Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Chương 19: Nhi đại bất trung lưu

/65


Ở ga tàu điện ngầm, hành khách xếp thành một hàng dài đợi tàu. Một người phụ nữ trung niên có dáng vẻ vội vã vỗ vỗ vào vai Lục Vi đang đứng phía trước, lớn tiếng nói: “Cô gái, cô đứng cách xa người phía trước như thế làm gì? Cẩn thận không bị chen ngang đấy.”

Vi Vi nghe thấy vậy, chưa kịp nói gì đã bị người phụ nữ đó thụi nắm đấm vào lưng, suýt nhã nhào. Quay lại nhìn bà ta một cái, sau khi xác nhận một cách chắc chắn là bà ta không hề nói đùa, cô mới rụt rè quay đầu lên.

Trước mặt Lục Vi rõ ràng có hai nữ sinh đang đứng xếp hàng. Họ đều cột tóc đuôi gà, đi giày thể thao, mặc áo đồng phục rộng thùng thình, trên ba lô treo đầy ảnh của các minh tinh màn bạc và những con thú nhồi bông nhỏ xinh, dáng vẻ vô cùng thanh tú, có điểm gì không giống những người khác đâu, tại sao lão bà bà kia lại không nhìn thấy chứ?

Lục Vi thầm chửi rủa, hai cô nữ sinh kia cũng nhận ra có người đang nhìn mình, họ hồn nhiên chụm đầu xì xầm với nhau điều gì đó. Người phụ nữ trung niên đó thấy sắc mặt Lục Vi trắng bệch lại đẩy cô cái nữa rồi nói: “Đi đi, phía trước người ta đi hết rồi kia kìa.”

Thấy cô vẫn không di chuyển, chàng trai đứng phía trước cũng quay lại nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dò hỏi nhắc nhở: “Sao cô không bước sát lên một chút.”

Lục Vi cúi đầu, im lặng. Xem ra mọi người đều thực sự không nhìn thấy hai cô bé kia… Lẽ nào trong thế giới ma quỷ, trẻ con cũng phải đi học sao? Hoặc giả chúng cũng đang vội vã tham gia buổi gặp mặt trong tiết Thanh minh? Dưới ánh nhìn kỳ quái của mọi người, Vi Vi chậm rãi bước ra khỏi hàng, gượng cười, nói: “Tôi đột nhiên nhớ ra còn có chút việc nên không… không đi nữa…”

Lục Vi tận mắt trông thấy người đàn bà kia tiến lên, bước chân đè lên bóng hình của hai cô bé. Cô run rẩy, không dám nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của hai cô bé, đờ đẫn rời khỏi ga tàu điện ngầm. Bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ bao trùm mọi vật, vì là cuối tuần nên người đến công viên vui chơi cũng đông hơn, lũ trẻ thỏa thích nô đùa, tiếng nói cười rộn rã khắp nơi… Mặc dù cảnh vật trước mắt vui tươi là vậy nhưng Vi Vi vẫn không thể cười nổi.

Cô nhớ rõ bây giờ là 10 giờ 22 phút giờ Bắc Kinh, ngày 1 tháng 4 năm 2012, chín ngày sau khi biết rõ sự thật về sợi dây màu đỏ đang đeo trên tay. Từ sau khi biết được công dụng của sợi dây này, cô luôn vô tình hoặc hữu ý gặp những sinh vật kỳ quái ở xung quanh.

Nhạc Lăng nói, tính chất của yêu ma và động vật sắp tuyệt chủng cũng gần giống nhau, chúng đều rất hiếm hoi, hơn nữa thần lực của sợi dây trên tay Vi Vi cũng rất yếu, những yêu ma mà có thể nhìn thấy thực sự không nhiều. Ban đầu Vi Vi cũng dựa vào những lập luận này của Nhạc Lăng để tự an ủi mình, đau lòng hay sợ hãi mãi rồi cũng thành quen, đeo sợi dây đó trên tay cũng chẳng sao cả. Cô tuyệt đối không được sợ hãi, không nên tạo cơ hội cho những ý đồ đen tối của tên Dạ Ly trở thành hiện thực, làm sao cô có thể tình nguyện đến cửa hàng thú cưng làm việc không công được kia chứ?

Nhưng thực tế đã chứng minh, nhân phẩm của Lục Vi thực sự quá kém cỏi, mới hai ngày trôi qua mà cô đã chạm mặt “sứ giả của thần Chết” rồi.

