Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Chương 20: Chiếc vòng đeo tay bằng bạc

/65


Căn phòng số 36 tầng ba khu nhà hình ống số 3, viện Tây Khang đang chìm đắm trong không gian vô cùng tĩnh lặng.

Lục Vi đứng ở một góc, nhìn sang bên trái, Quý Vân xắn cao tay áo, khuôn mặt không chút biểu cảm đang tháo tháo lắp lắp chiếc giường sofa cô mới mua, nhìn sang bên phải, Nam Huyền đang ngồi xếp bằng trên ghế, chăm chú quan sát từng động tác của Quý Vân. Cô bỗng vắt tay lên trán, trầm tư suy nghĩ: sao sự việc có thể trở nên lạ lùng thế này?

Trước đó nửa tiếng, Quý Vân chủ động đề nghị giúp Lục Vi lắp chiếc giường sofa này, rồi kiên quyết lái xe đưa cô về khu nhà, lúc đó cô mới nghĩ đến việc trong nhà vẫn còn một phiền phức lớn khác, đó chính là… Nam Huyền.

Với tư cách là “thú cưng” giữ nhà vô cùng trách nhiệm, cuộc sống hằng ngày của Nam Huyền chỉ gói gọn trong một từ “ngủ”, khi nào Vi Vi đi làm về… anh ta sẽ cùng chủ nhân chơi đùa một lúc hoặc bị “áp giải” ra khỏi nhà đi lòng vòng một lượt, sau đó về nhà tiếp tục ngủ. Cuộc sống của anh ta ngày nào cũng như ngày nào, đều trôi qua một cách nhàm chán và đơn điệu như vậy, nhiệm vụ quan trọng duy nhất của Nam Huyền chính là trông nhà, ngoài ra không có công việc nào khác.

Nam Huyền là Tiêu đồ, con trai thứ chín của Thần Long, thích nhất việc giữ nhà và ngủ, ghét nhất có người xâm nhập vào nơi ở của mình. Mỗi lần Lục Vi đưa người lạ vào nhà, anh ta đều có vẻ nóng nảy một cách bất thường. (Đặc biệt là với động vật giống đực.)

Từ lúc phát hiện ra những biểu hiện bất thường đó của tên “thú cưng” ngốc nghếch, Lục Vi luôn hạn chế tối đa để người lạ vào nhà. Cách đây mấy hôm, ngay cả khi mấy nhân viên của siêu thị nội thất chuyển giường đến, Lục Vi cũng bảo bọn họ để đồ ngoài cửa, sau khi họ đi khỏi, mới gọi Nam Huyền ra chuyển đồ vào trong.

Nhưng đầu óc Lục Vi cứ đờ đẫn cho đến khi cùng Quý Vân đứng trước cửa nhà mới bỗng giác ngộ ra: mọi linh kiện của chiếc giường sofa được chuyển vào trong nhà nhưng vẫn phải đợi công nhân đến lắp đặt, mà người “công nhân” đó lại chính là Quý Vân.

Quý Vân thấy Lục Vi đứng thừ người ra liền chau mày hỏi: “Cô không mang theo chìa khóa à?”

Lục Vi lắc đầu, nói: “Anh đợi tôi một chút.” Nói xong, cô liền mở cửa chạy vội vào trong, sau khi đánh thức tên “thú cưng” ngốc nghếch kia dậy, cô cũng không thèm để ý rốt cuộc anh ta đã tỉnh hẳn chưa, vội vã dặn dò: “Nam Huyền nghe này, bây giờ tôi lấy thân phận chủ nhân ra lệnh cho anh, lát nữa, bất luận là có sinh vật nào bước vào nhà, anh cũng không được tùy tiện nói chuyện, tùy tiện phản kháng, chỉ được phép ngoan ngoãn ngồi trên sofa, đã rõ chưa?”

