Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng

Chương 23 - Chương 23

/48


Cô cũng không ngốc, thu hết mọi chuyện vào trong tầm mắt.

Một người là em gái thầm mến anh trai, một người vừa là ba vừa là bạn của anh, còn một người là mẹ không hiểu cảm xúc của con trai, em gái là thư ký của anh, ba anh là cấp trên của anh, nhìn dáng dấp của mẹ Tô đoán chừng cũng là tiểu thư quyền quý, một tổ hợp gia đình rất kỳ quái.

Mục Tiểu Tuệ đứng im tại chỗ nhìn Tô Dịch đi xa, cánh hoa đào rơi rụng trên vai anh làm chói mắt cô.

Mẹ Tô tìm anh bởi vì công việc, cũng vừa lúc cô và anh đang ở cùng nhau, cô không buồn vì mình trở thành bia đỡ đạn của anh, nhưng lại muốn trốn khỏi cái không khí áp lực. Rốt cuộc cô hiểu rõ khoảng cách giữa bọn họ, chính là khoảng cách giữa bụi rậm và sao.

Nhưng cô rất biết ơn anh, lúc cô đau khổ nhất thì anh chấp nhận ở bên cô vô điều kiện.

Khi Mục Tiểu Tuệ quay lại ký túc xá mới biết là chuyện trộm cắp đã được giải quyết, ăn trộm thừa dịp lúc kiểm tra vệ sinh rồi đột nhập vào ký túc xá, mà chỉ cần đẩy cửa vào là có thể thấy ngay giường đệm của Liễu Bảo, nên mới thừa cơ trộm. Cô được rửa sạch mọi nghi ngờ, nhưng lại không có vui vẻ như trong tưởng tượng.

Lớp của Tô Dịch hoãn lại trong một tháng, cũng không đổi giáo sư mới, nên vẫn nhàn rỗi như vậy.

Trong một tháng này cô có nghe được một chút chiến tích về Tô Dịch.

Ngày hôm đó đến lớp đầu tư, giáo sư chủ nhiệm khoa để sách xuống rồi nói: “Nói đến đầu tư là tôi nghĩ ngay đến giáo sư Tô Dịch của các em, thành phố W là cái nôi của chứng khoán CJ, thầy ấy không bán chứng khoán, sau ba ngày liên tục rớt giá, khi tình hình đã nóng trở lại thì thầy ấy bán đi, nghe nói một lần bán như vậy lời mấy chục triệu, thầy ấy đã có danh hiệu ‘Ngôi sao sáng chói của giới chứng khoán’, bây giờ danh tiếng lại nổi hơn gấp nhiều lần……”

Hôm đó Mục Tiểu Tuệ ngồi ở bên dưới nghiêm túc nghe giảng, lại một lần nữa ý thức được khoảng cách giữa hai người bọn họ xa xôi biết bao nhiêu.

Trời sinh Liễu Bảo yêu thiết kế, mọi nhiệt huyết đều dành hết cho thời trang, ngày đêm đọc sách trau dồi thêm kiến thức về thời trang. Thượng Bình và bạn trai thì bận rộn vừa làm vừa học; Ô Thiến Hàm thì cả ngày bận suy nghĩ tìm mọi cách để hẹn hò với giáo sư Trương Ba.

Chỉ có một chữ dành cho Mục Tiểu Tuệ chính là ----- Rảnh.

Rảnh rỗi quá, cả ngày cô đều cắm đầu vào chơi bài Tú Lơ Khơ, cho đến khi thua sạch thì coi ti vi, tình hình cứ như vậy kéo dài cho đến cuối tháng tư đi chơi xuân.

Ô Thiến Hàm cười gian xảo một tiếng, đưa điện thoại di động cho Mục Tiểu Tuệ: “Tớ đã bấm số điện thoại của Trương Ba rồi, mau! Mau rủ thầy ấy đi chơi xuân vào ngày mai đi, nói thầy ấy phải đi cùng với bọn mình.”

Mục Tiểu Tuệ choáng váng, cái này thật đúng là chuyện tình bất đắc dĩ mà!

“Alô!”

Cô sững sờ, khẽ nhíu mày: “Giáo sư Tô?”

Anh “Ừ” một tiếng.

Cô không tự chủ được đỏ mặt: “Ngày mai cả lớp đi chơi xuân, nên hy vọng thầy và Trương Ba có thể đi cùng…….” Rồi sau đó cảm thấy mời Trương Ba mà không mời Tô Dịch thì có vẻ tệ, nên vội vàng bổ sung thêm một câu, “Giáo sư Tô có thời gian để đi chung không……….”

“Trương Ba?” Gọi thân thiết quá vậy.

Mục Tiểu Tuệ như muốn cắn lưỡi tự vẫn, bởi vì Ô Thiến Hàm ngày đêm hết Trương Ba dài Trương Ba ngắn, khiến cô cũng nói theo thành thói quen: “Không….. Không phải, là giáo sư Trương……”

“Ừ, để tôi suy nghĩ một chút!” Nói xong cũng cúp máy.

Cô ngu ngơ nhìn chằm chằm điện thoại di động: Á….. Nãy giờ hình như toàn tập trung về Trương Ba?

