Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Chương 1: Mới sinh em bé

/1091


Chương 1: Mới sinh em bé


"A… Đau…"


Trong phòng sinh tràn ngập nước khử trùng, Bạch Tiểu Thi nằm trên bàn mổ, mồ hôi đầm đìa.


Hai tay cô bị trói vào đầu giường, nắm chặt thành nắm đấm, trên mặt biểu lộ ra vẻ đau đớn.


"Cố lên nào Tiểu Thi, nhìn thấy cái đầu rồi, đứa bé sẽ sớm ra đời thôi."


Bạn thân nhất của Bạch Tiểu Thi cũng là y tá khoa sản phụ của bệnh viện này, cô ấy đang đứng trước giường mổ, lớn tiếng động viên cô.


"Lại hít sâu thêm một lần nữa." Kiều Sam Sam khích lệ.


Bạch Tiểu Thi hết lần này đến lần khác nghe theo lời Kiều Sam Sam, vừa hít sâu vừa dùng lực.


Sau hơn một giờ, cô đã hạ sinh thành công một bé trai.


"Đã sinh rồi, đứa bé đầu tiên đã ra đời rồi." Kiều San San lau chùi rồi quấn tã cho đứa bé xong, nhanh chóng đi đến bên cạnh Bạch Tiểu Thi.


Bạch Tiểu Thi đau đến chết đi sống lại nhưng mà cô vẫn cố gắng dùng ý chí của mình, giữ cho đầu óc tỉnh táo.


Bởi vì nếu như một khi cô ngất đi, cả đời này của cô, sẽ không thể nhìn thấy đứa nhỏ này nữa.


"Cho tớ xem…" Bạch Tiểu Thi hơi hé mở đôi môi trắng bệch và khô khốc lên, quay đầu lại, nhìn đứa bé đáng yêu mới ra đời trong tay Kiều Sam Sam.


"Xem đi, nhanh lên, để tớ còn đưa đứa bé đi." Kiều Sam Sam thúc giục cô.


Đứa bé mới sinh có màu hồng nhạt, tóc dài đen nhánh, ngũ quan sắc sảo.


Chỉ tiếc đứa bé không hề mở mắt, đến ngay cả mẹ của mình, cũng không thể nhìn thấy.


"Đừng nhìn nữa, nhanh chóng đưa đứa trẻ đi đi. Nếu để người khác phát hiện ra, nhà họ Kiều của chúng ta cũng coi như xong đời." Mẹ của Kiều Sam Sam - Cổ Lệ Dung thúc giục nói.


Cổ Lệ Dung là bác sĩ khoa sản phụ có thâm niên nhất ở Đông Thành, bà ấy nói xong liền vùi đầu tiếp tục giúp Bạch Tiểu Thi, sinh đứa con thứ hai trong bụng.


"Không cần Sam Sam, cho tớ xem đứa bé đi, để tớ hôn nó một cái, để không lãng phí lần gặp kiếp này của mẹ con tớ, xin cậu, không cần ôm nó đi." Bạch Tiểu Thi đau lòng cầu xin.


Nước mắt và mồ hôi liên tục rơi xuống, làm ướt mái tóc đen nhánh của cô.


Cổ Lệ Dung khuyên nhủ: "Bạch Tiểu Thi, cô có thể giúp cháu giữ được một đứa con, đối với cháu mà nói đã là một ân huệ lớn. Nếu để chủ nhân của cháu phát hiện ra, đừng nói đến đứa con còn lại này, ngay cả nhà họ Kiều chúng ta cũng không giữ được."


"Đừng vì tấm lòng phụ nữ, nếu lúc trước đã lựa chọn con đường mang thai hộ này, cháu nên sớm biết sẽ có hôm nay."


Sau khi Cổ Lệ Dung nói xong, không nói dài dòng với cô nữa, trực tiếp dùng giọng điệu ra lệnh, nói với chính con gái của mình Kiều Sam Sam: "Ôm ra ngoài đi."


"Không được…" Bạch Tiểu Thi cầu xin.


Nhưng Kiều Sam Sam ôm đứa trẻ trong tay, không chút do dự bước ra khỏi phòng sinh, không để ý đến lời cầu xin của Bạch Tiểu Thi.


Bạch Tiểu Thi nhìn chằm chằm bóng lưng của Kiều Sam Sam biến mất ở cửa phòng sinh, lòng như dao cứa vào, xuyên qua tim phổi.


Rõ ràng mới vừa nãy, cô vừa mới sinh ra đứa bé kia mà, đó chính là máu thịt của cô.


Cô cũng không muốn làm người mang thai hộ, càng không nghĩ còn nhỏ như vậy mà đã mang thai một cặp sinh đôi. 


Mười tám tuổi là khoảng thời gian tuyệt vời cỡ nào, đó là lễ trưởng thành hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi người.


Nhưng không lâu sau sinh nhật của cô, bà ngoại là người thân duy nhất của cô trên thế giới này lại bị bệnh viện chẩn đoán đã bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu, yêu cầu đổi thận rồi phải chạy thận mỗi ngày.


Tiền thuốc men đắt đỏ khiến cô không thể nào gánh vác nổi.


Ngoại trừ biện pháp mà Kiều Sam Sam đưa cho cô ra thì làm người mang thai hộ sẽ kiếm được tiền nhanh nhất, cô thật sự không còn cách nào khác.


Năm triệu đã đủ để bà ngoại làm phẫu thuật, cũng đủ để cô tạm thời nuôi nấng đứa nhỏ này.


Mười tháng mang thai, chỉ chớp mắt, hai đứa nhỏ trong bụng đã được sinh ra.


Tuy rằng đã rất nhiều lần cô nghĩ đến, cảnh tượng ly biệt một trong những đứa con của mình nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ rằng nó sẽ đau đớn như vậy.


Đứa nhỏ thứ hai chào đời thành công, trông giống hệt như đứa bé đầu, trông cũng vô cùng dễ thương.


Sau khi Bạch Tiểu Thi sinh con xong thì thu dọn đồ đạc một lúc, Kiều Sam Sam liền lái xe chở cô đến bến tàu Đông Thành.


Cô ấy đưa cho Bạch Tiểu Thi vé tàu đi đến thành phố A rồi nói: "Cầm vé tàu đi nhanh, cậu mau mang theo đứa bé, đội mũ thấp xuống, cậu vừa mới sinh xong, cẩn thận sau này là căn nguyên của nhiều loại bệnh khác nhau. Rời khỏi Đông Thành, đừng bao giờ về lại đây nữa."


"Nếu như bị người nhà bên kia biết được cậu còn lén giữ lại một đứa con, chưa tính tới mạng sống của đứa nhỏ giữ không nổi, còn sẽ liên lụy đến nhà họ Kiều bọn tớ, cũng may là tớ quỳ xuống cầu xin mẹ của tớ, cầu xin hơn một tháng bà ấy mới đồng ý giúp cậu."


Kiều Sam Sam không dứt lời dặn dò.


"Cảm ơn cậu Sam Sam." Bạch Tiểu Thi ôm đứa nhỏ, bước lên boong tàu.


Con thuyền chầm chậm chạy đi, rời bến Đông Thành nơi cô sinh ra và lớn lên.



/1091