Hắc Ám Đế Vương Thị Huyết Hậu

Chương 97 - Chương 97

/99


Editor: Lưu Niên

Từ trong ánh mắt nóng rực của đám người, Dạ Khê theo Tuyên Uyên bước vào đại môn của học viện Đế Quốc. Thanh âm oán hận, không cam lòng, khinh thường vang lên sau lưng, nhưng biết sao được, nàng không quan tâm.

Bắt đầu từ thời khắc nàng bước qua cánh cửa đại môn, cho dù trong mắt các học viên nàng vẫn là một phế vật, là kẻ vô dụng không có yêu lực, nhưng mà nàng đã có lão sư thu nhận, cho nên nàng đã trở thành một đệ tử của học viện.

Câm miệng! Sắc mặt Nhuệ khó coi nhìn đám người đang trong tình trạng lòng căm phẫn sục sôi, sát ý trên người không hề che lấp, Các ngươi làm sao có thể so sánh với tiểu thư nhà ta? Nhuệ khinh thường nói, sau đó xoay người nhìn Dạ Khê, trịnh trọng gật đầu với nàng.

Dạ Khê nở nụ cười thú vị, Nhuệ, ngươi đừng dọa người ta chứ. Dạ Khê ôm Đinh Đang, hai ngón tay niết đầu Thanh Đằng, không để ý Thanh Đằng khán nghị, còn ra sức chà đạp. Hoàn toàn bỏ qua cái nhìn từ đám đông đằng sau.

Lạc ném một mảnh da bò cho Nhuệ, vừa nói dứt câu đã xoay người rời đi, Tự mình đi tìm chỗ ở! Nhuệ mở ra xem, trên đó vẽ chi tiết địa hình học viện Đế Quốc hiện tại, mỗi một chỗ đều đánh dấu rõ ràng, Nhuệ nhìn lướt xuống phía dưới, chỉ có một nơi được đánh dấu màu đỏ rất bắt mắt, bên cạnh viết hai chữ 'Cư xá'. Nhuệ ngẩng đầu nhìn vị lão sư đã sớm không thấy bóng dáng, hắn bĩu môi, cất mảnh da vào, ngoan ngoãn theo bên cạnh Dạ Khê.

Tuyên Uyên cũng chẳng chú ý đến cái đuôi theo phía sau, dẫn đầu đưa Dạ Khê vào học viện. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi bước vào, Dạ Khê mới nhận ra rằng, nơi này còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng.

Thỉnh thoảng có hai ba người mặc áo choàng cùng nhau đi qua, ai cũng mang vẻ lạnh lùng người lạ chớ gần trên mặt, thần sắc kiêu căng ngạo mạn. Nhưng khi nhìn thấy có người đi phía sau Tuyên Uyên, trên mặt có một chút kinh ngạc, điều này làm Dạ Khê cảm thấy hơi hiếu kỳ.

Mắt đã sắp mọc trên đỉnh đầu cả rồi, hừ! Nhuệ quệt miệng, lầm bầm lầu bầu.

Họ quả thực có tư cách để ngạo mạn, chỉ cần nói đến công lực, từ học viện Đế Quốc tùy tiện chọn ra một người, đều có thể trở thành hộ vệ hoàng tộc! Hộ vệ hoàng tộc, trong một nghìn chỉ chọn một.

Nhuệ còn muốn nói tiếp, nhưng thế nào cũng không tìm ra lý do để phản bác lại. Dạ Khê vẫn duy trì thần thái lạnh nhạt hờ hững, khóe môi kia ẩn chứa nụ cười châm chọc đặc biệt chói mắt, công lực? Coi như ngươi có tư cách để kiêu ngạo, nhưng điều này không thể chứng tỏ ngươi có thể luôn luôn chiến thắng!

Tuyên Uyên nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt Dạ Khê, trong lòng chợt lạnh xuống, Bên kia đỉnh núi là Tàng Thư Cát! Tuyên Uyên khẽ ngửa đầu, Tàng Thư Các có tổng cộng hai mươi tầng, dựa vào công lực bản thân mà chọn lựa tầng tu luyện thích hợp, có điều là- Tuyên Uyên xoay người trịnh trọng nói với hai người, Khi yêu lực không đạt điều kiện, không thể tu luyện công pháp ở tầng cao!

Theo ánh mắt Tuyên Uyên nhìn sang, trên một đỉnh núi phía xa, tọa lạc một tòa tháp rất cao, có hình dạng chóp nhọn giống như kim tự tháp, bên ngoài phủ một tầng nước sơn sẫm màu, dù ở dưới ánh mặt trời chói mắt cũng không khiến người ta chú ý, càng không cần nhắc đến buổi tối.

Tàng Thư Các, thông thường ở nơi này sẽ cất giấu bảo vật chân chính, Dạ Khê thầm nghĩ. Sau đó quan sát xung quanh, bốn phía bao quanh bởi đủ loại phong cách kiến trúc độc đáo khiến người ta hoa cả mắt. Quan sát kỹ thêm mới biết được, kiến trúc xung quanh được xây dựng trên nền là đỉnh núi, cao thấp nhấp nhô, không tuân theo bất kì quy tắc nào. So với những vùng biệt lập thời nguyên thủy, nơi này có thể gọi là ông tổ.

