Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Chương 10.2: Không phải dỗ dành cậu đi ngủ mà là phục vụ cậu

/1091


Chương 10.2: Không phải dỗ dành cậu đi ngủ mà là phục vụ cậu


Cuối cùng còn ngoài sự dự đoán của anh ta, cậu chủ còn nói gì đó về việc làm cho cô thừa nhận cô bỏ thuốc anh thì mới dừng lại.


Cảnh Hạo Nhiên mới bắt đầu chú ý để cho cuộc sống của Bạch Tiểu Thi tiếp tục.


Bây giờ, có vẻ như bước đi nguy hiểm này của anh ta là thực sự đúng đắn.


"Ăn cái đồ lẫn lộn này ngon đến thế sao?" Âu Dương Thịnh đến gần bếp, lấy muỗng từ nồi rồi múc một cái sủi cảo, sau đó nhét vào miệng của mình.


Trong hai tháng qua, Âu Dương Nhạc náo loạn điên cuồng như vậy khiến anh cũng không được nghỉ ngơi.


Thằng bé đó đã ba ngày không ăn gì, chỉ uống một ít nước và anh cũng vậy.


Từng cái sủi cảo được anh đặt vào miệng của mình, chỉ trong chưa đầy hai phút, hơn mười cái còn lại đã được anh giải quyết xong.


"Những cái sủi cảo tệ hại này, còn là nhân thịt heo và bắp cải, thật là khó ăn." Âu Dương Thịnh sẵng giọng lên tiếng.


"Rầm!" Anh ném cái muỗng vào nồi rồi quay lưng ra khỏi nhà bếp.


"..." Cảnh Hạo Nhiên vội vàng nhường đường cho anh đi qua, cổ dài ra tò mò nhìn, chỉ thấy trong nồi còn lại một ít nước dùng.


Không ngon sao?


Nếu thật sự không ngon như vậy, tại sao anh có thể ăn hết được?


Cả Cảnh Hạo Nhiên cũng đói, anh ta lấy cái muỗng bị Âu Dương Thịnh ném vào nồi, lén lấy một muỗng canh uống.


Một người chỉ cần đói ba ngày ba đêm, bất kể ăn gì cũng thấy ngon lành phải không?


Bạch Tiểu Thi ôm lấy Âu Dương Nhạc, đến phòng riêng của cậu.


Nhưng đứa nhỏ không để cô thay quần áo cho mình mà tự mình mặc đồ ngủ, sau đó đưa quần áo bẩn cho cô giặt.


Cô đang giặt quần áo ở cửa phòng tắm, còn đứa nhỏ đứng ở cửa phòng tắm, nhìn cô như một người giám sát, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô.


"Con không cần phải nhìn chằm chằm cô, cô sẽ giúp con giặt sạch." Cô quay đầu nhìn cậu một cái, cầm trong tay áo thun bị dính dầu.


Đứa trẻ này rất nhỏ nhưng khí chất lại giống ba cậu, khí chất lớn đến mức có hơi đáng sợ.


So với cậu bé Bạch Tiểu Soái trong nhà cô thì hoàn toàn không giống nhau chút nào.


Không lâu sau đó, Âu Dương Nhạc lại đến gần cô.


Bạch Tiểu Thi nhìn lại cậu, cậu chỉ vào đôi mắt lơ mơ của mình, dường như đang ám chỉ cô rằng cậu muốn đi ngủ.


Cô hỏi: "Con muốn cô ru con đi ngủ à?"


Nếu không có một đứa trẻ khác trong nhà trông giống y hệt cậu thì cô sẽ không biết cậu đang nghĩ gì trong lòng đâu nhỉ?


Bạch Tiểu Soái thích ăn bánh sủi cảo nhân thịt heo và rau cải mà cô nấu, cô chỉ thử xem thế nào, không ngờ lại thật sự hợp với khẩu vị của cậu.


Có vẻ như hai anh em sinh đôi không chỉ giống nhau về ngoại hình mà còn có sở thích chung.


Trước đây, cô luôn phàn nàn rằng Bạch Tiểu Soái nói quá nhiều, cả ngày cứ lảm nhảm bên cạnh tai cô không có hồi kết.


Nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Nhạc trước mắt, cô lại mong muốn rằng cậu cũng có thể giống như đứa con trai kia của mình - Bạch Tiểu Soái, lúc nào cũng nói chuyện không ngừng không dứt với cô.


Nhưng cậu không thể.


Một tuần rồi, cũng không biết bà ngoại và Tiểu Soái đang như thế nào.


Bệnh viện có thể vì không kịp đóng tiền thuốc cho bà ngoại mà đuổi bà ra không?


Âu Dương Nhạc thấy Bạch Tiểu Thi đang trầm mặc, dùng tay chọc vào vai trái của cô.


Miệng cậu nhăn nhó, trông rất không vui.


"Đã biết rồi, không phải dỗ, mà là phục vụ!" Bạch Tiểu Thi tỉnh lại, nhìn cậu với biểu cảm tự cao tự đại trên khuôn mặt.


Cô đứng dậy, lau nước trên tay trực tiếp lên chiếc váy đang mặc, sau đó ôm cậu vào trong phòng ngủ.


Cả bà ngoại và hai đứa con trai cô như đang mắc nợ cô một thứ gì đó vậy, cứ như thể đã nợ cô suốt tám kiếp người.


Âu Dương Thịnh đi vào phòng ngủ của Âu Dương Nhạc, cậu bé nhỏ đã nằm trong lòng người phụ nữ kia, chìm vào giấc ngủ say. Trong khi người phụ nữ kia có lẽ cũng quá mệt mỏi, nằm nửa người trên giường ngủ thiếp đi.


 


/1091