Gặp Lại Mã Văn Tài

Chương 2: Khởi đầu (2)

/19


Hiện thời ta có chút lo lắng không biết đám người cổ đại ngu muội này sẽ xử trí cái tai họa,là ta, như thế nào. Đúng vậy,ta không hề nói sai,trong mắt bọn họ,ta chính là một cái tai họa thật to. Ta sống ngày nào,bọn họ còn không an tâm ngày đó. Điểm ấy ta tự biết,bằng không,bổn tiểu thư quỳ ở đây hai ngày,như thế nào còn không có người tới hỏi han đâu.

Theo như lời Bảo Nhi,bọn họ có khả năng đã đem ta thành cái gì mà “Nữ la sát chuyển thế”,”Thiên sát cô tinh tái hiện nhân gian”,vân vân…

Qủa thật,điều này làm ta đau đầu không thôi. Hơn nữa,càng bi phẫn hơn là,đầu gối của bản tiểu thư đau nhức không nói làm gì,cái bụng của ta đã đạt mức đói khát tuyệt đỉnh,tựa như hai bên bụng muốn dính vào nhau T^T. Mẫu thân a,không phải uống chút nước là có thể chống đỡ sao? Lão Thiên thối tha,có cần đày đọa ta như vậy không? Nghĩ đi nghĩ lại,lời này vẫn là nên nuốt vào trong bụng,ta thực không có can đảm nói ra. Chuyện kì ảo như xuyên không ta cũng đã gặp qua,như vậy có phải “trời giáng ngũ lôi oanh” trong truyền thuyết cũng tồn tại hay không? Chà, tất nhiên là ta sẽ không đưa chính mình làm vật thí nghiệm rồi. Ta nghĩ,trước mắt cứ phải cân nhắc các hình phạt của người cổ đại đã. Vừa nghĩ ta vừa đưa ánh mắt ai oán về phía Bảo Nhi,nha đầu này tâm tình đơn giản,lại tựa như một cái ngốc tử,muốn hỏi nàng vài chuyện,liền bị nàng quay như chong chóng,không biết đường nào mà lần.

Bảo Nhi vẻ mặt mờ mịt,ánh mắt vô tội đến cực điểm nhìn lại ta. Haizz,mẫu thân,năm xưa người thực vất vả rồi.

Đơn giản liền nhắm mắt lại,miễn cho nha đầu kia không hiểu chuyện lại quay sang hỏi lại khiến ta một phen đau đầu. Ta vơ vét trong đầu những mẩu kí ức về kiếp trước,về các bộ phim truyền hình cổ đại mà ta từng xem,trong đó có những hình phạt của cổ nhân,hết sức tàn bạo. Ta rùng mình. Chỉ có thể than thở,CMN,sao hình phạt cổ đại lại dã man tới như vậy hả! Nếu được lựa chọn,ta tuyệt đối không xuyên vào cái thời đại này. Tuổi ta còn trẻ,hơn nữa lại là một đóa hoa của Tổ Quốc,một thanh niên tốt cơ mà T^T…

Vì thế,dưới sự kích động,ta liền phân hình phạt thành các loại :

Thứ nhất, Hỏa hình. Đem bổn tiểu thư ta,cột vào thân cây to bằng hai người bình thường,quanh thân cuốn mấy vòng dây thừng to đùng. Đổ vài thùng dầu,liền đem ta đốt sạch đến sợi lông cũng không còn.

Thứ hai,Trư lung ( thả trôi sông) . Bởi vì địa phương ta xuyên tới,tựa như giống với nơi ở của Chúc Anh Đài ta từng xem trên tivi,có sông Tào Nga! Vì vậy,khả năng rất lớn là bọn họ sẽ đem ta thả trôi sông. Lão huyện lệnh chỉ cần sai hai,ba cái hán tử khỏe mạnh thô bạo nhét ta vào 1 cái sọt đan từ tre,rồi quẳng xuống sông,thế là ta hoa hoa lệ lệ mà tụ họp với Hà Bá đại ca.

Thứ ba, Cực hình. Ách? Kiểu này có vẻ thực dã man nha,huhu,ta khóc không ra nước mắt. Đem bản tiểu thư trói vào một cái thiết bản (gậy sắt) đã nung đến đỏ au. Chỉ cần nghe đến “xèo” một cái,lưng ta liền biến thành một mảng thịt da lẫn lộn,rồi mùi thịt cháy bay lên,không chừng còn có người muốn xẻo thịt ta về ăn cũng nên . T___T Trời ạ,ta còn không muốn như vậy đâu,ta cũng đâu phải là Đát Kỉ,vì sao đối với ta độc ác như vậy ?

- Tiểu thư,người suy nghĩ cái gì nha?

Bảo Nhi một bên đẩy đẩy,vẻ mặt muốn có bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu.

- Tiểu thư nhà ngươi đang nghĩ là bọn người đó sẽ giết ta như nào a.

Ta cười đến thực ngọt ngào đáp lại nàng,quả thực có thể so sánh bộ dạng lúc này với Đông Phương Bất Bại ,thực biến thái.

Bảo Nhi nghe xong,liền tràn đầy xúc động mà nắm cổ tay ta:

- Tiểu thư,người liền an tâm vì nước quên mình đi ,ngày này năm sau,em sẽ đến viếng phần mộ của người,lau mạng nhện,cũng sẽ dâng lên bánh mè vừng nướng thơm ngon yêu dấu của em.