Nơi đó là khu vực học tập! Tuyên Uyên dẫn Dạ Khê tiếp tục đi về phía trước, giải thích, Hằng ngày, ngươi có thể lực chọn nội dung học ngươi cảm thấy hứng thú, nhưng nhất định phải để trống hai tiết, tới chỗ ta tu luyện.

Bên đó, bên đó, tỷ tỷ, qua bên đó đi! Khi đi qua một khu rừng xanh, Thanh Đằng bỗng trở nên hưng phấn, rất muốn đi vào trong, dường như bên trong có vật gì rất hấp dẫn.

Tuyên Uyên nhíu mày nhìn Thanh Đằng, Đúng là vẫn chưa đến nỗi ngốc!

Thanh Đằng vừa nghe, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, rồi kinh bỉ liếc Tuyên Uyên, Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc! Hừ, Thanh Đằng rất thông minh, đúng không, tỷ tỷ? Thanh Đằng hé miệng, lộ ra hai cái răng nanh trắng bóng loáng.

Tuyên Uyên tựa tiếu phi tiếu nhìn Thanh Đằng, trong mắt có ánh sáng lướt qua, Cả nhà sao? Lời này nghe sao có vẻ hơi quái dị.

Đại sư! Viện trưởng cho mời ngài đi một chuyến! Ngay lúc này, một học trò cung kính tới trước mặt Tuyên Uyên, nhỏ giọng nói, khóe mắt lén lút liếc sang Dạ Khê, đầy vẻ khinh bỉ.

Một lát sẽ có người đưa các ngươi đi làm thủ tục nhập học! Tuyên Uyên đang xoay người chợt nghiêng đầu lại nhìn Dạ Khê, Nhẫn trên tay ngươi, đúng là bảo vật hiếm có! Trầm tư nói xong, hắn quay người rời khỏi.

***

Thấy chưa, chính là nữ nhân kia, nghe nói nàng ta là một phế vật! Chờ cho Tuyên Uyên đi khỏi, cuối cùng mọi người đã không cần nhẫn nại thêm nữa.

Hừ, học viện Đế Quốc làm sao có thể khoan nhượng cho loại người này ở đây, quả thực là sỉ nhục!

Có lão sư Tuyên Uyên bảo vệ, tất nhiên có thể đắc ý vênh váo! Trong giọng nói mang theo vị chua nồng nặc, rõ ràng chính là ước ao ghen tị, nhưng lại cố mà giả vờ thanh cao.

Xí! Vậy thì thế nào? Ở trong học viện, quả đấm mới là chân lý, nếu không sớm muộn gì cũng có ngày chết thảm!

Nhuệ không nhẫn nhịn được nữa, sắp phát hỏa đến hơi, nhưng lại bị Dạ Khê ngăn lạị.

Tiểu thư! Toàn thân Nhuệ phóng ra lửa giận không cách nào khắc chế, Ta nhất định phải cho bọn họ một bài học! Nhuệ quay đầu, đôi con ngươi như sắp bốc cháy, hận không thể đốt đám người xung quanh thành tro bụi.

Tức giận với loại người này, chính là dùng sai lầm của người khác trừng phạt bản thân mình, có đáng không? Dạ Khê lạnh nhạt nói, sau đó đi về phía trước, hướng đi là nơi Thanh Đằng có phản ứng khác thường ban nãy, Trong mắt bọn họ, tiểu thư nhà ngươi là kẻ vô dụng không có yêu lực, để cho ta, kẻ vô dụng này ở cùng bọn họ tại học viện Đế Quốc, đương nhiên trong lòng bọn họ sẽ cảm thấy không công bằng!

Nhưng mà. . . Nhuệ nhíu chặt hàng lông mày.

Trong học viện không cho phép đánh nhau! Vào lúc đó, Lâm không biết từ nơi nào xông ra, cười nhạt tới trước mặt Dạ Khê, cản trở lối đi, Phía trước là cấm địa, học viên không được phép tiến vào một mình.

Dạ Khê bình tĩnh nhìn Lâm đứng đối diện, Nơi đó có thứ gì đáng sợ sao? Dạ Khê cảm giác thấy một luồng khí tức đầy tính uy hiếp phát ra từ khu rừng phía xa, đương nhiên là có ý không thích nàng đến gần.

Là dược thảo quý báu đã thành tinh! Lâm không muốn tiếp tục đề tài này, lấy hai thẻ kim bài từ trong tay áo ra, đưa cho Dạ Khê và Nhuệ, Thủ tục nhập học đã xử ý xong, đây là giấy thông hành của các ngươi, ở tại khu phía Bắc học viện. Đúng lúc ta có việc phải đi về đó, các ngươi cùng đi với ta!