Hôm nay, Vi Vi vốn định đi tàu điện ngầm đến nhà Quý Tinh. Lần trước, vì có chuyện đột xuất nên Lục Vi vẫn chưa kịp đóng tiền nhà cho bà, sau đó bà ấy lại đi du lịch, thỏa thuận ngày nộp tiền nhà sẽ đổi sang hôm nay. Nhưng Vi Vi ngàn vạn lần không nghĩ đến chuyện ngay cả trong ga tàu điện ngầm cũng có thể gặp những thứ kia. Rơi vào bước đường cùng, cô đứng trước quảng trường hồi lâu, cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa, đành đau đớn đưa ra quyết định: đi taxi.

Nhưng vừa lên taxi, thắt dây an toàn xong xuôi, Lục Vi đã cảm thấy hối hận. Người lái xe là một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, anh ta quay nhìn Lục Vi, mỉm cười gật đầu chào: “Xin chào, cô muốn đi đâu?”

Ờm, lịch sự thật đấy, còn tươi cười thân thiện với khách nữa chứ, đúng là một người lái xe tốt. Nhưng… ai có thể nói cho Lục Vi biết, người lái xe trông hết sức bình thường ấy lại không có chân… Trên ghế lái thò ra một chiếc đuôi rắn màu xanh đang ngoe nguẩy vui sướng.

Ha ha ha ha, nhất định đây là ngày Cá tháng Tư, nhất định là thế.

Vi Vi nuốt nước miếng, run rẩy khóe môi, nói: “Bỗng nhiên tôi nhớ ra mình còn có chút việc, không đi nữa…”

“Hả? Đợi đã!” Anh chàng lái xe nghiêng đầu, nhân lúc Lục Vi đang loay hoay tháo dây an toàn, chiếc đuôi rắn thoắt cái đã lườm tới trước mặt cô. Cô thét lên một tiếng, lùi lại theo phản xạ. Lúc này, người lái xa thân thiện, hòa nhã kia bỗng cất tiếng cười đầy ma quái. “Ha ha, quả nhiên cô có thể nhìn thấy.”

Lục Vi khóc ròng, thầm oán thán số phận mình quá đen đủi, những con quái thù kỳ dị chỉ có trong truyền thuyết mà trong một ngày cô lại đụng độ tới hai lần. Lục Vi đưa hai tay lên đầu cầu xin tha thứ, khi sắp sửa hô to: “Đại vương tha mạng” thì anh chàng lái xe kia đột nhiên ngượng nghịu nói: “Ai da, vừa lên xe là cô đã nhìn chằm chằm vào cái đuôi của tôi, tôi liền biết ngay cô chính là đồng loại của mình. Này cô em, cho tôi xin số điện thoại được không. Thế nào mà ngày thường tôi qua lại khu phố này bao lần mà chưa từng gặp cô em nhỉ? Mới đến à?”

Vi Vi (tê liệt hoàn toàn): “…”

_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách kết bè kết phái­_ _ _ _ _

Vì mọi lý do bất thường, cuối cùng Vi Vi đến nhà Quý Tinh muộn hơn so với dự tính nửa tiếng. Vội vàng leo lên cầu thang, gõ cửa, đối phương vừa mở cửa, Vi Vi đã ngây ngốc đứng như trời trồng, tim đập tình thịch, nói năng lộn xộn, không đầu không cuối…

Thì ra, so với yêu ma, loài đáng sợ hơn cả… mãi mãi là con người.

Người “đáng sợ hơn cả yêu ma” ấy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngay đến mí mắt cũng không thèm nhướng lên, lạnh lùng quay người bước vào trong phòng. May là Quý Tinh hôm nay cũng ở nhà. Thấy Lục Vi bước vào, bà ta đang ngồi trên sofa liền nghển cổ ra chào hỏi: “Đến rồi à?”

Vi Vi ngoan ngoãn gật đầu, lấy một chiếc phong bì từ trong túi ra đưa cho Quý Tinh, trong lòng chợt cảm thấy lâng lâng. Chẳng lẽ đồ đạc trong nhà Quý Tinh lại nhanh hỏng đến thế sao, mới một thời gian ngắn Quý Vân lạnh lùng lại phải đến đây để làm công nhân sửa chữa. Nhưng tại sao mỗi lần cô đến, anh đều trốn vào phòng bếp? Lẽ nào cô xấu xí đến mức không bằng cả con gián trong xó bếp hay sao?

Quý Tinh vừa đếm tiền vừa hỏi: “Nghe nói em trai cô bây giờ cũng đến ở cùng cô à?”

