Hắc Ám Đế Vương Thị Huyết Hậu

Chương 99 - Chương 99

/99


Ngay tại thời điểm mọi thứ đang chìm trong yên lặng, mọi người trên quảng trường bỗng cảm giác được một luồng uy áp ập tới, gương mặt từng người đỏ lên, hơi thở hỗn loạn. Nhưng mấy vị trên đài cao lại không hề ảnh hưởng, mặt không biến sắc, đặc biệt là viện trưởng đứng giữa, vẻ mặt thâm trầm khó dò.

Dạ Khê nhìn qua, ôm chặt Đinh Đang và Thanh Đằng vào ngực, ánh mắt không dấu vết lướt qua Liệt Câu trong đám người, lại nhìn Tuyên Uyên từ trên đài cao đưa tới ánh mắt không thể hiểu được, nhíu mày.

Hôm nay là ngày các tân sinh bắt đầu nhập học. Một người đứng trên đài mở miệng, uy áp đã biến mất ngay lập tức, các đệ tử dưới đài âm thầm thở dài nhẹ nhõm, lẳng lặng nghe thanh âm truyền đến: Theo tính toán của học viện,năm nay tân sinh sẽ tiến hành phân tổ!

Tiếng nói vừa dứt, đệ tử đã bắt đầu bàn luận, phân tổ? Cũng chính là chia lớp? Đây là chuyện chưa từng xảy ra!

Trên mặt Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng cũng không ngờ đến: Thú vị thật! Lâm thấp giọng nói, đón lấy ánh mắt Dạ Khê, nhíu mày cười khẽ: Phân tổ là giả, có ý đồ riêng mới là thật! Khóe môi Lâm hiện lên nụ cười lạnh.

Dạ Khê nhìn Lâm phản ứng như thế này, cũng trở nên nghiêm túc. Đứng trong một góc quan sát chúng đệ tử xung quanh, xem ra, từng người lại phản ứng không giống nhau.

Căng thẳng tiếp nhận, người trên đài bắt đầu đọc danh sách thành viên từng tổ, tân sinh năm nay có khoảng năm mươi người, theo danh sách đại sư tuyên bố, gần như là năm, sáu người thành một tổ, cũng chính là một lớp nhỏ. Đến khi ngừng lại, Dạ Khê vẫn không nghe đến tên mình.

Ngay sau khi người tuyên đọc dừng lại trong chốc lát, ánh mắt quái dị liếc một vòng quanh đám người, sau đó dừng lại trên người Dạ Khê: Tổ cuối cùng, Bách Lý Oánh Chân, Dạ Khê, Nhuệ! Tuyên bố vừa hoàn tất, dưới đài đã hoàn toàn ầm ĩ.

Bách Lý Oánh Chân? Dạ Khê rất xa lạ với cái tên này, quay đầu nhìn Lâm, hắn nhíu chặt hai hàng lông mày: Nàng là công chúa duy nhất của hoàng tộc, năm nay đã đến tuổi nhập học.

Dạ Khê nhíu mày, trước đó chưa có ai nói với nàng, hoàng tộc muốn vào học viện Đế Quốc thì không cần bất cứ điều kiện gì! Nhìn người xung quanh đã mất khống chế, vẻ mặt khủng hoảng lẫn khiếp sợ, trong lòng hoài nghi, Bách Lý Oánh Chân rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao mọi người đối với người này có phần kiêng kỵ, hoặc là nói sợ hãi? Trong lòng Dạ Khê rõ ràng, việc này không đơn thuần vì đối phương có thân phận công chúa.

Vậy mà lại xếp bổn công chúa vào cùng tổ với một phế vật, viện trưởng, ngươi sẽ không có tâm tư gì khác chứ? Vào lúc này, một nữ tử đầu đội duy mạo(mũ màn) đi tới đài cao, giọng điệu không chút khách khí, mười phần mùi vị hoàng thất.

Nhuệ bĩu môi, Ai đây, là công chúa sao? Nhuệ cũng không chút khách khí lườm một cái, dám nói tiểu thư nhà hắn là phế vật, cho dù ngươi có là công chúa cũng không được! Hai mắt hắn mở to đáng sợ, không biết lại muốn làm cái gì.

Vừa thấy vẻ dáng vẻ tức giận của nàng ta, liền biết đó là đứa trẻ đã bị cha mẹ quá nuông chiều, hơn nữa ngoài bị làm hư, còn có quanh người tràn ngập tính công kích. Thông thường những đứa trẻ toàn thân đầy gai nhọn này đều gánh chịu qua đối xử bất công, hoặc nói là kỳ thị!

Ngón tay Dạ Khê chạm đến chiếc vòng trên cổ tay, không biết đang nghĩ gì. Ngay lúc đó, duy mạo trên đầu vị công chúa kia bỗng nhiên bị hất bay, lộ ra gương mặt phía sau. Nhìn như không có gì kỳ lạ, nhưng người xung quanh bỗng nhiên lại trở nên kinh hoàng, tiếng kêu sợ hãi vang lên không ngừng.

