghỉ ngơi một chút. Bây giờ con bé mang thai hai nhóc con, cơ thể nặng nề rất dễ mệt. Còn nữa, cầm theo mấy viên kẹo cho con bé, nếu như mệt có thể ăn một viên, nhưng không thể ăn quá nhiều, đường trong máu của con bé vẫn luôn rất ổn định, nhưng cũng phải chú ý. Ngày mai hai đứa đi trung tâm thương mại nào? Đừng đi quá xa. Trước khi đến trung tâm thương mại nói với bà một tiếng, đến lúc đó bà bảo bọn họ chú ý bất cứ lúc nào. Hai đứa đi thế nào? Đừng tự mình lái xe, nếu cháu lái xe, không chăm sóc tốt được cho con bé. Như vậy đi ngày mai bà bảo lão Tề đi qua đón bọn cháu, lái xe thương vụ trong nhà, lớn hơn một chút ngồi cũng thoải mái rộng rãi…”

Bà nội dặn dò liên tục không ngừng, chí thiếu bước muốn đi cùng. Trên bà ăn, Lâm Tố nói muốn đi, bà không thể không cho Lâm Tố đi. Nhưng sau khi Lâm Tố nói xong, bà vẫn luôn lo lắng không nguôi, lại không biểu hiện ra ngoài, cho nên bây giờ lúc Đào Mục Chi qua đây, mới bắt đầu dặn dò anh không hết chuyện.

Ông nội bên cạnh thấy bà nội như vậy, trấn an nói: “Trước nay Mục Chi luôn cẩn thận, bà không cần lo lắng đâu.”

“Ngày mai chúng cháu cũng không đi chỗ nào quá xa, đi dạo ở trung tâm thương mại gần bệnh viện.” Đào Mục Chi cũng an ủi bà nội một chút.

Thật ra chuyện muốn ra ngoài dạo là Lâm Tố đề nghị, bình thường mặc dù có người bầu bạn nhưng vẫn luôn ở nhà tách rời khỏi mọi người, vẫn khó tránh khỏi cảm giác cô đơn. Sau khi Lâm Tố nói với Đào Mục Chi, Đào Mục Chi nhận lời. Nhưng chuyện này không thể nói cho hai ông bà biết, khoảng thời gian này hai ông bà vẫn luôn ở bên Lâm Tố, nếu như nói như vậy, bọn họ lại cảm thấy mình không ở bên Lâm Tố tốt.

Chồng và cháu trai đều an ủi mình, lúc này bà nội mới vơi bớt lo lắng. Đào Mục Chi nhìn bà nội, nói: “Vậy bà nói với chú Tề, ngày mai để chú ấy đến bệnh viện, lúc chúng cháu ra ngoài, để chú ấy lái xe. Chú Tề lái xe vững, bà cũng yên tâm.”

Đào Mục Chi nói xong, bà nội gật đầu: “Được.”

Nói rồi bà nội cũng không dài dòng với Đào Mục Chi nữa. Ngày nào anh cũng đi làm, vất vả lắm mới tan làm trở về, còn phải ở bên Lâm Tố nhiều hơn.

“Cháu trở về đi, không còn chuyện gì rồi.” Bà nội nói.

“Vâng, tạm biệt ông bà.” Sau khi Đào Mục Chi tạm biệt hai ông bà, đóng cửa xe cho bọn họ.

Cửa xe đóng lại, chiếc xe màu đen chạy vững vàng trên đường, không bao lâu đã biến mất không thấy.

Nhìn thấy bóng xe hoàn toàn biến mất, Đào Mục Chi xoay người trở về nhà.

Lúc Đào Mục Chi chào tạm biệt ông bà nội, mặc dù Lâm Tố không đi qua, nhưng vẫn luôn đứng ở cửa. Đào Mục Chi vừa quay lại, hai mắt Lâm Tố mở lớn, ôm lấy Đào Mục Chi, ngửa đầu muốn hôn lên.

Đào Mục Chi hơi cong người, cho phần bụng đã nhô lên của cô một không gian để đặt. Anh được Lâm Tố ôm lấy, nói: “Cẩn thận, trên người anh có hơi lạnh.”