Ô Thiến Hàm cũng trợn tròn hai mắt, sau khi hoàn hồn lại thì lắc lắc bả vai Mục Tiểu Tuệ điên cuồng: “Tiểu Tuệ Nhi Tiểu Tuệ Nhi………. Tại sao lại là Tô Dịch, còn Trương Ba của chúng ta đâu? Lâu lắm rồi tớ chưa nghe được giọng nói của thầy ấy đó…………….”

Cô vô tình vạch trần: “Hôm qua cậu còn kéo bọn tớ đến lớp của Trương Ba nghe giảng, tớ vẫn còn nhớ thầy ấy hỏi ‘Tại sao hải tặc Tác Mã Lý hung hăng ngang ngược xuất hiện liên tục như vậy? Phải làm cách nào để phòng ngừa hải tặc gây loạn?”

Lúc này Ô Thiến Hàm mới buông tay, thở dài một hơi: “Được rồi! Tớ phải nghĩ cách lôi thầy ấy đi mới được.”

Thượng Bình lạnh lùng ném vào một đống muối: “Cậu buông tha thầy ấy đi! Cậu nói cậu đã theo đuổi thầy ấy bao lâu nay, nếu thầy ấy có ý với cậu thì đã sớm nói rồi.”

“Nhưng thầy ấy vẫn trả lời tin nhắn của tớ!”

“Vậy sao, cậu nhắn mười tin thì thầy ấy trả lời lại một tin, chỉ là lịch sự nhắn trả lời vậy thôi, cậu tỉnh táo lại đi.”

Ô Thiến Hàm thẹn quá hóa giận nhào tới đánh nhau với Thượng Bình.

Liễu Bảo bình tĩnh thổi vỏ đậu phộng rơi đầy xuống sàn nhà, giọng nói nhẹ nhàng như đang nói chuyện thời tiết: “Các cậu có cố gắng cũng không được đâu, thấy không, lời tớ nói trở thành chân lý rồi, bọn họ không chỉ mặc quần áo đôi, lại còn ở cùng nhau nữa, mọi thứ rõ rành rành ra rồi.”

Ô Thiến Hàm đang đánh nhau với Thượng Bình đột nhiên giật mình một cái, tâm tình ngổn ngang trong nháy mắt.

Tin nhắn nhóm trong điện thoại rung lên thông báo cả lớp sẽ đi về vùng quê du xuân, Mục Tiểu Tuệ cảm thấy không bằng đi về nhà cô chơi ba ngày ở đó còn tốt hơn.

Sáng thứ hai khi tia nắng ban mai tỏa sáng khắp mặt đất thì mọi người dậy chuẩn bị xuất phát, Mục Tiểu Tuệ vốn không muốn đi, nhưng lại bị Liễu Bảo, Ô Thiến Hàm và Thượng Bình lôi kéo đi, sau khi lên xe Thượng Bình phát hiện ra là Tô Dịch và Trương Ba ngồi cùng nhau.

Lông mày đen rậm, môi mỏng, con ngươi chứa nụ cười yếu ớt, giống anh những ngày thường!

Đường cong trên môi cô biến mất, cúi đầu ngồi ở hàng ghế cuối. Ngay từ lúc Ô Thiến Hàm thấy Trương Ba cũng đã không còn trong trạng thái bình thường rồi, ánh mắt cô ta dính cứng ngắc trên người Trương Ba không kéo xuống được.

Đường Mẫn tiến lên hỏi Tô Dịch: “Giáo sư Tô, khi nào thì lớp chúng ta bắt đầu học ạ, đã thiếu bảy bài rồi.”

Tô Dịch gật đầu rồi bảo: “Thứ bảy tuần sau bắt đầu học bù cho đến trưa.”

“Vâng ạ, cảm ơn giáo sư.”

“Không có gì, là trách nhiệm của tôi mà.”

Mục Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm phía sau gáy của Tô Dịch một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng, Liễu Bảo quơ quơ tay trước mặt cô, nhắc nhở: “Cậu định khi nào thì trả lại quần áo cho Tô Dịch vậy?”

Lúc Liễu Bảo nói xong thì cô mới hốt hoảng nhớ tới chuyện này: “Cậu nghĩ thầy ấy còn nhớ không?”

“Cái này……….. Nói không chừng đó là bộ quần áo thầy ấy thích nhất thì sao.”

“Đi mua bộ mới có sao đâu.”

“Mục Tiểu Tuệ, tại sao mỗi lần có chuyện gì dính đến Tô Dịch là cậu lại trở nên cay nghiệt như vậy chứ………..”

Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Liễu Bảo, hỏi ngược lại: “Tớ cay nghiệt sao?”

“Đúng, đời người có bao nhiêu khắc nghiệt thì cậu đã đổ hết lên trên người Tô Dịch rồi đó.”

“Tớ……. Tớ……… Tớ chỉ đang tự vệ chính đáng thôi, ai bảo thầy ấy không đàng hoàng với tớ trước làm chi.”

~

Lớp trưởng Tần Hoa đặt một chỗ trong vườn trà, địa điểm đi chơi là ngay tại trung tâm của vườn trà, bóng bàn và bóng rổ nghiễm nhiên trở thành môn thi đấu. Nhảy dây, nhảy Bungee, xích đu, bóng ném cái gì cũng có, ngoài ra còn có một

/48