Dạ Khê ngẩng đầu nhìn lên, hít thở không thông, khóe môi mỉm cười. Nàng đang nhìn thấy cái gì, ban ngày ban mặt, không nghĩ tới có thể nhìn thấy một phiên bản của Nhị Lang thần! Hơn nữa còn là Dương Tiễn phiên bản nữ!

Bách Lý Oánh Chân có dung mạo nhất đẳng, huồng hồ còn ở hoàng gia, chăm sóc vô cùng tốt, trổ mã càng xinh đẹp, chỉ là vẻ đẹp ấy đã bị một con mắt mọc trước trán phá hủy, con ngươi đỏ như máu, làm cho người ta có cảm giác âm trầm khát máu quỷ dị. Chẳng trách mọi người thấy đều kinh sợ, cho dù sinh vật thiên kỳ bách quái trong Yêu giới rất nhiều, bản thể có bao nhiêu xấu xí đáng sợ, sau khi hóa thành người, cũng sẽ mang dáng vẻ con người, hai con mắt, một lỗ mũi, một cái miệng. Từ xưa đến nay, có khi nào hóa thành người vẫn mang hình dạng kỳ lạ này?

Một phế vật, một ba mắt, một thiên tài, phân ba người như thế vào một tổ, lão gia hỏa của học viện Đế Quốc đang tính toán cái gì? Lạc không biết xuất hiện bên cạnh Lâm từ lúc nào, suy tư, thấy Lâm quay đầu thì lại thì cùng trao đổi ánh mắt.

Theo chỉ dẫn của các lão sư, từng tổ tân sinh đi theo lão sư rời khỏi, cho đến cuối cùng, quảng trường chỉ còn lại vài người.

Bách Lý Oánh Chân đã sớm đi xuống đài, có hai người đứng bên cạnh nàng ta, nghiễm nhiên chính là hộ vệ. Ánh mắt Bách Lý Oánh Chân dừng lại trên người Dạ Khê quan sát, cũng nhìn thấy Đinh Đang và Thanh Đằng trong ngực nàng.

Ngươi chính là phế vật kia? Bách Lý Oánh Chân vênh mặt hất hàm nhìn Dạ Khê, gương mặt vẫn mang theo vẻ giận dữ, giống như cùng Dạ Khê đứng chung một nơi sẽ hạ thấp thân phận của mình.

Nhuệ đứng ra che trước mặt Dạ Khê, nhưng lại bị Dạ Khê đẩy sang một bên, Đinh Đang trong tay nàng lúc này cũng mở mắt ra, ngay cả Thanh Đằng đang quấn trên cổ Đinh Đang cũng tinh thần phấn chấn nhìn chằm chằm người từ vừa từ xa đi tới.

Quái vật! Thật là xấu! Đinh Đang liếc mắt xem thường, mở miệng nói chuyện không hề khách khí, lời nói rõ ràng truyền vào trong tai từng người.

Ngay cả Viện trưởng đang muốn rời khỏi cũng bất ngờ dừng lại, nhìn chăm chú vào tiểu hắc miêu trong ngực Dạ Khê, đáy mắt xẹt qua tia lạ thường. Lại nhìn kỹ hai người đằng xa đang mặt đối mặt Dạ Khê và Bách Lý Oánh Chân, trong đầu nảy lên một ý nghĩ điên rồ, Viện trưởng lắc đầu một cái, gương mặt nhăn nheo nở nụ cười tự giễu, thở dài quay lưng đi.

Tuyên Uyên đứng đằng xa, ánh mắt thâm trầm nhìn hai nữ nhân kì lạ này, đồng dạng chói mắt, đồng dạng mang trong người hơi thở không tầm thường, tựa như có hai con phượng hoàng từ trong thân thể hai người muốn thoát ra, đồng dạng khí thế khiếp người trấn áp nhân tâm. Có điều, đáy mắt Tuyên Uyên càng sâu thêm, dù cho là phượng hoàng, vẫn có phượng có kê trong đó! Người thắng là phượng, kẻ bại là kê.

Dạ Khê nhìn nữ hài thấp hơn mình nửa cái đầu trước mắt, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác mâu thuẫn không tên, nàng có thể khẳng định hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, vậy là lại có cảm giác thù hận đang dần nảy sinh, đây là cảm xúc ít thấy từ nàng! Nàng cũng nhận ra phản ứng khác thường bên trong cơ thể mình.

Ngươi chính là phế vật kia? Bách Lý Oánh Chân ngẩng đầu miệt thị nhìn Dạ Khê: Ngươi ngay cả tên thái giám xách giày cho bổn công chúa cũng không xứng! Lại cùng một tổ với bổn công chúa!

Người xấu xí! Ngươi mới không xứng đi cùng tỷ tỷ, nhìn ngươi còn ảnh hưởng đến mắt tỷ tỷ! Thanh Đằng không khách khí nói, hơn nữa cái ngữ điệu mềm mại xen lẫn ác ma kia, ý xấu bên trong rất rõ ràng.