Nói thì nói như vậy, nhưng trước cả khi Lâm Tố hôn lên, anh đã hôn Lâm Tố rồi.

Bây giờ là thời gian chỉ thuộc về hai người, có thể tùy ý thân mật, hai người ôm nhau, môi cũng hôn nhau. Ban đầu vẫn là nụ hôn kéo dài, về sau thì anh hôn mũi em, em hôn trán anh, cuối cùng Đào Mục Chi cắn tai Lâm Tố, bế ngang cô lên.

“A…!” Bây giờ Lâm Tố đã không khống chế được thăng bằng, mỗi lần bị Đào Mục Chi bế lên, cô đều có hút đầu nặng chân nhẹ. Nhưng được anh ôm xưa nay cô không sợ, sức Đào Mục Chi lớn vô cùng, bế ba mẹ con bọn họ cũng dư sức.

Sau khi Đào Mục Chi bế cô lên, Lâm Tố cười ha ha. Cứ cười như vậy một lúc, Lâm Tố “Ài” một tiếng, đột nhiên im lặng, cúi đầu nhìn bụng của mình.

Đào Mục Chi bế cô cũng là về phòng ngủ. Lúc Lâm Tố “Ài” một tiếng, Đào Mục Chi vừa vặn đặt cô lên giường. Sau khi Lâm Tố ngồi trên giường, Đào Mục Chi đã đặt tay lên bụng cô, vừa đặt lên, trong bụng của Lâm Tố có một lực nhỏ kết nối với lòng bàn tay của anh.

Lực kia đụng vào lòng bàn tay của Đào Mục Chi, anh nhấc mắt, trong ánh mắt thâm trầm kín đáo nháy mắt phủ lên sự dịu dàng. Lâm Tố nhìn sự thay đổi thần sắc trong mắt anh, cũng chậm rãi cong khóe miệng.

Bây giờ cô đã đến giai đoạn sau của thai kỳ, tụi nhóc con trong bụng cũng càng lúc càng không an phận, tụi nhỏ sẽ vào lúc Lâm Tố và Đào Mục Chi hôn nhau hoặc là lúc hai người ôm nhau, cực kỳ có cảm giác tham dự mà nhẹ nhàng đá vào bụng Lâm Tố một cái.

Lâm Tố đến nay vẫn nhớ lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác khi có lực đạo này. Đây là sự kết nối sinh mệnh, giống như hai dòng điện, vẫn luôn chạy về phía đối phương, chờ đến khi hai đứa trẻ cử động, dòng điện giao nhau ở một chỗ, phát ra tia lửa lấp lánh, khiến cô thật lâu không thể bình tĩnh được, cảm động mà mừng rỡ.



Đến bây giờ, Lâm Tối đối với cảm giác dòng điện va chạm này đã không cảm thấy kinh ngạc nữa. Nhưng mỗi lần Đào Mục Chi cảm nhận, biểu cảm và ánh mắt đều sẽ có một loạt sự thay đổi rất nhỏ. Có lúc Lâm Tố cảm thấy, sự biến hóa của Đào Mục Chi so với sự biến hóa của con càng khiến cô rung động hơn.

“Hôm nay động lợi hại không?” Tay của Đào Mục Chi đặt trên bụng cô, giơ tay lên vén tóc bên tai của Lâm Tố ra sau tai rồi hỏi.

“Bình thường.” Lâm Tố nói, “À, đúng rồi, lúc ông nội làm cho tụi nhỏ cái xe đẩy nhỏ, tụi nhóc này ầm ĩ đến vui vẻ.”

Lâm Tố nói xong, Đào Mục Chi mỉm cười.

Bây giờ cuộc sống mỗi ngày làm mẹ của Lâm Tố đầy đủ muôn màu muôn vẻ, lúc thì làm nông dân trồng rau trồng hoa, còn đi theo ông bà nội làm thợ mộc. Trừ cái đó ra, đấu địa chủ còn thắng được một đống đá quý, kim khố nhỏ của cô sắp không chứa nổi rồi.

“Lúc anh còn bé ông nội từng làm cho anh không?” Lâm Tố hỏi.

