Hắc Ám Đế Vương Thị Huyết Hậu

Chương 98 - Chương 98

/99


Dạ Khê chú ý tới những người đã tụ tập lại với nhau kia, trong tay bọn họ đều cầm một chiếc thẻ bạc, không ngờ lại khác với thẻ vàng trong tay mình rất nhiều, Dạ Khê cúi đầu thưởng thức, nghiêng sang nhìn Lâm đang đứng bên cạnh.

Lâm nheo mắt lại, hơi nhếch khóe môi, đáy mắt thoáng qua một tia khác thường, Ở học viện Đế Quốc, thẻ vàng có khả năng chi phối không giới hạn, có thể mua những thứ bản thân muốn có, mà thẻ bạc, chỉ có thể dùng cho chi tiêu thường ngày, không phù hợp dùng trong các loại hình bán đấu giá hay thậm chí là những cửa hàng lớn!

Nhuệ cúi đầu kinh ngạc nhìn thẻ vàng trong tay, thật sự là có cảm giác nóng phỏng tay rồi đấy, Tiểu thư? Hắn chợt cảm thấy bối rối (:v).

Ban chỉ loé ra màu tím sáng bóng, nàng vuốt ve mặt trên của thẻ, ngẩng đầu nhìn Lâm: “Bao nhiêu tiền có thể đổi một thẻ này? Thẻ vàng, hẳn là không mấy người có được. Dạ Khê nhàn nhạt nói.

Lâm thấy biểu cảm của nàng, nhớ lại lời nói lúc trước của công tử, quyết định không giấu diếm với Dạ Khê, Nhìn khắp học viện Đế Quốc này, ngoài hai cái trên tay các ngươi ra, số người nắm giữ còn lại không vượt quá con số mười! Muốn đổi kim tạp, muốn đổi khả năng chi phối vô hạn, điều kiện chính là vô hạn kim tệ, bất quá, hiệp nghị cụ thể ta cũng không hiểu được! Lâm nói ra hiểu biết của mình.

Dạ Khê lại nhìn vòng tay, trên mặt không có chút biểu cảm, quay đầu nói với Nhuệ Đã cho ngươi, nhận lấy mới phải đạo Dạ Khê một chút cũng không khách khí.

Đúng rồi, đúng rồi, không cầm thì phí của giời mất! Thanh Đằng khanh khách nở nụ cười, tò mò đánh giá bốn phía, cái đầu nhỏ không ngừng lắc lư. Thình thoảng lại có người nhìn chằm chằm một mèo một rắn trong lòng Dạ Khê, xì xào bàn tán.

Câm miệng! Đinh Đang nhíu mày, hung hăng trừng mắt với Thanh Đằng, lườm Lâm một cái, sau lại ngoan ngoãn rụt cổ, tiếp tục nghỉ ngơi.

Nghe được lời nói của Dạ Khê, Nhuệ chần chờ một lát, cuối cũng vẫn cầm thẻ vàng cất đi. Lâm rũ mắt, tiếp tục dẫn hai người bọn học đi tới, đến gần dãy biệt thự, không khí tươi mát xông vào mũi.

Trên thẻ vàng kia đều có đánh số, các ngươi có thể tự đi tìm, bên trong mỗi căn đều đầy đủ đồ dùng rồi, trang phục gì đấy học viện cũng đã chuẩn bị tốt, nếu cần thêm cái gì, đi theo con đường bên cạnh kia là có thể tìm đến cửa hàng, rất thuận tiện. Ta ở toà nhà thứ nhất, cần giúp gì, cứ tới tìm ta! Lâm nói xong, lấy thẻ vàng của mình ra, huơ một cái, cửa liền tự động mở ra.

Nhuệ kinh ngạc nhìn, cầm thẻ của mình làm động tác giống như Lâm, nhưng cánh cửa không có phản ứng gì. Nhuệ xoay người đi đến những căn nhà sát nhau còn lại, đến trước căn nhà có số giống hệt số trên thẻ của mình, Nhuệ huơ thẻ như cũ, cửa lại tự động mở ra.

Dạ Khê không để ý đến hắn, mở cửa bước vào căn nhà của mình, quan sát hết thảy, bên trong có trồng một ít hoa cỏ, phòng ở được xây dựng theo phong cách La Mã cổ đại, đi vào bên trong liền thấy được cách bày trí đầy đủ bên trong, làm căn phòng trở nên sáng ngời. Trong phòng cũng chỉ có hai màu trắng đen giao hòa với nhau lại làm cho người ta cảm thấy bị lực lượng vô hình đè nén, đồng thời lộ ra một cỗ khí bá đạo.

Ngón tay Dạ Khê chạm vào bức tường, cảm giác lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay vào bên trong cơ thể, đường cong nhu hòa trên mặt cho thấy Dạ Khê thật sự thích loại phong cách này! Không những thế, Dạ Khê cũng nhận ra một việc, cách bài trí này nhìn rất quen mắt, đây cũng không có nghĩa là nàng đã gặp qua mấy thứ này, chẳng qua tất cả những thứ đang nằm yên kia lại khiến nàng cảm thấy thực quen thuộc.