Xấu? Thật ngu ngốc, là quái vật chứ! Móng vuốt Đinh Đang chụp lên đầu Thanh Xà.

Haha, đúng đúng, là quái vật! Thanh Đằng là đứa bé ngoan, vô cùng nghiêm túc mà nghe lời sửa chữa sai lầm.

Bách Lý Oánh Chân nghe thấy đoạn đối thoại giữa một mèo một rắn trong ngực Dạ Khê, đáy mắt sát khí dày đặc, Giao hai súc sinh trong tay ngươi ra đây, bổn công chúa sẽ suy xét việc tha mạng cho ngươi! Bách Lý Oánh Chân đằng đằng sát khí, hận không thể băm thây vạn đoạn hai con vật nhỏ kia!

Ối ối, Đinh Đang à, Thanh Đằng rất sợ đó nha, quái vật đến rồi, quái vật nói muốn giết chúng ta đó! Thanh Đằng vừa nghe Bách Lý Oánh Chân nói, cao giọng: Người ta rất sợ đó nha! Thanh Đằng hất mặt một cái, quan sát nữ nhân trước mặt từ trên xuống dưới, hết sức khinh bỉ.

Công chúa? Đinh Đang bình tĩnh nói: Cũng chỉ là một mẫu đơn cấp thấp! Miệt thị liếc nữ nhân trước mặt: Thật không hổ là hoàng tộc yêu giới, hừ! Giọng điệu mỉa mai rất rõ ràng.

Mẫu đơn cấp thấp? Bách Lý Oánh Chân thật không ngờ rằng Đinh Đang lại dám nói như thế này, hơn nữa lại ngay trước mặt sỉ nhục nàng ta! Từ nhỏ đến lớn, cho dù hình dạng không giống người thường, nhưng không ai dám trước mặt nàng ta nói bậy! Ngươi muốn chết! Bách Lý Oánh Chân chộp tới hướng lồng ngực Dạ Khê.

Dạ Khê âm trầm nheo mắt, hai chân hơi động, né người sang một bên, thoát khỏi Bách Lý Oánh Chân, vuốt lông Đinh Đang: Chỉ là vài lời nói thật mà thôi, đường đường công chúa yêu giới, cả chút độ lượng cơ bản này cũng không có sao?

Lá gan không nhỏ! Lúc này, một nam nhân nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy Dạ Khê, như muốn băm Dạ Khê thành tám mảnh.

Đây chính là Dạ Khê, chính là tiện nhân này! Liệt Câu từ một nơi chạy ra, đến bên cạnh nam nhân kia, Nữ nhân này không phải người tốt, nàng ta còn nói gia tộc Liệt Báo là tôm chân mềm!

Xem ra, cho ngươi đoạn tử tuyện tôn là lợi cho ngươi quá rối Nhuệ đứng ra, nhìn chằm chằm Liệt Câu, nếu không có Dạ Khê ngăn cản, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí với tên cẩu tặc này! Học viện Đế Quốc cũng thật thú vị, bất nam bất nữ cũng thu nhận, chậc chậc! Nhuệ nhướng mày, hai tay ôm ngực, lớn tiếng nói.

Vài đệ tử đứng xung quanh xem náo nhiệt đã nghe được lời Nhuệ nói, trợn mắt há mồm, lúc này mới hiếu kỳ quan sát Liệt Câu.

Liệt Câu bỗng cảm thấy có vô số ánh mắt khinh bỉ đang dừng lại trên người mình, bởi vì nhục nhã mà toàn thân trở nên không dễ chịu.

Đồ đệ, dù muốn tìm đối thủ, cũng phải tìm người thân phận xứng tầm, không nên tùy tiện tìm một a miêu a cẩu gì gì đó, rất mất thân phận! Lạc mặc bộ áo choàng đen, cười như không cười nhìn tình cảnh trước mặt, híp mắt nói.

Ngươi! Liệt Câu giận đến đỏ mặt nhìn Lạc: Ngươi là cái thá gì! Liệt Câu liếc mắt nhìn người bên cạnh, giống như được tiếp thêm sức mạnh, quát mắng: Bổn công tử thuộc về gia tộc Liệt thị, tiểu nhân như ngươi làm sao có thể so sánh?

Câm miệng! Nam nhân bên cạnh Liệt Câu lúc này mới mở miệng, cảnh cáo Liệt Câu: Công chúa, chúng ta phụng hoàng mệnh đưa công chúa và học viện, nhiệm vụ đã hoàn thành! Nam tử nói xong, trao đổi ánh mắt với một người khác.

Chúng ta xin cáo lui! Một người khác cũng đúng lúc mở miệng, lời tuy nói như thế, nhưng hai người cũng chỉ hành lễ cho có lệ mà thôi.

Cút! Bách Lý Oánh Chân nhìn hai người cho mình sắc mặt như vậy, gương mặt nàng ta đã vô cùng khó coi, con mắt thứ ba trên trán càng lúc càng đỏ.

/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status