“Có.” Đào Mục Chi đáp một tiếng, “Khi đó ông nội còn đi làm, làm rất lâu mới làm ra được, là dùng cây mây làm thành xe đẩy nhỏ.”

Theo lý thuyết gia đình lớn giống như nhà họ Đào, giàu có như vậy, cái gì cũng có thể mua được. Nhưng hết lần này đến lần khác, bọn họ đều sẽ bắt tay làm một số đồ vật. Nhưng đồ vật làm ra này, không phải dùng tiền có thể đánh giá được, có thể khiến đứa trẻ chưa chào đời cảm nhận được tình yêu của trưởng bối.

Đây cũng hẳn là một trong những nguyên nhân không khí gia đình nhà họ Đào luôn đầm ấm.

Lâm Tố nghe xong, mỉm cười.

“Vừa nãy lúc anh tiễn ông bà nội, ở bên ngoài lâu như vậy, nói chuyện gì thế?” Vừa rồi Đào Mục Chi đi tiễn ông bà nội rời đi, bởi vì trời lạnh, bà nội không cho Lâm Tố ra ngoài. Sau khi Lâm Tố vẫy tay chào tạm biệt bà nội xong, bà lên xe, sau khi lên xe cũng không vội rời đi, ngược lại giữ Đào Mục Chi.

Nghe câu hỏi của Lâm Tố, Đào Mục Chi cụp mắt nhìn cô, nói: “Dặn dò anh một số điều cần lưu ý để ngày mai dẫn em ra ngoài.”

“Ha.” Đào Mục Chi biết không lừa được cô, dứt khoát nói thẳng cho cô biết. Mà sau khi anh nói xong, Lâm Tố bày biểu cảm “Quả nhiên là thế”.

Nghĩ đến cũng phải, mặc dù bà nội không biểu hiện ra, nhưng Lâm Tố vẫn có thể cảm nhận được.

“Bà dặn dò gì vậy?” Lâm Tố hỏi.

Đào Mục Chi nhìn cô, thuật lại một lần lời bà dặn dò anh với cô. Lúc anh thuận lại, Lâm Tố nghiêm túc lắng nghe, sau khi nghe xong, Lâm Tố kính chào Đào Mục Chi.

“Trưởng quan yên tâm! Ngày mai em nhất định rất ngoan!”

Đối với sự quan tâm yêu thương của trưởng bối, xưa nay Lâm Tố cũng không xấu hổ mà đáp lại. Nhìn dáng vẻ của Lâm Tố, Đào Mục Chi cúi đầu hôn lên môi của cô, ánh đèn mềm mại, giọng nói của người đàn ông trầm thấp mà dịu dàng.

“Ngoan cỡ nào?”

Lúc Đào Mục Chi hôn qua, Lâm Tố đã vòng cánh tay ôm eo anh, cơ thể của cô dán vào trong ngực anh, đỏ mặt nghênh đón nụ hôn của anh.

“Anh muốn em ngoan cỡ nào thì ngoan cỡ đó.”

Nghe được lời của cô, Đào Mục Chi cười khẽ một tiếng, sau đó nụ hôn của hai người kéo dài kéo dài từ từ tiến vào màn đêm dài.

-

Ngày hôm sau là cuối tuần, sáng sớm sau khi hai vợ chồng ăn cơm xong, đã hùng dũng chuyển đến bệnh viện. Phòng ở trong bệnh viện còn có đồ đạc đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, sau khi Lâm Tố đến, trước tiên là nhập viện kiểm tra. Bận rộn đến trưa, ăn trưa xong, Lâm Tố nghỉ trưa một lúc, vào 2 giờ chiều, Lâm Tố và Đào Mục Chi cùng đi đến trung tâm thương mại gần bệnh viện.

Trung tâm thương mại này nằm ở bên cạnh bệnh viện phụ sản tư nhân, trong trung tâm thương mại cũng phối hợp đồng bộ chuyên bán đồ dùng mẹ và bé là chính. Trung tâm thương mại cực kỳ lớn, cực kỳ đầy đủ chủng loại màu sắc đồ dùng mẹ và bé. Lâm Tố đắm chìm trong hưng phấn dạo phố, ở trong trung tâm thương mại mà hoa cả mắt.

