Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Chương 10.1: Không phải dỗ dành cậu đi ngủ mà là phục vụ cậu

/1091


Chương 10.1: Không phải dỗ dành cậu đi ngủ mà là phục vụ cậu


"Vậy… vậy thì, cô cho phép con uống thêm một ngụm canh nhé?" Bạch Tiểu Thi lấy muỗng từ trong tô, cho Âu Dương Nhạc một muỗng canh.


Điều này làm Âu Dương Thịnh bất ngờ, anh đã nghĩ rằng cậu sẽ tiếp tục chống đối mà nhịn đói nhưng không ngờ cậu lại mở miệng và uống hết canh trong muỗng.


Âu Dương Nhạc chỉ vào những miếng sủi cảo trong tô, biểu thị ý muốn ăn thêm.


"Con nói lời không uy tín nha, đã nói chỉ uống một muỗng canh thôi mà, đứa trẻ ranh không nghe lời." 


Trong căn bếp rộng lớn, ngoài giọng nói của cô gái nhỏ thì không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.


Không thể phủ nhận rằng giọng nói của cô rất dễ nghe, dịu dàng như ánh mặt trời mùa xuân, lan tỏa trên khuôn mặt, mang lại cảm giác ấm áp.


Bạch Tiểu Thi nhẹ nhàng khuyên bảo: "Nếu ăn quá nhiều, thực ra sẽ không ngon nữa."


"Nghe nói con đã lâu không ngủ rồi, sao con không ngủ trước một giấc, khi con tỉnh dậy, cô sẽ giúp con làm… bánh bao nhân thịt?" 


Bạch Tiểu Thi nói, trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười ấm áp.


Ở dưới trán của Âu Dương Nhạc có hai hàng lông mày đen rậm, chúng khẽ nhăn lại một chút.


Nhưng đôi mắt xanh lấp lánh ấy dường như đang tính toán điều gì đó.


Một lúc sau, cậu vươn tay ra phía Bạch Tiểu Thi, ra hiệu để cô ôm cậu.


Bạch Tiểu Thi nhẹ nhàng cười, đặt đũa và bát trong tay xuống bàn, sau đó ôm cậu từ ghế ngồi lên.


Âu Dương Nhạc nắm chặt áo thun trắng trên người mình, dường như đang nói với cô rằng, áo của cậu bị bẩn.


"Con muốn cô giúp con giặt à?" Cô nhẹ nhàng hỏi, chỉ thấy cậu gật đầu một cái. "Được, cô sẽ giúp con giặt."


Cô ôm Âu Dương Nhạc đi từ bên cạnh bệ bếp, mới phát hiện Âu Dương Thịnh đã ở trong căn bếp một lúc rồi.


Âu Dương Thịnh không phản ứng tích cực khi người phụ nữ trước mắt khuyên con trai ăn cơm, mà ngược lại, khuôn mặt anh trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, trông rất khó nhìn.


Tuy nhiên, anh không trực tiếp tức giận, phá vỡ đồ vật hay tấn công người khác.


Âu Dương Thịnh là ba của cậu, cậu đã đến nông trại Âu Dương ở Đông Thành gần hai tháng, khi Âu Dương Nhạc tỉnh dậy, cậu còn không cho ai chạm vào cậu, càng đừng nói là ôm.


Bây giờ thì tốt rồi, lần đầu gặp cô gái này, cậu đã để cho cô ôm rồi nghe theo lời cô.


Bởi vì ánh mắt lạnh lùng không chớp mắt của Âu Dương Thịnh, Bạch Tiểu Thi có chút sợ hãi.


Âu Dương Nhạc ôm cổ Bạch Tiểu Thi bằng hai tay, khi thấy cô sợ hãi Âu Dương Thịnh như vậy, cậu buông một tay ra, chỉ vào hướng cửa bếp.


Bạch Tiểu Thi rút lại ánh mắt của mình, ôm chặt Âu Dương Nhạc trên người rồi đi về phía cửa bếp.


Âu Dương Thịnh nhìn theo bóng hình của người phụ nữ ôm con trai mình, cảm giác tức giận trong lòng anh càng trỗi dậy.


Sau khi hai bóng hình giống như mẹ con biến mất tại cửa nhà bếp, Âu Dương Thịnh không thể kiềm chế nổi nữa, hét lên một tiếng tức giận về phía Cảnh Hạo Nhiên.


"Thằng nhỏ đó có bị bệnh à? Làm sao mà lại thân thiết đến thế với một người phụ nữ đã bỏ thuốc ba mình? Nó định đặt tôi ở đâu cơ chứ?"


"Cậu chủ nhỏ thực sự bị bệnh rồi." Cảnh Hạo Nhiên cố gắng che giấu nụ cười trên khuôn mặt, trả lời theo đúng nguyên tắc.


"Trong ba ngày ba đêm tới, anh không được phép ăn cái gì nữa." Âu Dương Thịnh lạnh lùng quát.


"Vâng thưa thiếu gia." Cảnh Hạo Nhiên khóc ròng trong lòng nhiều chút.


Tuy nhiên, tảng đá đang treo trong lòng Cảnh Hạo Nhiên cuối cùng cũng có thể lắng xuống, cái đầu trên cổ anh ta vẫn còn nguyên vẹn. Không ăn thì không ăn thôi.


Ban đầu, anh ta đã có ý định tuân thủ lời nhắc nhở cuối đời của ông cụ Âu, chắc chắn sẽ khiến cậu chủ Âu Dương Thịnh có hứng thú với phụ nữ, sau đó kết hôn và sinh con.


Sau 30 năm giữ gìn ‘trinh tiết’ không một chút tì vết, cuối cùng Âu Dương Thịnh đã bị một người phụ nữ nhúng chàm rồi.


/1091