Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Chương 11.3: Kết cục của việc bí mật sinh con của anh

/1091


Chương 11.3: Kết cục của việc bí mật sinh con của anh


"Cho nên, hai chúng ta coi như hoà nhau, anh để tôi rời khỏi biệt thự Âu Dương đi."


Vì con trai Bạch Tiểu Soái và bà ngoại của cô ở Đông Thành, cô chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như đã bị chó gặm mất một miếng xương rồi đi.


Âu Dương Thịnh đột nhiên ngẩng đầu, uống hết rượu vang đỏ trong ly.


Cái cổ thon dài của người đàn ông, bởi vì nuốt nước bọt mà xẹt qua một đường cong duyên dáng.


Anh ngẩng cao đầu như một một vị vua sư tử của rừng xanh, cao ngạo, không ai bì nổi.


Vệ sĩ bên cạnh lập tức tiến lên, rót rượu cho Âu Dương Thịnh.


"Không phải cô bỏ thuốc? Vậy cô trốn cái gì?" Anh nhìn thẳng nữ nhân đứng ở đối diện, lời nói lạnh băng tới đỉnh điểm.


Bạch Tiểu Thi lập tức cảm thấy chột dạ vì lời nói của anh nhưng cô đã che giấu rất nhanh.


Điều cuối cùng cô không nên làm là trốn khỏi phòng ngủ của anh sau khi bị anh cưỡng hiếp.


Đây không phải rõ ràng đang nói cho cô biết, cô chính là một tên trộm đã bỏ thuốc anh, còn cướp đi lần đầu tiên của anh sao?


Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy một cậu bé trông giống hệt Bạch Tiểu Soái, cô lo lắng rằng họ sẽ tra xét tất cả những thứ liên quan đến cô khi cô đã xuất hiện.


Nếu bọn họ biết được Bạch Tiểu Soái chính là đứa con mà cô đã âm thầm sinh ra sáu năm trước, làm sao cô có thể bình tĩnh được?


Đầu óc của cô đã sớm không ổn định được nữa, ngoại trừ chạy trốn, cô không biết phải làm việc gì khác.


"Đó là bởi vì..." Bạch Tiểu Thi cố gắng tìm kiếm ra một cái cớ hợp tình hợp lý ở trong đầu: "Bởi vì…"


"Bởi vì tôi chính là người phụ nữ đáng ghét đã bỏ thuốc anh!" Âu Dương Thịnh thấy cô ấp a ấp úng, một lúc lâu không nói ra được một câu hoàn chỉnh, trong lòng lập tức đưa ra kết luận.


Cô chính là người phụ nữ không biết xấu hổ, vọng tưởng muốn trèo lên giường anh.


"Cô bỏ chạy là vì cô đã thành công, cô muốn lén ra ngoài để lấy hạt giống của tôi, sau đó dùng đứa trẻ này để tống tiền tôi, coi như một con bài mặc cả để cô leo lên đỉnh cao."


Âu Dương Thịnh phẫn nộ nói, đập mạnh ly rượu trong tay xuống mặt đất.


"Không phải như vậy..." Bạch Tiểu Thi muốn phản bác phủ nhận.


Khi cổ của cô bị Âu Dương Thịnh dùng sức bóp, lời nói còn chưa nói xong đã bị mắc kẹt ở trong cổ họng.


"Tôi là ai hả, Âu Dương Thịnh đó? Ai có thể uy hiếp được tôi? Cho dù cô có thật sự lén sinh con của tôi, cô cũng chỉ là một con khốn không biết xấu hổ mà thôi. Cô chết! Đứa bé kia cũng phải chết!"


Giọng điệu Âu Dương Thịnh rống lên, âm thanh đinh tai nhức óc, cơ hồ muốn xuyên thủng màng nhĩ Bạch Tiểu Thi.


Cô đau khổ nhíu chặt mày, nước mắt tràn mi chảy xuống hai má, giọt nước mắt khẽ nhỏ trên mu bàn tay của Âu Dương Thịnh.


Anh nói anh muốn giết chết đứa bé mà cô bí mật sinh ra? Chẳng lẽ anh không có chút để ý đấy là cốt nhục của mình sao?


Đúng vậy, anh là ai chứ?


Anh là Âu Dương Thịnh, một kẻ giết người khét tiếng ở Đông Thành.


Nhà họ Âu Dương làm sao có thể cho phép một người phụ nữ như cô bí mật sinh ra đứa bé ra chứ?


Trên thực tế, sau khi bị anh cưỡng hiếp, suy nghĩ đầu tiên của cô là bỏ chạy, không để cho bọn họ tra ra được Bạch Tiểu Soái vì cô.


Bây giờ cô là người bị nhốt trong ngục tối, chỉ biết chờ đợi cái chết.


Nói không chừng, kế tiếp chính là con trai bảo bối của cô Bạch Tiểu Soái.


"Thiếu gia..." Đang lúc Bạch Tiểu Thi bị Âu Dương Thịnh bóp cổ, sắp tắt thở thì Cảnh Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện.


Anh ta đi tới bên cạnh Âu Dương Thịnh, ghé sát miệng vào tai anh, nhỏ giọng báo cáo.


"Khốn kiếp!" Âu Dương Thịnh tức giận kêu lên một tiếng, dùng sức đẩy Bạch Tiểu Thi ngã xuống đất.


Anh xoay người, chân đá vào bàn trà đối diện.


Bạch Tiểu Thi ngã trên mặt đất, đau đớn bò dậy, dùng hai tay ôm lấy cổ bị Âu Dương Thịnh bóp đau, thở dốc.


Chứng kiến hành động tức giận của anh, trong nháy mắt đám người ở tiền sảnh biến thành một mớ hỗn độn.


/1091