“Vâng!” Vi Vi trả lời, đợi bà chủ nhà đếm tiền xong, cô đang chuẩn bị cáo từ thì cái mũi xấu tính lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc đang lan tỏa khắp căn phòng. Hai người đồng thời quay lại liền thấy Quý Vân vẫn một vẻ lạnh lùng đang bê khay cà phê bước ra. Một, hai, ba… Vi Vi nhẩm đếm, trong khay có ba cốc cà phê Macchiato. Nhìn xung quanh một lượt, ạch, nếu không phải cô bị hoa mắt thì trong căn phòng này, ngoài hai người họ ra thì chỉ còn cô. Nói như thế… cốc cà phê Macchiato thứ ba kia là dành cho cô sao?

Bình thường, Vi Vi và Quý Tinh đều chẳng có chuyện gì để nói với nhau. Lần nào cô đến đây nộp tiền nhà, hai người cũng chỉ nói dăm ba câu liên quan đến vấn đề nhà cửa mà thôi, sau khi Quý Tinh đếm tiền và xác nhận xong, Vi Vi cũng nhanh chóng ra về. Nhưng tình hình lúc này…

Nhất thời, Quý Tinh và Lục Vi đều ngồi ngây tại chỗ, không biết anh chàng lạnh lùng, băng giá này có ý gì. Quý Vân làm như không nhìn thấy dáng vẻ đang muốn rời đi của Lục Vi, sau khi đặt khay đựng cà phê lên bàn, anh liền chớp mắt, thản nhiên nói: “Bữa trưa có cá hấp, sườn xào chua ngọt, còn có cánh gà chiên giòn và canh đậu hũ củ cải trắng.”

Quý Vân chớp chớp hàng mi dài cong vút, vừa nói vừa đặt ba cốc cà phê xuống bàn. Lục Vi như bị đóng đinh tại chỗ, đi không được mà ở cũng không xong, lúc này, lời cáo từ đã lên đến miệng mà cô không biết phải nói thế nào. Trong đầu đầy những con vi rút “ham ăn”, trước mắt lại thấp thoáng bóng dáng món sườn xào chua ngọt, cánh gà chiên giòn…

Không ngờ khẩu vị của Quý Vân lại giống mình đến vậy, nhưng Lục Vi vẫn thắc mắc những lời anh vừa nói là anh đang chuẩn bị làm cơm hay có ý nhắc khéo cô Quý vào nấu. Vi Vi còn đang ngẩn ngơ, bỗng nghe thấy Quý Vân bất ngờ thốt ra năm chữ: “Ở lại đây ăn cơm.”

Vẻ mặt không có bất cứ biểu hiện nào, câu nói ra cũng không có chủ ngữ, chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng lại khiến Vi Vi và Quý Tinh chao đảo. Hai người kinh ngạc, đồng thanh thốt lên: “Cái gì?” Quý Tinh chậm rãi nhìn theo ánh mắt của cậu cháu trai đang dừng trên khuôn mặt đỏ bừng của Lục Vi, càng nhìn càng cảm thấy khả nghi, càng nhìn càng không sao hiểu được.

Chẳng trách Tiểu Vân đột nhiên lại “nhàn rỗi” như vậy, bỏ cả công việc để đến đây thăm mình, lại còn mua rất nhiều thức ăn. Chẳng trách thằng bé đến đây từ sáng sớm, không có việc gì cũng cứ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Có lẽ vì hôm trước, mình đã tiện miệng nói với thằng bé hôm nay Lục Vi sẽ đến trả tiền nhà!

Nghĩ đến đây, trái tim Quý Tinh lập tức vỡ thành muôn mảnh, lẽ nào Tiểu Vân lại đem lòng thích một con bé tầm thường như thế? Gia cảnh của con bé không tốt, ngoại hình bình thường, học lực trung bình, công việc bình dân… Một tay mình nuôi dưỡng Tiểu Vân trưởng thành tuấn tú, xuất sắc như thế, sao có thể để con bé tầm thường này cướp đi được? Không được, tuyệt đối không được!

Lục Vi bị sự im lặng tàn nhẫn của Quý Tinh đả kích đến độ thương tích đầy mình, đứng ngây tại chỗ, hai má vốn luôn hồng hào của cô lúc này nóng ran. Cô run rẩy ngẩng đầu, đang không biết phải mở lời thế nào thì thấy Quý Vân nhíu mày giải thích: “Có nhiều thức ăn quá, hai người sợ ăn không hết.”

Quý Tinh tỏ vẻ khó chịu, nói: “Ăn không hết thì để lại ăn dần!”

Bị bà chủ nhà nhìn chòng chọc như muốn xuyên thủng người, Vi Vi cũng từ chối một cách vô thức: “Không cần đâu, ở nhà tôi còn có chút việc…” Lục Vi thà từ chối lời mời của Quý Vân còn hơn ở lại dùng cơm để bị nghẹn chết. Cô đang tìm thêm một lý do thuyết phục hơn thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Vừa nhìn dãy số hiển thị trên màn hình cô liền nhận ra đó là nhân viên siêu thị nội thất gọi đến.

