Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Chương 6: Làm cho đến khi chịu thừa nhận

/1091


Chương 6: Làm cho đến khi chịu thừa nhận


"…" Bạch Tiểu Thi vẫn quỳ trên sàn nhà như cũ, nhu nhược đáng thương nhìn người đàn ông đã khinh thường cô.


Vì sợ hãi nên tim cô như thắt chặt lại.


Tuy rằng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Âu Dương Thịnh, nhưng truyền thuyết đã miêu tả anh thành một tên ác quỷ giết người không chớp mắt.


Anh giết người còn dễ dàng hơn so với việc bóp chết một con kiến.


Cô có thể chết, nhưng cô lại không thể chết được.


Nếu cô chết thì bà ngoại phải làm sao bây giờ?


Con trai của cô phải làm sao bây giờ?


Âu Dương Thịnh đột nhiên bế Bạch Tiểu Thi lên, sải bước về phía hành lang bên cạnh.


"A… Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống…" Bạch Tiểu Thi hoảng sợ thét chói tai.


Một lần cũng là làm, hai lần cũng là làm.


Nếu thân thể anh đã bị người phụ nữ này vấy bẩn, vậy thì anh đành làm chết cô mới thôi, xem cô có còn mạnh miệng chối việc bỏ thuốc cho anh hay không.


Không đầy nửa giờ sau, Bạch Tiểu Thi lại bị chính người đàn ông đó ném lên giường.


Sự khác biệt là căn phòng này sạch sẽ ngăn nắp, không hề có dấu vết của một cuộc chiến ác liệt nào cả.


"Người phụ nữ có thể thành công bò lên trên giường Âu Dương Thịnh tôi cũng coi như có bản lĩnh đấy, cô có vẻ rất muốn làm người của tôi nhỉ?"


Âu Dương Thịnh nói, tay phải cởi bỏ từng nút từng nút áo sơ mi.


Thấy người trước mắt có vẻ muốn trốn, anh đột nhiên nắm lấy chân cô kéo về trước mặt.


Hương thơm nữ tính độc đáo của cô thoang thoảng trước mũi anh khiến ngọn lửa trong cơ thể anh bùng lên, anh chỉ muốn được giải toả ngay lập tức.


Đáng ghét! Không phải anh không thích phụ nữ ư? Không phải anh muốn tránh xa phụ nữ ư? 


Vậy tại sao anh lại cảm thấy như vậy sau khi bị người phụ nữ này vấy bẩn chứ?


Người phụ nữ chết tiệt! Anh phải ăn sạch cô ta đến khi không còn một mẩu xương nào mới được!


Âu Dương Thịnh nhìn chằm chằm thân thể của cô. Khi anh đến gần cô, anh toả ra một loại khí thế vô cùng đáng sợ, đôi mắt đầy nham hiểm đến mức anh gần như muốn lột sống cô.

"Không phải vậy… Tôi là bác sĩ tâm lý anh mời tới mà. Sao anh có thể đổi xử với tôi như vậy chứ! Xin anh hãy thả tôi ra đi mà!" Bạch Tiểu Thi dùng sức lắc đầu.


Mái tóc đen dài và những giọt nước mắt trên khuôn mặt càng khiến cô trông quyến rũ động lòng người hơn.


"Thả cô? Vừa rồi tôi đã cho cô cơ hội chạy trốn rồi, vậy mà cô đã làm gì?"


Anh nghiêng người về phía trước, bao lấy đôi môi của người phụ nữ nhỏ bé bằng đôi môi mỏng của mình


Trước đó anh vì trúng thuốc mà phát tiết, không nghĩ đến mùi vị của người phụ nữ này lại ngọt ngào như vậy.


Âu Dương Thịnh vuốt ve môi cô, khi cô hoảng sợ mà hét lên, chiếc lưỡi linh hoạt theo đó mà thâm nhập vào,


Anh dùng sức hít vào hơi thở của chính mình, chặn lại miệng của cô, từng chút một cuốn đi hơi thở tựa mùi anh túc của cô, một mùi hương cực kỳ gây nghiện.


Trên người Bạch Tiểu Thi vốn cũng không có nhiều vải, sau khi bị anh xé rách thì trở thành từng mảnh, rơi lả tả trên mặt đất.


Một đêm này, Bạch Tiểu Thi không thể ngủ ngon. Sau khi bị người đàn ông tra tấn không thương tiếc, cô ngủ thiếp đi trong mệt mỏi…


Nỗi đau xót truyền đến khiến Bạch Tiểu Thi đang bất tỉnh lập tức tỉnh dậy.


Hai tay của cô bị người nào đó khống chế, hai chân bị kéo lê trên mặt đất, cô cảm thấy cơ thể mình nghiêng đi, cuối cùng cô bị người dùng lực mạnh đẩy cô xuống đất.


Cô nặng nề ngã xuống, trên mặt đất ẩm ướt và lạnh lẽo khiến cô theo bản năng dùng đôi tay ôm lấy bản thân mình.


Nhiệt độ không khí xung quanh rất thấp, lạnh đến nỗi khiến người run bần bật, thậm chí trong không khí còn thoang thoảng mùi ẩm mốc khó chịu.


Lúc cô ngồi dậy, một đôi giày da đen xuất hiện trước mắt cô.


Bạch Tiểu Thi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt của Cảnh Hạo Nhiên.


Theo sau anh ta là vài tên bảo vệ lạnh lùng cùng với cánh cửa nhà tù rỉ sét.


"Cô Bạch, tôi khuyên cô nên từ bỏ đi, nếu không kết cục của cô cũng sẽ giống như bọn họ vậy." Cảnh Hạo Nhiên cau mày, cố gắng hết sức thuyết phục cô.


"…" Bạch Tiểu Thi nhìn theo ánh mắt của Cảnh Hạo Nhiên, chỉ thấy khung cảnh có khoảng bảy tám người phụ nữ ăn vận rách rưới, cơ thể đầy mùi hôi thối ở phòng giam bên cạnh.


Trong đó có hai ba người nhìn cô cười khúc khích, còn có một số ít dùng mắt mắt căm hận mà nhìn chằm chằm vào cô. 


Số người còn lại nằm rải rác mọi nơi trong đống rơm ẩm ướt.


Cảnh Hạo Nhiên sốt ruột nói: "Bọn họ đều là những người ôm mộng tưởng có thể bò lên được giường thiếu gia nhưng những người này không được may mắn như cô Bạch, có người thậm chí còn chưa được nhìn rõ mặt thiếu gia lấy một lần."


Anh ta dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Mà cô Bạch đây là người duy nhất được thiếu gia sủng ái."



/1091