Ta ngất,sao lại có người cuồng bánh nướng như nàng chứ. Nghe nàng thề thốt xong ta cảm thấy thật sự bi ai,như vầy thì còn có thể nhờ cậy nàng điều gì nữa.

- Ta nghĩ,ngươi nửa đường hẳn là sẽ lôi nó ra ăn hết nha?

Ta trêu ghẹo nói,dừng một lát liền nói tiếp:

- Bất quá, ngươi có tâm như vậy,quả thực rất tốt.

Vừa nói ta vừa chậm rãi xê dịch,muốn đứng dậy,chân ta quỳ lâu như vậy hình như đã mất cảm giác rồi. Ta tình nguyện bọn họ chạy thật nhanh đến giết ta,còn hơn cứ như vầy,thực khổ sở. Đột nhiên Bảo Nhi ngăn lại:

- Tiểu thư,người làm ở đây những việc gì,ông trời liền biết rõ,không nên làm bậy nha.

Lời nàng nói ra thật hùng dũng. Trên đầu ta hắc tuyến không ngừng bay loạn xạ.Ta nhìn lên trời,hỏi nàng:

- Bảo Nhi,lời này là ngươi nghe ai nói?

- Là lão bà ( vợ) của quản gia Giả phủ nói.

Nguyên lai là cái người đáng ghét kia,hừ,ta thực ghét lão bà bà xấu xa đó.

Số mệnh ta cũng không tệ,vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện liền.

- Ai nha,không phải là tiểu yêu tinh của Tuyết gia đây sao? Chết đến nơi còn định làm liều.

Đập vào mắt ta là một đôi giày thêu thật cẩn thận tỉ mỉ,ta ngẩng đầu lên thì đúng là người mà ta và Bảo Nhi đang bàn luận,lão bà bà của Đại quản gia Giả phủ.

Ta mị mị mắt,cười nói:

- Thiếu niên mà không hư hỏng một phen thì thật uổng tuổi thanh xuân,ngươi nói có phải không Bảo Nhi?

- Tiểu thư.

Bảo Nhi nghiêm mặt nhìn ta,trên khuôn mặt như bánh nướng là một mảnh im lặng. Khóe miệng ta trừu rút,biết nàng luôn nói những câu khiến người ta kinh tâm động phách,nên trong lòng sớm đã chuẩn bị tinh thần.

- Người không phải nam nhân,người là nữ,hơn nữa người mới có 10 tuổi.

Qủa nhiên,ta cùng Bảo Nhi không cùng một thế giới. Nhìn lão bà thối kia không ngừng che miệng cười,khóe miệng ta lại càng trừu rút,cười gì mà cười,lão thái thái,ngươi coi chừng bị báo ứng.

Giây tiếp theo,ta thấy Bảo Nhi ngay trước mặt ta mà thân thiết với lão bà của Đại quản gia. Khóe mắt ta mạnh mẽ trừu rút,thật không có thiên lí a, Bảo Nhi có lẽ nào lại dám bạc tình bạc nghĩa với ta như vậy?

- Bảo Nhi,ta nói,bổn tiểu thư có để ngươi thiếu ăn ngày nào sao?

Lão bà bà đáng giận kia nghe thấy thế,liền tùy tiện suất ra một đĩa điểm tâm cực kì tinh xảo từ trong cái rổ trúc đem theo bên mình đưa cho cái đồ vong ân bội nghĩa Bảo Nhi,tròng mắt ta không ngừng đảo quanh cái nha hoàn đương đắc ý,vẻ mặt không khác gì trư ( lợn ) kia.

Hiện tại,ta quỳ thực có điểm không đúng,vì thế tay mắt lanh lẹ liền vịn vào cái đai lưng của lão bà bà mà đứng lên.

- Thẩm thẩm,đai lưng của người thật lợi hại nha,thập phần hữu lực,Thiên Nhu hôm nay chứng kiến qua,quả là danh bất hư truyền.

Ta dõng dạc nói,mặt cười đến sáng lạn. Tay lưu loát liền lấy điểm tâm trên tay lão bà,một mặt đưa cho Bảo Nhi một mặt không quên lấy ra ba phần để nếm thử. Đưa điểm tâm vào miệng,ta nhíu mày,như thế nào lại mặn như vậy? Điểm tâm ngọt mà lại cho nhiều muối như vậy,đây còn không phải là muốn hại người hay sao? Ngay lập tức ta cúi đầu xuống phun phun. Aiz nha,ta thực ngoan mà,dù có ghét lão bà bà nhưng đâu có lợi dụng mà phun vào mặt bà ta đâu,nhưng là nha,lại phun nhầm vào đôi giày thêu tinh xảo của lão bà mất rồi .

- Tiểu yêu tinh,ngươi đừng có được một tấc lại muốn một thước!

Lão bà quát to,hai tay chống nạnh,chân xoạng to,trông y như cái compa , trợn mắt lên nhìn ta.

Ta ngáp một cái,cong cong lỗ tai nói:

- Thẩm thẩm a, thứ nhất ta không có đòi ngươi một tấc,thứ hai ta cũng không có đòi ngươi một thước. Chẳng qua đai lưng của ngươi có vẻ chắc chắn,mà ta lại sức yếu,nên là,aiz nha,cũng không trách ta được.

Lão bà bà nghe ta nói xong,tức sùi bọt mép,hung hăng đẩy ta một cái,bổn tiểu thư lại hoa lệ mà thân mật với mặt đất. Huhu,cái chân ta thực đau nha.

/19

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status