Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Chương 2: Biệt thự Âu Dương

/1091


Chương 2: Biệt thự Âu Dương


Sáu năm sau.


Biệt thự Âu Dương


Bạch Tiểu Thi là một bác sĩ thực tập, trên người mặc chiếc áo blu trắng, trong tay cầm hộp thuốc, đứng trong sảnh chính biệt thự, trong lòng có hơi lo lắng. 


Dù sao đây cũng là lần thực tập đầu tiên cô, nơi cô đến là đại gia tộc bí ẩn nhất của Đông Thành, gia tộc Âu Dương. 


Sáu năm trước, cô dẫn theo con rời khỏi Đông Thành, sáu năm sau, cô lại quay về. 


Đương nhiên, không phải cô tự nguyện quay về mà là nhờ người bà ngoại ‘tốt bụng’ kia. 


Sáu năm trước, cô đưa toàn bộ năm triệu tiền đẻ thuê cho bà ngoại, không để lại một đồng nào cho mình. 


Bà ngoại cô thành công làm cuộc phẫu thuật ghép thận, còn lại một nửa thì tiêu hết vào cờ bạc. 


Bây giờ, thận của bà cụ lại xảy ra vấn đề, cũng chỉ có cô là người thân duy nhất, làm sao cô có thể bỏ mặc bà ngoại được. 


Bạch Tiểu Thi chỉ có thể mạo hiểm, dẫn con trai mình quay lại nơi này. 


"Cô Bạch, cô đợi ở đây một chút, để tôi đi hỏi tiểu thiếu gia thử xem. Biệt thự Âu Dương canh gác rất nghiêm ngặt, tốt nhất cô đừng nên đi lung tung, nếu không có chuyện gì xảy ra tôi cũng thể đảm bảo được cho cô."  


Quản gia biệt thự Âu Dương là Cảnh Hạo Nhiên, Cảnh Hạo Nhiên đứng đối diện với Bạch Tiểu Thi, rất nghiêm túc cảnh cáo cô.


"Được." Bạch Tiểu Thi mỉm cười với anh ta, tay cầm hộp thuốc, nhìn anh ta đi về phía đại sảnh bên kia.  


Biệt thự Âu Dương nằm ở khu phía Bắc phồn hoa nhất của Đông Thành, có diện tích lên đến hàng chục nghìn mét vuông, được bao bọc bởi một khu rừng, cách ly hoàn toàn khỏi sự ồn ào, náo nhiệt ở nội thành. 


Các vệ sĩ đang canh gác chặt chẽ, người bình thường căn bản không biết rốt cuộc bên trong biệt thự xảy ra chuyện gì. 


Cho dù Bạch Tiểu Thi với thân phận là bác sĩ, hôm nay thành công vào được chỗ này. 


Trên đường đến đây, cô cũng bị người ta bịt mắt. 


Âu Dương Thịnh, chủ sở hữu căn biệt thự Âu Dương này, tính cách như một kẻ điên, đa nghi, lạnh lùng, tàn nhẫn, trầm lặng. 


Ngoại trừ tiền quá nhiều dùng không hết ra thì điều anh phản cảm và kháng cự nhất chính là phụ nữ. 


Còn rốt cuộc anh lớn lên như thế nào thì người ngoài không biết. 


Bạch Tiểu Thi lo lắng mình sẽ phạm sai lầm, nhân lúc không có người, cô vội lấy từ trong hộp thuốc ra một số thông tin từ chủ sở hữu căn biệt thự Âu Dương này, xem lại một lần nữa. 


Từ thông tin cho thấy, con trai duy nhất của Âu Dương Thịnh, Âu Dương Nhạc bị mắc chứng tự kỷ nặng, không thích nói chuyện và giao tiếp, có đôi khi có biểu hiện kích động. 


Ba là một người có tính cách nóng nảy, làm sao trách được con trai của mình chứ.


Trong mấy năm qua, cô đang theo học ngành tâm lý trẻ em ở thành phố A, vừa mới quay về bệnh viện ở Đông Thành thì cô bị chuyển công tác đến đây thực tập. 


Không biết đây rốt cuộc là hành động công nhận năng lực của cô sao? Hay là những vị bác sĩ thâm niên trong bệnh viện đều lo sợ mà tránh né nhà Âu Dương vậy? 


Nhà Âu Dương sẵn sàng bỏ ra thù lao hàng triệu đồng, chỉ cần có thể chữa khỏi căn bệnh cho tiểu thiếu gia ở đây thì cô không cần quan tâm đến nhiều việc như vậy làm gì, dù sao thì cô cũng vì tiền mà đến.


“Rầm” một tiếng, trên lầu truyền ra một tiếng động lớn, mạnh mẽ kéo Bạch Tiểu Thi ra khỏi dòng suy nghĩ, cô theo bản năng nhìn lên lầu. 


Không thể nào là đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ đó được, xảy ra chuyện gì rồi? 


Bạch Tiểu Thi vốn là một người phụ nữ nhẹ dạ, nhất thời cô sốt ruột đến mức đã hoàn toàn quên mất lời cảnh cáo mà Cảnh Hạo Nhiên vừa nói với cô. 


Cô nhanh nhẹn cầm hộp thuốc đi lên lầu. 


Bạch Tiểu Thi nhìn thấy một trong những căn phòng có động tĩnh rất lớn, cô định đẩy cửa đi vào nhưng không thể nào mở được. 


Cho nên cô đặt hộp thuốc trong tay xuống, dùng hai tay đẩy cửa. 


Đột nhiên, cánh cửa bị người ta mở ra từ bên trong. 


Bạch Tiểu Thi chỉ cảm thấy cánh tay của mình bị một lực rất lớn nắm lấy, sau đó cả người cô đã bị kéo vào phòng, còn bị đối phương ném xuống sofa. 


Đầu cô đập vào ghế sofa, đầu óc choáng váng không rõ thế nào. 


Đợi khi cô phản ứng lại thì cổ cô đã bị người nào đó bóp chặt. 


"A…" Cô đau đến mức phải dùng hai tay nắm lấy bàn tay của người đàn ông đang bóp cổ mình. 


Phòng ngủ sang trọng sáng như ban ngày, người đàn ông nửa quỳ trên ghế sofa, một tay chống lên mép ghế sofa, một tay bóp cổ Bạch Tiểu Thi. 


Mái tóc đen của người đàn ông đã che đi một nửa con mắt, con mắt còn lại mang theo ánh nhìn nham hiểm, giống như một ngôi sao lạnh đã hấp thụ tinh hoa của mặt trời và mặt trăng trong hàng ngàn năm, lạnh lùng khoá chặt khuôn mặt của người phụ nữ. 


Sống mũi thẳng tắp, từ trong lỗ mũi thở ra hơi thở tức giận, đôi môi mỏng hơi mím lại, giống như có hơi hung dữ, giống như sắp nuốt sống người phụ nữ mà mình đang túm vậy. 



/1091