Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng

Chương 24 - Chương 24

/48


Editor: Trà Đá.

Mục Tiểu Tuệ nhanh chóng buông môi anh ra, cúi đầu không dám nhìn anh, đợi biểu hiện của anh. Đợi một lúc vẫn không có động tĩnh gì, cô len lén nâng mí mắt lên, sợ hãi nhìn anh, cô bị ngọn lửa trong ánh mắt anh thiêu đốt, cô rùng mình, nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, xoay người muốn chạy trốn. Giây kế tiếp, môi của cô đã bị môi anh bắt được.

Môi của anh mềm như vậy, lại ấm nữa, hai đôi môi cọ sát lẫn nhau, giống như Tô Dịch đã quá quen thuộc, nụ hôn này cũng không hề dịu dàng. Đầu óc Mục Tiểu Tuệ mờ mịt, trống rỗng không suy nghĩ được.

Đợi đến khi cô hoàn hồn lại thì anh đã bá đạo cạy mở đôi môi cô, môi lưỡi đan xen vào nhau.

Cô chính là người chủ động phá cái cục diện bế tắc này, cũng là do cô muốn trốn thoát, nhưng nụ hôn này tới quá đột ngột, không để cho cô chuẩn bị, phía ngoài cửa truyền đến tiếng huyên náo, cô dùng sức muốn đẩy anh ra.

Cô càng đẩy, thì anh càng ôm chặt cô hơn, cô xoay đầu muốn trốn tránh, nhưng anh lại dùng tay giữ chặt gáy cô, không để cho cô một con đường sống.

Giống như không hài lòng vì cô không chuyên tâm, anh bá đạo ôm chặt cô, vừa dùng sức lại vừa dịu dàng nghiền nát môi cô. Nhiệt độ cơ thể anh vây quanh cô, quanh chóp mũi cô đều là mùi Tử Đàn Hương, cô bắt đầu lạng quạng đáp lại anh, từ từ đưa đầu lưỡi ra thử thăm dò thì đụng môi anh.

Cô không ngờ vì động tác nho nhỏ này của cô, lại kích thích anh nhiều đến vậy, anh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bắt được cái lưỡi nho nhỏ của cô. Cô không chống cự nổi, đành để cho anh mặc sức mút thật sâu, cho đến khi cô cảm thấy có chút đau đau, thì đầu óc cô lại trống rỗng một lần nữa.

Mục Tiểu Tuệ mờ mịt dần dần khép hờ hai mắt lại, hô hấp của Tô Dịch cũng càng ngày càng nặng bên tai cô, mặc dù gương mặt đỏ lựng lại khó thở nhưng cô cũng không muốn buông anh ra.

“Tiểu Tuệ Nhi, tớ câu được tôm hùm rồi……… Á……….”

Trong đầu cô nổ ong ong, trong lúc bối rối đẩy Tô Dịch ra, quay đầu lại thấy Liễu Bảo đang đứng ở ngoài cửa giơ tôm hùm lên khoe, rồi sau đó mặt cô ta đỏ lên, bỏ lại một câu: “Hai người cứ tiếp tục…………” Rồi chạy mất dạng.

Mục Tiểu Tuê không dám giương mắt lên nhìn Tô Dịch, nói cho cùng thì cũng do cô khơi mào nụ hôn này, cô cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng cũng đi ra ngoài theo Liễu Bảo, cũng không còn nhớ đến lời hứa chơi xong ván bi-da thì anh sẽ trả lời câu hỏi của cô.

Cô giày vò vạt áo khoác nhìn chằm chằm các bạn cùng phòng đang chơi đùa ở cách đó không xa, nhất thời không dám đến gần, cô không biết nên giải thích với các bạn như thế nào, cô có cảm giác thất bại.

Ô Thiến Hàm bỗng nhiên quay đầu lại vẫy vẫy tay về phía cô, hô lớn: “Tiểu Tuệ, cậu mau đến câu tôm hùm đi, lớn lắm đó.”

Cô tiến lên xem ba người câu tôm hùm, rồi sau đó nhìn quanh bốn phía không thấy Trương Ba đâu, lập tức hỏi: “Giáo sư Trương đâu?”

Ô Thiến Hàm buông lỏng cần câu, cụp mắt nhìn chằm chằm mặt hồ, vẻ mặt sầu não: “Thầy ấy tránh tớ như tránh tà………”

Thượng Bình không muốn cãi vả với cô ta, vội an ủi: “Không sao đâu, còn nhiều cơ hội khác mà, không cần phải gấp gáp.”

“Đúng đó! Dù sao cũng chạy không thoát.” Mục Tiểu Tuệ cũng bận rộn chen vào nói.

Ô Thiến Hàm vẫn bình tĩnh như cũ, khi cô ta cho rằng không còn cần an ủi nữa thì chợt đứng lên, anh tuấn ném dây câu ra xa rồi nói: “Nói đúng, chỉ cần có cái cuốc, thì có góc tường nào mà không đào được.”

Liễu Bảo và Thượng Bình liếc mắt nhìn nhau, tùy tiện nói: “Các cậu cứ tiếp tục chơi, tớ và Thượng Bình đi xem bên kia cơm nước đến đâu rồi.”

Cô nhìn chằm chằm bóng dáng của Liễu Bảo xa dần, càng không nói, cô càng cảm thấy bất an.

Cô vừa xoay người thì thấy Trương Ba và Tô Dịch đang ngồi ở




/48