Gia Thế Hào Môn: Người Cha Tổng Tài Có Thế Lực

Chương 7: Cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi

/1091


Chương 7: Cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi


Những gì Cảnh Hạo Nhiên nói chắc chắn không phải hù dọa cô mà là sự thật.


"Người đầu tiên?" Cô khinh thường nhìn anh ta, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường.


"Đúng! Trong ba mươi năm, cô là người đầu tiên thành công leo lên giường thiếu gia. Vì vậy, thiếu gia không ngần ngại tự mình thẩm vấn cô, thậm chí còn phá lệ cho cô một cơ hội nhưng cô lại không biết trân trọng."


Những lời của Cảnh Hạo Nhiên, theo ý hiểu của Bạch Tiểu Thi, xem ra cậu chủ nhà anh ta vô cùng cao quý, thanh cao.


Ba mươi năm không quan hệ với người phụ nữ nào, vậy thì sao chứ?


Cô cũng chưa từng quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào suốt 25 năm, anh là người cướp đi lần đầu tiên của cô.


Phá lệ cho cô cơ hội?


Đó là vì anh đã đùn đẩy một đống cứt thối lên đầu cô thì có.


Cuối cùng còn ép cô phải thừa nhận bản thân là người ra tay.


Còn muốn cô cảm kích anh, cảm ơn anh đã cho cô hứng chịu tiếng oan àny sao?


Đến bây giờ cô mới hiểu được, vì sao một bác sĩ tâm lý thực tập như cô lại bị lãnh đạo bệnh viện nhìn trúng, nhiệt tình để cử cô đến biệt thự Âu Dương để xem bệnh.


Hóa ra những người đó đã biết từ lâu, nơi này là ổ sói hang hổ, có cho bọn họ nhiều tiền đến cỡ nào thì bọn họ cũng không có mạng để xài chúng.


Trong đó có một bác sĩ đã nói với cô, những bác sĩ trước đây đã từng đến biệt thự Âu Dương đều không hề trở về, cô còn không tin.


Cô cho rằng trên đời không có nơi nào vô lý như vậy, nếu không chữa được bệnh thì cũng không đến mức khiến người ta phải chết.


Bây giờ cô tin rồi, Âu Dương Thịnh chính là người không nói lý lẽ gì cả.


Cho dù cô có làm hay không, chỉ cần anh nhận định là đúng thì tội danh của cô sẽ được thành lập.


"Nếu cô nghĩ thông suốt rồi thì thừa nhận bản thân làm đi, hoặc còn có người khác đứng sau thì nói tên bọn họ cho tôi biết, có lẽ thiếu gia sẽ phá lệ cho cô một con đường sống. Nhưng…"


Sắc mặt Cảnh Hạo Nhiên đột nhiên lạnh lùng, thở dài: "Cho dù cô thừa nhận tất cả đều do cô làm, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi."


Sau khi anh ta nói xong liền đi ra khỏi phòng giam, sai người canh cửa khóa lại, sau đó lập tức rời đi.


Với tính cách của Âu Dương Thịnh, ai cũng không thể đoán trước được điều gì.


Có thể một phút trước còn cho đối phương một con đường sống nhưng phút sau có thể trực tiếp kết thúc cuộc đời họ.


"Này, anh đừng đi, anh quay lại đây… Tôi chưa hề làm gì cả, anh muốn tôi phải thừa nhận thế nào? Tôi cũng không có người chủ mưu đằng sau, thả tôi ra, tôi không thể ở lại đây, thả tôi ra ngoài…"


Bạch Tiểu Thi nhìn Cảnh Hạo Nhiên rời đi, lập tức cảm thấy luống cuống.


Nếu cô chết ở đây, ai sẽ chăm sóc cho con cô và bà ngoại chứ?


"Đừng la hét nữa, ồn muốn chết." Cô gái bị giam trong phòng giam bên cạnh không kiên nhẫn quát lên.


Cô ta hung hãn nói: "Cho dù cô có kêu rách cổ họng cũng chỉ có thể ở đây. Nhìn thấy chúng tôi không? Tôi đã bị nhốt ở đây 5 năm, còn có những người khác bị nhốt ở đây còn lâu hơn tôi."


Tù nhân kia tóm lấy Bạch Tiểu Thi trong phòng giam thép, cười lạnh: "Nghe nói có người bị Âu Dương Thịnh trực tiếp bắn vào đầu mà chết, còn không có cơ hội vào phòng giam. Ha ha…"


Cô gái kia miêu tả lại mọi việc thật sự khiến Bạch Tiểu Thi sởn cả tóc gáy.


"Cô!" Bên cạnh cô gái kia là một cô gái khác, mái tóc rối bù, quần áo rách rưới, đi tới phòng giam của Bạch Tiểu Thi.


Khuôn mặt hung dữ của cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thi.


Cô ta kêu gào: "Cô lên giường với Âu Dương Thịnh? Sao cô có thể trở thành người phụ nữ của anh ấy chứ? Trên đời này chỉ có tôi mới có thể làm người phụ nữ của Âu Dương Thịnh, biết chưa? Tiện nhân, chỉ có tôi mới là người phụ nữ của anh ấy…"


Cô ta như người điên la hét với Bạch Tiểu Thi, nếu không có thanh thép ngăn giữa các phòng giam thì với bộ dạng của cô gái kia, chắc chắn cô ta sẽ xé nát Bạch Tiểu Thi.


"Chú ý đến cô gái kia, tạm thời đừng để cho cô ta xảy ra chuyện gì, cho đến khi thiếu gia ra lệnh phân phó tiếp." Cảnh Hạo Nhiên ra lệnh cho vệ sĩ canh cửa.


"Vâng." Vệ sĩ gật đầu nói.


Cảnh Hạo Nhiên cố ý nhốt Bạch Tiểu Thi một mình.


Dù sao thì da thịt Bạch Tiểu Thị mềm mại, trông yếu ớt như thế, nếu nhốt cô cùng với mấy kẻ điên khác thì cô chắc chắn sẽ bị đánh chết.


Tính tình của Âu Dương Thịnh rất khó đoán, ngay cả Cảnh Hạo Nhiên đã theo anh gần mười năm đôi khi cũng không đoán được.


Cho dù Bạch Tiểu Thi có thành công leo lên giường anh, nếu như trước kia, chắc chắn Âu Dương Thịnh sẽ giết chết cô bằng một phát súng.


Sẽ không mang cô vào phòng, tiếp tục ép cô thỏa mãn anh như vậy.


Vừa nãy anh đã phân phó cho Cảnh Hạo Nhiên đưa Bạch Tiểu Thi vào địa lao, cho cô tự sinh tự diệt.


Nhưng không biết khi nào anh mới nhớ ra, đột nhiên có ý định thả cô đi.


Nếu anh ta không thả người ra đúng ý thiếu gia, người xui xẻo cuối cùng không phải là Bạch Tiểu Thi mà là Cảnh Hạo Nhiên rồi.



/1091