Nhưng mà trên thực tế, bọn họ không cần mua đồ dùng gì. Bởi vì hôm nay đi đến bệnh viện nhìn, tất cả mọi thứ, bọn họ nghĩ đến không nghĩ đến đều đã được mua hết. Danh sách lúc trước Lâm Tố liệt kê về cơ bản là vô dụng, cho nên hai người tùy tiện đi dạo quanh, nhìn thấy cái gì thích thì mua chút, chuyển không được thì tùy tiện nhìn xem, coi như là giải sầu một chút cho Lâm Tố.

Lâm Tố trước kia vẫn không tính là một người rất thích dạo phố. Nhưng không ngờ đến sau khi đến khu thương mại mẹ và bé, hàng hóa mẹ và bé rực rỡ muôn màu, mỗi một bộ đều khiến người ta yêu thích.

Cô và Đào Mục Chi dạo quanh trung tâm thương mại thật to, nhìn thấy đồ mình thích sẽ tìm Đào Mục Chi hỏi một chút.

“Cái này trong bệnh viện đã chuẩn bị chưa?”

Lâm Tố tương đối dễ quên, trí nhớ của Đào Mục Chi tốt hơn cô, nhìn đồ cô cầm trong tay, Đào Mục Chi nói: “Chưa có. Có thể mua.”

“A!” Lâm Tố vui vẻ bỏ đồ vào trong giỏ hàng mua sắm Đào mục Chi xách.

Trong giỏ hàng của Đào Mục Chi, đã đặt một số đồ cô mua. Trên thực tế những thứ này cũng có hết rồi, nhưng Lâm Tố mua đến vui vẻ, Đào Mục Chi cũng đều nói chưa có.

Dù sao đồ đạc vật dụng mẹ và bé thế này, cũng không sợ dùng không hết.

Mà Lâm Tố dường như cũng biến việc mua sắm đồ bệnh viện không chuẩn bị thành niềm vui, sau khi bỏ đồ vừa rồi vào trong giỏ hàng, Lâm Tố tiếp tục đi tìm đồ. Cô đi đằng trước, Đào Mục Chi đi theo phía sau. Hai người đi về phía khu quần áo, lúc đang đi, Lâm Tố nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Thật ra trước khi bọn họ qua đây, Tầm Dĩnh cũng đã nhìn thấy Lâm Tố và Đào Mục Chi. Ngoại hình hai người chỉ cần một người ra ngoài thôi cũng sẽ hấp dẫn không ít người liếc mắt nhìn, huống chi hai vợ chồng cùng đi.

Mà mặc dù Lâm Tố mang thai, vẻ đẹp của cô không giảm mà lại tăng. Mặc dù phần bụng nhô lên, nhưng ngũ quan của người phụ nữ vẫn xinh đẹp như cũ. Mà trong sự xinh đẹp tinh xảo, lại có thêm một chút dịu dàng vì sắp làm mẹ.

Tầm Dĩnh nhìn Lâm Tố chăm chú, mãi cho đến khi Lâm Tố nhận ra ánh mắt của cô, ngước mắt nhìn lại.

Đôi mắt ngước lên, Lâm Tố nhìn thấy Tầm Dĩnh đứng ở khu quần áo. Mà nhìn thấy Tầm Dĩnh ở đây, ít nhiều khiến Lâm Tố có chút kinh ngạc. Ánh mắt kinh ngạc của cô còn chưa thu lại, bên cạnh Tầm Dĩnh, có một bé gái giọng non nớt gọi một tiếng “Mẹ ơi”.

Lâm Tố nghe thấy giọng của bé gái, mi mắt cô run lên, cúi đầu nhìn qua.

Sau khi bé gái gọi mẹ ơi, Tầm Dĩnh cũng lấy lại tinh thần, ngồi xuống. Mà bé gái sau khi mẹ ngồi xuống, hai tay ôm lấy cổ mẹ, sau đó, nương theo nhìn về phía ánh mắt của mẹ , cô bé cũng nhìn về phía Lâm Tố. Cô nhóc có hai con ngươi đen láy giống như hai viên hắc diệu thạch lóng lánh, ánh mắt Lâm Tố khẽ động, cô nhóc mỉm cười ngọt ngào về phía cô.