Dạ Khê gật đầu, chưa đi được mấy bước đã bị một thanh âm gọi lại, Dạ Khê, Dạ Khê! Thật sự rất quen thuộc.

Dạ Khê dừng lại, nghiêng đầu nhìn một cái, thấy Hạ Thược Mẫn đang chạy lại phía mình. Phía sau Hạ Thược Mẫn, một vị nam tử mặc áo bào đen đang đứng, trên mặt có vẻ không mấy hài lòng.

Đúng là ngươi rồi! Dạ Khê, ta còn tưởng mình nhìn nhầm nữa. Hai gò má Hạ Thược Mẫn ửng đỏ, cái trán rịn ra mồ hôi, đây rõ ràng là kết quả của việc chạy quá nhanh, Ngươi cũng tới học viện Đế Quốc, tốt quá rồi!

So với sự thân thiện của Hạ Thược Mẫn, Dạ Khê bình tĩnh rất nhiều, chỉ lạnh nhạt nhìn, kín đáo thoát khỏi sự đụng chạm từ Hạ Thược Mẫn, nhưng vẫn không thể ngăn cản được lòng nhiệt tình của nàng.

Đây là đại ca ta Hạ Hầu Mẫn! Hạ Thược Mẫn quay đầu, kéo nam tử phía sau lại đây, Ca ca, đây chính là Dạ Khê! Hạ Thược Mẫn ríu rít nói, không ngừng ồn ào giống như con vịt khiến vẻ mặt nam tử thoáng qua tia kinh ngạc, đây là muội muội ổn trọng yên tĩnh của hắn? Chỉ trong thời gian chớp mắt, sau khi nhìn thấy nữ nhân này, ngay lập tức nó đã biến thành người khác.

Hạ Hầu Mẫn quan sát Dạ Khê, hắn không nghĩ tới, một nữ tử bình thường như vậy mà có thể khiến cho toàn bộ Hạ gia nổi lên sóng gió, rất ngoài ý muốn. Mặc dù hắn không chưa từng trải qua, nhưng sau này nghe lời cha mẹ kể lại, hắn rất khó có ấn tượng tốt với nữ nhân có tên là Dạ Khê này. Nói cách khác, nữ nhân trước mắt chính là kẻ thù của toàn Hạ gia họ!

Ca ca! Hạ Thược Mẫn thấy ca ca mình có vẻ mặt như vậy, trong lòng vốn đang vui vẻ dần trầm xuống, giận dữ hất cánh tay Hạ Hầu Mẫn ra, mím môi, Xin lỗi, Dạ Khê! Hạ Thược Mẫn một mình tự độc thoại, ánh mắt rực sáng đã phai nhạt dần, nàng khó chịu trừng mắt Hạ Hầu Mẫn, sau đó xoay người chạy đi mất.

Hạ Hầu Mẫn lễ độ gật đầu, rồi đuổi theo sau.

Nghe nói trưởng nữ Hạ gia không thích náo nhiệt, con người cũng rất buồn chán, xem ra đồn đại không thể tin tưởng toàn bộ! Lâm cười quay sang nói với Dạ Khê.

Dạ Khê cụp mắt xuống, Đi thôi. Thu lại toàn bộ cảm xúc.

Ánh mắt Lâm liếc qua nhẫn, vòng tay trên người Dạ Khê, khẽ hạ con ngươi, xoay người dẫn đường. Khi đi qua chỗ đài cao mấy chục mét, Lâm ngừng lại, cẩn thận nói, Nơi này là lôi đài quyết đấu, học viện không cho phép cá nhân tự chủ trương đánh nhau, nhưng có thể luận bàn ở đây, chỉ cần kí vào giấy sinh tử, nếu như làm chết người cũng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm.

Dạ Khê ngửi thấy trong không khí đậm mùi máu tanh, hơn nữa nơi này cao khoảng chừng bốn năm mươi mét, không biết đã chôn vùi biết bao nhiêu linh hồn, chỉ đứng phía dưới thôi vẫn có thể cảm nhận được tử khí phát ra dày đặc.

Sau khi rời đi, Nhuệ không quên quay đầu nhìn lại lôi đài từ xa, đáy mắt trở nên lạnh lẽo.

***

Vừa đi vừa nghỉ rất lâu, cuối cùng đã tới khu cư xá. Khu cư xá cũng được xây dựng trên núi cao, từ trên xuống dưới có hình dạng như bậc thang, thoạt nhìn có thể thấy nơi này chia làm ba khu. Tầng cao nhất là một loạt các trang viên xếp đặt gần nhau, khoảng chừng bốn dãy, rồi xuống phía dưới nữa là các dãy gian nhà bình thường.

Bên kia là khu buôn bán. Lâm chỉ vào một phía, từ bên này có thể nhìn thấy các loại cờ hiệu tụm năm tụm ba lay động theo chiều gió.

Hử? Thanh Đằng bỗng đung đưa cái đầu nhỏ, Tỷ tỷ, tại sao lệnh bài trong tay họ không giống của người vậy?

/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status