Đúng lúc này, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng, Dạ Khê quay đầu nhìn trong góc, trên mặt bàn, cái tráp nho nhỏ nằm lặng yên ở đó. Thân mình Dạ Khê cứng đờ, chậm rãi đi qua, ngón tay chạm nhẹ, đây rõ ràng là thứ nàng đã lưu lại ở Đại Dao quốc, tại sao nó lại ở chỗ này?

Khê nhi thích không? Tại thời điểm Dạ Khê thất thần, một người áp sát nàng từ phía sau, cánh tay đối phương dùng sức chế trụ vòng eo mảnh khảnh của nàng, hơi thở mang nhiệt phả vào cần cổ trắng mịn, thanh âm vừa lạnh băng lại đầy mị hoặc xâm chiếm tâm can.

Dạ Khê nhắm chặt mắt, mặc kệ tâm chợt run run, bàn tay vừa chạm vào tráp cũng định rụt về, còn chưa kịp thu lại liền bị đối phương bắt được, lúc này, tay hắn từ phía sau đã cố định cả người nàng lại, Dạ Khê không còn chút khe hở để đào tẩu.

Ta không quen ngươi! Dạ Khê cũng không lãng phí khí lực phản kháng, giọng điệu thật lạnh lùng, giống như bọn họ vốn là hai người xa lạ, vừa nói xong, cảm giác được lực nắm ở tay tăng thêm, hơi thở đối phương cũng trở nên nặng nề, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, rất nhanh liền khôi phục bình thường.

Khê nhi đây không phải là quên rồi chứ! Ân? Âm điệu cuối cùng lại cao lên, mang theo mấy phần nghiền ngẫm, nhưng lại nhiều hơn một phần cảnh cáo nguy hiểm.

Dạ Khê không phản ứng, qua hồi lâu, hắn xoay người nàng lại, một đôi con ngươi tựa tiếu phi tiếu, nhưng băng sương trên mặt cũng che giấu không được, Khê nhi, không biết sao? Ngón tay lạnh lẽo chạm đến gò má Dạ Khê, dọc theo gò má đi đến hàm dưới, sau đó dụng lực một điều.

Dạ Khê bỗng nhiên hí mắt, hai tay nâng lên, Ngươi không phải nên giải thích một chút sao? giọng nói lạnh lẽo không khỏi khiến người khác cảm thấy rùng mình.

Như vậy không phải tốt hơn sao? Tay trái nam tử nắm tay phải Dạ Khê, ban chỉ trời sinh một đôi trên ngón tay hai người nhẹ nhàng ma sát, mà nam nhân nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã gợn sóng không ngừng.

Dạ Khê đánh giá nam tử cực kỳ nguy hiểm này, hắn từng nói cho mình tên của hắn, Viêm, Dạ Khê cũng biết rõ đây không phải là tên đầy đủ, hắn cũng từng tự tay đeo ban chỉ vào ngón tay nàng, đó là tượng trưng cho quan hệ hợp tác giữa bọn họ, nhưng ban chỉ từng tồn tại ở Đại Dao quốc kia đã sớm tiêu tán!

Hiệp nghị đã mất đi hiệu lực! Chúng ta đã là người không liên quan! Dạ Khê không chút khách khí nói.

Nhìn vẻ mặt Dạ Khê lạnh lùng mà cố chấp, Viêm bỗng nhiên nở nụ cười, tuy rằng một chút ý cười này vẫn chưa đến đáy mắt, Thoát không được đâu, Khê nhi! Viêm đột nhiên cúi người, thì thầm bên tai nàng. Vậy mà thanh âm rất nhỏ lại mang từ tính đầy mị hoặc kia lại khiến Dạ Khê chìm vào hàn khí, làm tâm bình tĩnh như nước hồ lại lăn tăn gợn sóng.

Dạ Khê ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đối phương, bản thân bắt đầu tỉnh táo lại, nàng bỗng nhiên cười, đưa tay chạm vào cánh môi anh đào của hắn, mềm nhẹ áp sát, kiễng mũi chân, tay kia thì bắt lấy cổ áo hắn, cánh môi lướt qua khóe môi Viêm, phun ra một tia tà tứ hơi thở, Phải không? Mềm yếu mị âm cùng động tác lớn mật khiến cánh tay Viêm càng thêm dùng sức chế trụ thân thể nàng.

Trò chơi tuy rằng là do ngươi khơi mào, nhưng là kết thúc, lại không phải là thứ ngươi có thể nắm trong tay, nam nhân, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy! Bàn tay Dạ Khê cũng không rảnh rỗi chạy dọc xuống thân thể hắn, nhưng phủn ứng từ bụng dưới trở xuống kia lại làm nụ cười nham hiểm của nàng chợt cứng đờ.