Lâm Tố nhìn thấy nụ cười này, ánh sáng nơi đáy mắt cô ngưng trệ, mềm thành một vũng nước. Cô nhìn cô nhóc, cũng nở nụ cười với bé.

-

Lâm Tố và Tầm Dĩnh rời khỏi siêu thị mẹ và bé, đi đến khu nghỉ ngơi bên ngoài. Mà lúc hai người trò chuyện, Đào Mục Chi thì dắt tay bé gái đi chơi bên cạnh. Khu nghỉ ngơi chỉ có hai người bọn họ, hai người cũng chỉ ngồi ở đó, cũng không nói gì.

Lúc nhìn Đào Mục Chi được cô nhóc nắm tay dẫn đi đến cửa hàng socola, Lâm Tố sốt ruột muốn đứng lên, nói: “Này, cô nhóc nhỏ như vậy có thể ăn được socola không chứ…”

Cô vừa cử động như vậy, Tầm Dĩnh vội vàng đỡ cô, cười nói: “Không sao, bên trong cửa hàng kia có bán phô mai que, con bé thích ăn những thứ này. Bình thường tôi rất ít khi cho con bé ăn, nhìn thấy có chú đẹp trai dẫn con bé, nên lôi kéo đi ấy mà.”

Nghe Tầm Dĩnh nói như vậy, Lâm Tố cũng yên tâm. Hai người một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, sau khi trò chuyện câu đầu tiên, ánh mắt hai người đều nhìn về phía đối phương, cuối cùng hai người cũng mỉm cười.

“Chúc mừng cô.”

Lúc ở cửa hàng mẹ và bé, Tầm Dĩnh đã thấy Lâm Tố mang thai. Nhưng mãi cho đến bây giờ, cô ấy mới nói ra tiếng chúc mừng này. Thật ra Tầm Dĩnh cũng không biết mình có tư cách này hay không, dù sao lúc ấy bởi vì nguyên nhân của cô, có thể đã tạo thành một số hiểu lầm cho Lâm Tố và Đào Mục Chi.

“Cảm ơn.” Lâm Tố nhận lời chúc mừng của cô ấy, nói tiếng cảm ơn.

Sau khi Lâm Tố nói xong câu cảm ơn, Tầm Dĩnh cũng mỉm cười theo cô, cô ấy nhìn thoáng qua bóng dáng bé gái ở Đào Mục Chi phía xa, nói: “

“Lúc ấy tôi không hiểu chuyện của cô lắm, khi đó từng gặp chồng cô, từng nói chuyện của cô. Nhưng khi đó tôi không biết quan hệ của hai người, cho nên có thể đã tạo thành một số hiểu lầm.”

Tầm Dĩnh đúng là đã từng đi tìm Đào Mục Chi, sau nói với anh tình hình cụ thể của mình, cô mới biết quan hệ của Đào Mục Chi và Lâm Tố. Khi ấy bọn họ cũng không có quan hệ gì, Đào Mục Chi còn đang chờ Lâm Tố khỏi bệnh, chờ sau khi Lâm Tố khỏi bệnh, bọn họ mới có thể ở bên nhau.

Cho nên vì tránh hiềm nghi, Đào Mục Chi đã tìm bác sĩ tâm lý mới cho cô, cô tiếp nhận khám và điều trị tâm lý, cho đến bây giờ.

Khi ấy lúc cô nói chuyện với Đào Mục Chi, cũng không nhắc đến tên Lâm Tố, cũng là sau đó nhắc đến rồi, sau khi Đào Mục Chi nghe được tên của Lâm Tố không cho cô nói tiếp nữa. Những chuyện kia anh nghe được cũng là lúc không biết quan hệ của cô và Lâm Tố còn có Đông Loan mới có thể nghe được.

