Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Chương 12.1: Không ăn chính là không ăn

/1091


 

Chương 12.1: Không ăn chính là không ăn


Trong phòng làm việc, Âu Dương Thịnh đứng trước cửa sổ lớn, hai tay dang rộng chống đỡ trên ban công cửa sổ.


Ánh mắt anh lạnh lùng khóa chặt tại một chỗ trong rừng cây của biệt thự như thể đang coi đó là kẻ thù.


"Tôi đã xác nhận nhiều lần, người đánh thuốc mê thiếu gia thực sự là cô gái Tiểu Phàm đến biệt thự cùng thiếu gia." Cảnh Hạo Nhiên giải thích.


"Cô gái đó mới đến đây được hai tháng, đang tìm cơ hội để đánh thuốc, lần này cô ta lợi dụng bệnh tình của thiếu gia, ngăn cản những người hầu hạ bên cạnh thiếu gia nhưng cuối cùng lại không thành công bò lên giường thiếu gia, rốt cuộc lại biến thành cô Bạch."


Âu Dương Thịnh còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã không nhịn được lớn mặt nói: "Lão phu nhân đã tốn rất nhiều công sức để khiến thiếu gia có hứng thú với phụ nữ."


Nói xong, Cảnh Hạo Nhiên chỉ cảm thấy sống lưng mình tê dại cả đi.


Để thực hiện được ý muốn của lão phu nhân, đúng là công việc quản không hề dễ dàng chút nào cả.


"Bởi vì chuyện của thiếu gia, tôi đã phát hiện ra việc này là do tiểu thư của Tiểu Phàm ra lệnh cho cô ta làm. Nhưng để chắc chắn, tôi mới xác nhận nhiều lần, đến bây giờ tôi mới dám báo cáo thiếu gia." Cảnh Hạo Nhiên rụt rè nói.


Anh ta nhìn Âu Dương Thịnh đang đứng trước cửa sổ không nói gì, trong lòng có chút sợ hãi.


Theo những gì anh ta hiểu, đây chắc chắn là sự bình yên trước cơn bão.


Những người duy nhất có thể đánh thuốc mê anh mà thần không biết, quỷ không hay là những người được bà nội anh cử đến, thế thì đối phương mới có lá gan lớn như vậy.


Cho dù Âu Dương Thịnh không tin nhưng chắc hẳn việc này không hề liên quan gì đến Bạch Tiểu Thi.


Bà nội của Âu Dương Thịnh vắt óc suy nghĩ phái vô số người bí mật đến gần anh nhưng trước đó không ai trong số họ thành công.


Lần này vì lý do đưa con trai Âu Dương Nhạc về biệt thự Âu Dương ở Đông Thành, chắc hẳn bà cụ mới nhân cơ hội này bí mật gài cắm người bên cạnh anh. 


Ngoài ra, thể trạng của Âu Dương Nhạc trong những ngày qua ngày càng trở nên bất ổn.


Toàn bộ tâm trí của anh đều đổ dồn vào Âu Dương Nhạc, khả năng bị đánh thuốc thành công sẽ cao hơn.


Mặc dù trong sáu năm này, số lần Âu Dương Thịnh và Âu Dương Nhạc gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay.


Nhưng dù sao Âu Dương Nhạc cũng là con ruột của anh, trong lòng anh vẫn rất yêu thương thằng bé.


Chỉ là anh chưa bao giờ thể hiện điều đó ra mặt mà thôi.


Bà nội cũng thật độc ác, sáu năm trước bà cụ đã thành công một lần rồi.


Để cho người ta chuốc say anh, sau đó cho người trói anh lại, để mặc anh cho bác sĩ lấy được tinh trùng.


Sau đó bọn họ kết hợp với Ôn Như Tình để có được đứa con Âu Dương Nhạc.


Trong cơn tức giận, anh không bao giờ trở lại Pháp nữa mà định cư trực tiếp tại biệt thự Âu Dương ở Đông Thành.


Sau sáu năm, người ta lại đánh thuốc anh một lần nữa, rồi chuyện gì đến cũng phải đến.


Cảnh Hạo Nhiên hỏi: "Thiếu gia, hiện tại sự tình đã rõ ràng, tiểu thiếu gia cũng đã bắt đầu ăn cơm rồi. Cái kia... dù sao cô Bạch cũng là bác sĩ tâm lý dành cho trẻ em mà chúng ta đặc biệt mời tới đây."


"Đã lâu như vậy rồi, không phải chúng ta nên để cô ấy rời khỏi biệt thự sao?"


Mặc dù trong lòng Cảnh Hạo Nhiên đang hồi hộp lo lắng nhưng vì nhiệm vụ của mình, cho dù có bị Âu Dương Thịnh đánh chết thì cũng phải nhẫn nhịn một chút, mạnh dạn hỏi anh.


"Thả cô ấy?" Âu Dương Thịnh chậm rãi quay người lại, lạnh lùng thốt ra hai chữ từ đôi môi mỏng.


"Đúng vậy, dù sao cô ấy cũng là nạn nhân." Cảnh Hạo Nhiên đứng về phía chính nghĩa nói.


"Cảnh Hạo Nhiên, anh mẹ nó thật sự bị bệnh sao? Người phụ nữ đó có mang lại ích lợi gì cho anh không?" Âu Dương Thịnh trông vô cùng ủ rũ, chán nản.



 


/1091