Gặp Lại Mã Văn Tài

Chương 1: Khởi đầu (1)

/19


Hoa viên hoang tàn,mênh mông,hiu quạnh,đây đã từng là nơi ở hàng trăm năm của Tuyết gia. Nhìn lại,giờ chỉ là 1 đống đổ nát. Theo nhân sĩ võ lâm ước đoán,đại khái có 130 hào nhân đều đã bị giết. Huyết đỏ nhuộm sâu dưới từng tầng đất,cảnh tượng cực kì bi thảm.

Phu phụ Tuyết gia trước giờ sống một đời thanh bạch,được người đời yêu quý,dân trong vòng trăm dặm ai lấy đều hiểu rõ điều này,chỉ là không 1 ai hiểu vì sao lại dẫn tới cái bi kịch thảm sát ngày hôm nay.

Ta cùng với nha hoàn tên Bảo Nhi quỳ trên mặt đất,đầu gối do ma sát với đá sỏi giờ thật đau rát. Ta cơ bản không cần nghĩ đến nữa,chỉ sợ càng nghĩ lại càng thấy đau. Ta là tiểu thư Tuyết gia,đứng hàng Thập Thất (17 đó các nàng),năm nay vừa tròn mười tuổi . Là người duy nhất sống sót sau vụ diệt môn Tuyết gia,không biết là nên cảm thấy may mắn,hay là nên châm chọc.

Đối với chuyện Tuyết gia qua 1 đêm toàn nhân đều bị giết sạch,ta không có lấy 1 điểm tình cảm,không phải vì ta lãnh huyết mà là vì người trong Tuyết gia không ai có chút tình cảm nào với ta,nói không chừng còn không nhớ có ta tồn tại trong Tuyết phủ.

Ta thực ra là 1 cái u hồn,đối với những chuyện xảy ra kiếp trước,tất thảy ta đều không có mấy quan tâm. Kiếp trước ta là 1 đứa nhỏ không được yêu thương,không ngờ kiếp này vẫn hoàn như vậy. Đứa nhỏ này là bị đói chết,khi ta tỉnh lại chính là thời điểm nàng bị treo cổ trên 1 cành cây không tính là cao,đây là 1 loại ngụy biện. Giả tạo đứa nhỏ này thắt cổ tự tử,hừ,ta cười lạnh. Chả nhẽ đứa bé nhỏ như vậy,thật đúng có thể nghĩ đến việc treo cổ tự tử sao?

Trẻ nhỏ không nỗ lực,vậy thì ta đành tự thân tìm hiểu.

Sau này,ta rốt cuộc hiểu rõ, Thập thất tiểu thư Tuyết gia vì sao lại có vận mệnh bi thảm như vậy.Thì ra nàng bị người trong Tuyết phủ coi là Thiên sát cô tinh , đem tai họa đến cho gia tộc ,vì vậy đối với nàng hết sức vô tình. Không những thế mẫu thân của nàng còn bị liên lụy,bị lão trưởng bối trong Tuyết phủ giam cầm trong nhà lao. Ta cũng đã từng đi thăm mẫu thân nàng,thực là 1 người đáng thương,mái tóc đã điểm 2 màu đen trắng lẫn lộn,hơi thở yếu ớt,trầm lặng không còn sinh khí.

——————Ta hồi tưởng dải phân cách————–

- Tiểu thư,người xác định là không ăn sao?

Bảo nhi đem bánh mè vừng nướng hươ hươ trước mặt,1 đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn chằm chằm vào mắt ta,miệng nhỏ của nàng còn mang theo hương vị của bánh mè vừng.

Ta quay đầu sang chỗ khác,nhẹ nhàng lắc đầu,bàn tay giấu trong áo nắm chặt lại.

Tựa hồ đánh trúng tâm Bảo Nhi,nàng nhón lấy cao lương để trong tay quải ,vốn là số lương thực còn sót lại trong Tuyết phủ, vội vàng lấy ra ăn. Có được đồ ngon,trên mặt Bảo Nhi tràn đầy vui sướng,há to miệng, 1 ngụm liền đem cao lương ăn hết,nàng có chút gian nan hỏi ta:

- Iểu ư,ươi ật ự ông ăn? (Tiểu thư,người thật sự không ăn? )

Nhìn miếng cao lương bị cắn nuốt 1 cách thô bạo,ta nuốt xuống 1 ngụm nước miếng,dứt khoát gật gật đầu.

Ta nghĩ,có 1 nha hoàn khiến ta tức chết như Bảo Nhi,có phải là do lão Thiên thấy ta thoát chết quá nhẹ nhàng nên cố ý chèn ép ta không?

A… Cao lương,thực tình xin lỗi ngươi T^T . Ta thực có lỗi,ngươi cứ xem là ta tâm địa lang sói mà đưa ngươi cho Bảo Nhi xơi đi.

Đợi lúc ta tự lẩm bẩm xong thì Bảo Nhi đã ăn hết cao lương vốn số lượng đã không nhiều. Ta thấy nàng xoa xoa bụng,vẻ mặt biết bao nhiêu là thích ý cùng thỏa mãn. Ta xem bộ dáng này lòng không khỏi nhớ tới ngày xưa ta nuôi con cún nhỏ,bộ dạng nàng lúc này cũng không khác nó là mấy. Bất quá,lúc này không nên nghĩ tới chuyện đó. Ta ngẩng mặt lên nhìn trời,ánh sáng nóng bỏng chiếu thẳng vào mắt. Hình như đây chính là buổi trưa nắng cháy trong truyền thuyết.

/19

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status