Mà về phần những chuyện cô nói cho Đào Mục Chi, có một phần quả thực là đúng sự thật, nhưng có một phần cũng quả thực là phỏng đoán. Phần suy đoán của cô, là bởi vì cô đi đến thư phòng cả Đông Loan nhìn thấy hình hợp thận của Lâm Tố và Đông Loan, mà Đông Loan cũng quả thực từng nói với cô, chia tay với Lâm Tố là bởi vì vấn đề con cái, cho nên cô mới nói như vậy.

Trên thực tế, cơ thể Lâm Tố toàn vẹn, chỉ là tai nạn giao thông ảnh hưởng đến tỉ lệ mang thai của cô. Nhưng bây giờ, cô đã mang thai rồi, về phần tổn thương quá khứ, giống như cồn cát nhô lên được vuốt phẳng, giống như cơn lốc chưa từng thổi qua vậy.



Thật tốt. Tầm Dĩnh vui mừng cũng chúc mừng.

Cô giải thích với Lâm Tố chuyện lúc đó, sau khi giải thích xong, Lâm Tố mỉm cười với cô ấy theo thường lệ. Khóe mắt cô khẽ cong lên, nụ cười tươi đẹp mà dịu dàng.

“Không sao.” Lâm Tố nói.

Lâm Tố cười nói xong, Tầm Dĩnh nhìn nụ cười trên mặt cô, biểu cảm của cô ấy cũng hơi dừng lại, sau đó, cô ấy cũng mỉm cười với Lâm Tố.

Tầm Dĩnh vẫn không như Lâm Tố được. Trái tim Lâm Tố tươi đẹp thiện lương, cũng thoải mái hơn cô rất nhiều. Lúc ấy cô đã tạo thành tổn thương không nhỏ cho Lâm Tố, mà khi đó dưới sự tổn thương này điều Lâm Tố quan tâm nhiều nhất lại là cô và con gái cô.

Mà bây giờ, lúc Tầm Dĩnh còn rối rắm với quá khứ, cũng là cảm xúc và trạng thái của Lâm Tố lây nhiễm cho cô. Để cô không đắm chìm trong quá khứ nữa, để dưới sự ảnh hưởng của cô ấy, cô thoải mái đối diện với quá khứ.

Đúng thế. Chuyện quá khứ đã qua rồi, như vậy người trong quá khứ cũng không cần nhắc lại, bây giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện vui vẻ nhất là được rồi.

Lúc Lâm Tố và Tầm Dĩnh mỉm cười, ánh mắt chỉ chốc lát sau đã nhìn về hướng cách đó không xa. Đào Mục Chi đã dẫn con gái của Tầm Dĩnh từ trong cửa hàng đi ra, quả thật, trong tay hai người cầm phô mai que. Mà con gái của Tầm Dĩnh hiển nhiên là biết mẹ không muốn để cô bé ăn cái này, sau khi Đào Mục Chi bóc vỏ cho cô bé, cô bé cầm phô mai que, cẩn thận núp ở đằng sau hai chân của Đào Mục Chi.

Vóc dáng của Đào Mục Chi vốn cao lớn thẳng tắp, cô nhóc giống như Tiểu Đậu Đinh (1), đi đến bên chân anh, chỉ chốc lát sau đã trốn ở sau hai chân anh, nhìn cô nhóc biến mất, Lâm Tố “Haha” cười một tiếng.

(1) Nhân vật trong phim hoạt hình Đồ Đồ tai to.

Lúc Lâm Tố mỉm cười, Tầm Dĩnh cũng nhìn về hướng cách đó không xa. Nhìn thấy con gái trốn ở sau người Đào Mục Chi, Đào Mục Chi thì cúi đầu nói gì đó với cô nhóc, cô bé từ sau người anh đi ra, ngửa đầu nhìn anh. Hai người một lớn một nhỏ được bảo bọc trong ánh nắng xuyên qua tầng cao nhất của trung tâm thương mại, tạo thành một hình ảnh tươi đẹp ấm áp nhất.

Tầm Dĩnh nhìn sự tương tác của con gái và Đào Mục Chi, lúc ánh mắt của cô đang nhìn về phía con gái, sự lo lắng cũng chầm chậm ta đi, trong ánh mắt cô ấy hiện lên sự dịu dàng và hạnh phúc.

Khi cùng Lâm Tố nhìn phía xa xa, Tầm Dĩnh nói một câu.