Sau khi linh kiện của chiếc giường sofa mới mua được chuyển về nhà, nhân viên siêu thị nội thất đã ấn định thời gian đến lắp đặt giường cho cô. Có lẽ họ gọi đến vì việc này. Vừa nhấc máy, Lục Vi liền nghe thấy đầy dây bên kia lên tiếng: “Xin chào, cô Lục phải không ạ? Chúng tôi ở bên siêu thị nội thất, thật xin lỗi cô vì đơn hàng nhiều quá, nhân viên lắp đặt của chúng tôi chắc phải nửa tháng nữa mới đến lắp giường cho cô được. Nếu không đợi được chúng tôi thì cô có thể tự mình lắp đặt.”

Vi Vi nghe xong những lời này nhất thời nổi giận, nói: “Còn phải đợi những nửa tháng nữa ư? Các anh làm ăn kiểu gì thế hả? Tuần trước tôi đã hẹn thời gian cụ thể rồi cơ mà, vì sao lại phải đợi nửa tháng nữa? Lẽ nào các anh muốn để em trai tôi phải ngủ dưới đất nửa tháng nữa sao?”

Đối phương im lặng giây lát rồi chỉ nghe thấy một câu “xin lỗi” nhẹ nhàng được cất lên. Lục Vi tức giận đến nỗi đầu bốc hỏa, đây chính là thái độ phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo của siêu thị nội thất này sao? Chẳng lẽ chỉ vì chiếc giường cô mua quá rẻ nên họ mới có thái độ như vậy? Vi Vi không thừa hơi tốn sức để tranh cãi với tên nhân viên bất lịch sự đó nữa, nhanh chóng ngắt máy, hận không thể đập tan cái điện thoại cho bõ tức.

Đang tức giận đùng đùng, Lục Vi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà với màu sắc, hoa văn lạ huơ lạ hoắc, giật mình nhớ ra… hình như… cô vẫn đang ở trong nhà họ Quý. Lục Vi đờ đẫn ngẩng lên, quả nhiên thấy Quý Vân và Quý Tinh đang tròn xoe mắt, kinh ngạc nhìn mình.

Quý Vân nói: “Cô mua giường ở siêu thị nội thất à?”

Lục Vi gật đầu nói: “Ừm… Rõ ràng tôi đã hẹn thời gian đến lắp đặt nhưng đột nhiên họ lại thay đổi…”

Quý Vân: “Việc đó rất đơn giản, lát nữa tôi sẽ lắp cho.”

“Không cần…” Bản thân là một cô nàng chuyên văn, lại thuộc phái liễu yếu đào tơ, khi phải đối mặt với một đống đinh ba ốc vít phức tạp này, Lục Vi quả thực không biết phải làm sao. Cái tên “thú cưng” ngốc nghếch kia còn mù tịt hơn cả cô, có lẽ bảo Nam Huyền đập phá đồ đạc thì may ra anh ta còn làm được, chứ bảo lắp giường thì… thà để cô tự làm còn hơn.

Vừa dứt lời, Lục Vi liền thấy Quý Vân với tay lấy chiếc áo đang để trên ghế, đứng dậy khoác lên người, hành động đó khiến Lục Vi ngạc nhiên: “Anh Quý, anh…”

Quý Vân thản nhiên đáp, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh: “Để tôi giúp cô.”

Câu nói đó giống như một quả bom vừa giật kíp khiến ngôi nhà của Quý Tinh nổ tung, Lục Vi và Quý Tinh lập tức ngây người như phỗng. Quý Vân không hề chú ý đến vẻ kinh ngạc, ngây ngốc của hai người, khoác vội chiếc áo rồi kéo Lục Vi ra cửa, nói: “Đúng lúc tôi đang rảnh rỗi, để tôi đến lắp giường giúp cô. Con đi trước đây!”

Lục Vi: “…”

Khi hai người đã rời đi được một lúc, Quý Tinh vẫn còn chưa hết kinh ngạc, phát hiện trong phòng này chỉ còn lại một mình mới vội chạy tới ban công, thò đầu ra, giận dữ gào với theo chiếc xe đang nghênh ngang chuẩn bị chuyển bánh: “Món sườn xào chua ngọt, cá hấp thì thế nào hả? Không ăn à?”

Chiếc xe hơi màu đen không vì những tiếng gào thét của Quý Tinh mà dừng lại, một làn khói bay ra từ ống bô xe phả vào không khí, lượn vòng quanh rồi từ từ tan biến. Haizz, tên tiểu tử bất hiếu kia! Đại cô, bà cũng nên kìm nén bi thương!

/65

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status