Trong chớp mắt, gò má xinh đẹp kia đã tiến lại gần, cánh môi hồng nhuận đã bắt được cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đầu lưỡi như cá chạnh thần tốc tiến vào, dây dưa một chỗ với nhau.

Mà Đinh Đang cùng Thanh Đằng bị gạt sang một bên làm người xem diễn cũng nhìn chằm chằm vào một màn nóng bỏng kia.

Đinh Đang, ta, ta, rất khó chịu! Thanh Đằng không tự giác vặn vẹo thân thể, không biết làm sao nhìn Đinh Đang.

Đinh Đang liếc Thanh Đằng đang uốn éo bên cạnh, không vui trừng mắt.

Uh, ân, ta, ta giống như muốn…tiểu! Thanh Đằng đỏ mặt, một con mắt nhìn Đinh Đang, nhưng dư quang lại như cũ ở nhìn chăm chú vào một hướng khác. (==” giả vờ ngây thơ nè)

Viêm rốt cuộc buông tha Dạ Khê, chỉ bạc ở giữa hai người ngăn ra (ẹc, nước miếng, xị hộ quá *che mặt*), nhìn tiểu nhân nhi trong ngực, gò má đỏ ửng, trong lòng Viêm lại có một chút cảm giác quái dị, Khê nhi, ngươi thật biết hưởng thụ! Viêm nói xong, liền lập tức biến mất khỏi căn phòng.

Thế nhưng sau khi Viêm đi một lát, Dạ Khê mới vừa trở nên dị thường kia đã sớm khôi phục bình thường, con ngươi thanh minh sáng suốt làm gì còn dấu hiệu mụ mẫm kia! Dạ Khê thần bí gợi lên cánh môi, đầu lưỡi liếm qua khóe môi ướt át, đáy mắt lướt qua một chút tà tứ, Thắng thua, còn chưa rõ ràng đâu! Nam nhân, trò chơi, mới vừa bắt đầu thôi!

Dạ Khê xoay người lại, tuy rằng cái tráp này rất quen mắt, nhưng chung quy cũng không phải là cái kia, mở nắp ra, bên trong đầy đủ các loại vật phẩm trang sức, Dạ Khê cầm lên một nắm, trân châu mã não, đồ trang sức đầy một tay.

Dạ Khê dạo một vòng quanh biệt thự liền phát hiện, cả tòa nhà cũng chỉ có một gian phòng dùng nghỉ ngơi, những phòng khác đều đã bị chiếm dụng.

Ta đã thăm dò qua, chỗ Nhuệ tiểu tử kia cũng có bố cục giống bên này, chẳng qua, phòng trống lại nhiều hơn, ngươi lại chỉ có một gian mà thôi! Đinh Đang thấy Dạ Khê đang nhìn, vội vàng nói.

Dạ Khê nhìn từng bộ sách bày biện trên giá, có sách về địa lý, cũng có tài liệu lịch sử, tóm lại là rất nhiều chủng loại. Xoay người lại, tiếp tục quan sát giá sách một bên, có rất nhiều bộ sách giới thiệu luyện dược, cũng có một ít nói về tu luyện yêu pháp, bất quá lại không nhiều.

Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng chuông trầm trầm, lại nghe thấy thanh âm tranh cãi ầm ĩ bên ngoài, Dạ Khê hướng ra phía ngoài đi đến, vừa vặn thấy Nhuệ đang đứng trước cửa. Hắn xoa xoa cái gáy, Ta, ta không biết làm sao để vào! Hắn thật đã rối rắm ở đây cũng một lúc lâu rồi.

Đây là tiếng chuông tập hợp! Lâm cũng đi ra, quay đầu nhìn về phía Dạ Khê cùng Nhuệ, Đi thôi! Hẳn là chuyện thú vị, cùng đi nhìn xem!

Đinh Đang, Thanh Đằng cùng nhau bật lên bả vai Dạ Khê, một tả một hữu giống như hai tôn thần thủ hộ, theo dòng người, bọn họ đi tới quảng trường của học viện. Trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều người, mấy người Dạ Khê chỉ đứng lặng lẽ ở một góc.

Trên đài cao, có mấy người đang đứng đó, một người trong số họ chính là Tuyên Uyên, mà ở chính giữa lại là một lão giả cao tuổi.

Đây đều là đại sư, lão giả ở giữa chính là viện trưởng. Lâm giải thích cho Dạ Khê, Viện trưởng sớm đã không còn tham dự mấy hoạt động tầm thường nữa. Ý tại ngôn ngoại, việc sắp sửa phát sinh , nhất định không tầm thường . Mà ánh mắt Lâm trong lúc lơ đang lướt qua một vài người trong đám đông, âm thầm nhíu mày.

Giờ phút này, Dạ Khê có thể rõ ràng cảm giác có một đạo ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào mình, quét một vòng, nhìn thấy Liệt Câu đang dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẳng bản thân, trào phúng trong mắt liền không chút nào che giấu.

Leng keng đinh ——

Một chuỗi tiếng vang thanh thúy, quảng trường huyên náo nháy mắt an tĩnh lại

/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status