“Tôi ly hôn rồi.”

Cô nói xong, Lâm Tố quay đầu nhìn qua.

Sau khi Lâm Tố nhìn qua đây, Tầm Dĩnh cũng quay đầu nhìn về phía cô ấy. Ý cười trong mắt Tầm Dĩnh cũng không bởi vì cô nói ra câu này mà có chỗ thay đổi, ngược lại trở nên nhẹ nhõm thoải mái.

“Cô nói rất đúng, chúng tôi không nhất thiết phải vì sai lầm của người khác mà

khiến bản thân sống không vui vẻ.” Tầm Dĩnh nói.

Nghe lời Tầm Dĩnh nói, Lâm Tố cử động mắt, khóe môi cô theo nụ cười của Tầm Dĩnh từng chút cong lên, cô gật đầu.

“Tôi có thể tìm được Đào Mục Chi, cô cũng có thể tìm được người tốt hơn.”

Lâm Tố nói xong, tia sáng trong mắt Tầm Dĩnh hiện lên, cuối cùng, hai người phụ nữ cũng nhau khẽ mỉm cười.

-

Sau khi Lâm Tố và Tầm Dĩnh ngồi một lúc, lúc cô nhóc muốn ăn cây phô mai que thứ ba, Tầm Dĩnh cuối cùng vẫn ngồi không yên. Cô gọi tên cô nhóc, cô bé nghe được mẹ gọi mình, lập tức dừng động tác đòi phô mai que với Đào Mục Chi, đồng thời trốn ở sau lưng Đào Mục Chi.

Mà Đào Mục Chi nghe được Tầm Dĩnh gọi tên cô nhóc, thì hơi cúi người, một tay bế cô nhóc lên. Bé gái cứ như vậy được anh ôm ở trong lòng, cái ôm của anh còn dư dả. Lâm Tố nhìn Đào Mục Chi bế cô nhóc đi tới, tưởng tượng cảnh tượng sau này Đào Mục Chi trái phải mỗi bên bế một đứa bé.

Nghĩ đến đây, Lâm Tố mỉm cười.

Đào Mục Chi bế cô nhóc tới, Tầm Dĩnh nói tiếng cảm ơn với Đào Mục Chi. Lần trước sau khi chia tay ở bệnh viện, sau đó hai người cũng không gặp mặt nữa. Khi đó Đào Mục Chi giới thiệu cho cô một bác sĩ tâm lý cực kỳ tốt, cũng khiến Tầm Dĩnh có thể đi ra từ trong đoạn tình cảm kia, điều này Tầm Dĩnh mang lòng cảm kích với anh.

Sau khi cảm ơn xong, Tầm Dĩnh ôm lại con gái về. Sau khi ôm lấy cô bé, tất nhiên không thể thiếu nói cô bé dừng lại. Mà cô nhóc ghé vào lòng cô, con mắt xinh đẹp lấp lánh xoay chuyển, không để ý đến lời mẹ nói chút nào.

Tính cách cô nhóc cũng không biết giống ai, rất biết việc lớn hóa nhỏ, bất kể là nói thế nào, cuối cùng cô bé đều sẽ cười híp mắt làm nũng với mẹ. Mà vừa làm nũng mẹ như vậy, mẹ sẽ không còn cách nào nữa, cuối cùng chỉ có thể dịu giọng dặn cô bé lần sau không được ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy.

Cô bé cũng ngoan ngoãn đáp ứng. Nhưng sau khi đáp ứng, ánh mắt nhìn về phía Đào Mục Chi. Đào Mục Chi đưa phô mai que còn lại cho cô bé, cô nhóc không chút khách khí nhận lấy toàn bộ phô mai que.

Được rồi, lời ban nãy xem như vô ích.

Trên mặt Tầm Dĩnh toàn bộ là bất đắc dĩ, cuối cùng, chào tạm biệt Lâm Tố còn có Đào Mục Chi nữa, cô ôm cô nhóc rời đi.

Sau khi cô nhóc rời đi, Lâm Tố và Đào Mục Chi thì cùng nhau ngồi xuống khu nghỉ ngơi. Lâm Tố ngồi xuống, Đào Mục Chi không biết từ đâu biến ra một cây phô mai que.

Lâm Tố: “...”

Nhìn phô mai que Đào Mục Chi đưa qua, Lâm Tố giơ tay nhận lấy, cô bóc vở nhét phô mai que vào miệng, nói: “Cái này anh lấy từ đâu thế?”

“Vừa rồi sau khi chia ra giữ lại một cây.” Đào Mục Chi nói.

Không ngờ đến lúc Đào Mục Chi trông trẻ con còn không quên mình, Lâm Tố hài lòng. Cô vừa ăn vừa nhìn Đào Mục Chi, nói: “Thế nào? Trông trẻ con thú vị không?”

Vừa rồi để Đào Mục Chi đi trông con gái Tầm Dĩnh, cũng xem như sớm trải nghiệm cảm giác trông trẻ con một chút.

Lúc Lâm Tố hỏi, đã ăn xong phô mai que, Đào Mục Chi cầm khăn ướt ra, lâm Tố lau tay, nhìn cô lau tay, Đào Mục Chi nói: “Cũng được.”

Lúc anh và con gái của Tầm Dĩnh tương tác qua lại, Lâm Tố cũng nhìn thấy toàn bộ, quả thực Đào Mục Chi trông một đứa trẻ dư sức. Nhưng vấn đề là đến lúc đó bọn họ có hai đứa.

Có điều ngay cả đứa trẻ nghịch ngợm như cô Đào Mục Chi cũng có thể dỗ dành ngon lành, đến lúc đó hẳn sẽ là một người bố rất biết dỗ trẻ con đi. Lâm Tố nghĩ đến đây, cười khẽ.

“Đi không” Đào Mục Chi hỏi.

Đã ngồi một lúc, cũng ngồi đến mệt. Đào Mục Chi vừa hỏi, Lâm Tố gật đầu, nói: “Đi thôi.”

Thời gian nói chuyện, Đào Mục Chi và Lâm Tố đã đứng lên. Sau khi hai người đứng lên, Đào Mục Chi xách theo đồ hai người vừa mua ở cửa hàng mẹ và bé, đi về phía thang máy.

Lúc đi về phía thang máy, Lâm Tố giống như nghĩ đến gì đó, hỏi.

“Đúng rồi, Đào Mục Chi, em vẫn quên hỏi anh một vấn đề.”

“Vấn đề gì?” Đào Mục Chi nhìn cô hỏi.

Đối diện với ánh mắt của Đào Mục Chi, trong mắt Lâm Tố mang theo nụ cười, nói: “Anh thích con trai hay con gái?”

Cô là mang thai đôi, nhưng giới tính của con hai người vẫn không biết. Đồ đạc trong nhà chuẩn bị tổng cộng chuẩn bị bốn bộ, đầy đủ đáp ứng cô sinh hai trai hoặc là hai gái, hoặc là một trai một gái.

Lúc Lâm Tố hỏi, thang máy cũng đã đến nơi, “Ting” một tiếng vang lên, cửa thang máy mở ra. Đào Mục Chi không thu lại ánh mắt nhìn về phía Lâm Tố, tay của anh đặt trên cửa thang máy, trước hết để Lâm Tố đi vào. Sau khi Lâm Tố đi vào, anh cũng đi vào theo cô.

Trong thang máy chỉ có hai vợ chồng bọn họ, sau khi bước vào, Đào Mục Chi nói với Lâm Tố.

“Anh thích con với em.”

Lâm Tố nghe được lời này của Đào Mục Chi, cô quay đầu nhìn Đào Mục Chi bên cạnh, trong mắt của Lâm Tố mang theo ý cười trong trẻo, trong tim tràn ngập hạnh phúc và ngọt ngào.

Đây cũng là đáp án của cô, cho dù là trai hay gái cô đều thích, cô thích con với Đào Mục Chi.

-

Cuối tháng 3, vào ngày dự sinh của Lâm Tố, 5 giờ 26 phút chiều, Lâm Tố sinh ạ hai bé con, một trai một gái.

Anh trai là Đào Cổ Dã, em gái là Đào Kim Dã.

/139