Vì thế…

Khung cảnh kỳ quái cứ thế diễn ra…

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Sau khi Quý Vân bước vào nhà, anh lẳng lặng bắt tay ngay vào việc xếp giường. Tên “thú cưng” kia cũng ôm ngực ngồi xếp bằng, trầm ngâm không nói một lời, trừng mắt nhìn chòng chọc vào Quý Vân, một phút cũng không dời. Vi Vi vã mồ hôi hột, Nam Huyền đang phản kháng trong im lặng sao?

“Ồ!” Lục Vi lên tiếng, phá tan bầu không khí im ắng bao quanh. “Cũng sắp trưa rồi, tôi ra ngoài mua ít đồ ăn, anh Quý ở lại ăn trưa cùng chúng tôi nhé!” Nói xong, không đợi Quý Vân đáp, Vi Vi liền vẫy tay nói tiếp: “Nam Huyền, cùng chị ra ngoài mua chút đồ ăn nào!”

“…” Tên “thú cưng” không đáp, cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, vẫn tiếp tục quan sát Quý Vân vặn đinh ốc.

Vi Vi cảm thấy khó xử, ho khan hai tiếng, gọi lại: “Nam Huyền, chị đang gọi em đấy!”

“…” Tên “thú cưng” đáng ghét lúc này mới thản nhiên giương mắt nhìn Lục Vi, vẻ mặt tràn ngập sự coi thường. Đúng vậy, Lục Vi tuyệt đối không hoa mắt, thái độ ấy đúng là đang coi thường cô. Hai con ngươi đen láy kia dường như đang muốn gào lên: Đối với hành động vô đạo đức này của chủ nhân, loài động vật đáng yêu như tôi đây tuyệt đối không quan tâm tới cô trong vòng một tiếng đồng hồ nữa.

Lục Vi đờ đẫn, đang không biết phải làm thế nào thì Quý Vân đã lên tiếng, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ: “Dường như cậu ấy rất hứng thú với công việc lắp ráp đồ nội thất, cô đi mua đồ ăn một mình cũng được mà.”

“À, vâng!”

Trong hoàn cảnh phát sinh sự việc ngoài ý muốn này, Lục Vi dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đi mua đồ ăn rồi lại nhanh như gió quay về, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì cô không sao kiềm chế nổi, trơ mắt sững sờ. Chiếc giường sofa mới mua thản nhiên được đặt trong phòng khách còn chiếc sofa trước đó lại không cánh mà bay. Chiếc ghế dài gãy nửa chân đã được đóng lại, bên dưới bàn máy vi tính vốn trống huơ trống hoác giờ bỗng chìa ra một cái ngăn kéo đặt bàn phím, tủ sách trước kia kê cạnh bộ bàn ghế cũng bị di chuyển đến bên bàn máy vi tính… Với cách bài trí này, phòng khách bỗng trở nên rộng rãi vô cùng.

Mặc dù chỉ sắp xếp lại một vài thứ, nhưng bố cục của cả phòng khách đã hoàn toàn khác so với trước lúc Lục Vi rời đi, chỉ có điều là… vị sư huynh cùng trường – người công nhân lắp đặt tất cả những thứ này cùng chiếc sofa cũ đã không cánh mà bay. Lục Vi quắc mắt hỏi Nam Huyền từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng trên ghế: “Người nữa đâu?”

Tên “thú cưng” “hừm” một tiếng, quay mặt đi không thèm để ý.

Vi Vi sa sầm nét mặt nhưng vẫn cố tỏ vẻ mềm mỏng, nhẹ nhàng nói: “Nam Huyền ngoan, giờ anh có thể nói chuyện được rồi, cũng không cần ngồi im trên ghế như thế nữa, nhưng… người vừa nãy đi đâu rồi?”

Nam Huyền được chủ nhân thu hồi mệnh lệnh, từ từ đứng dậy, cử động hai cánh tay rồi nhìn chằm chằm vào mặt Lục Vi, ánh mắt ngập tràn vẻ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không biết!”

Hai từ vô cùng đơn giản vậy thôi nhưng lại khiến Lục Vi không ngừng tưởng tượng. Có lẽ Quý Vân cảm nhận được thái độ bất mãn của Nam Huyền nên lắp xong chiếc giường, anh đã lặng lẽ ra về. Cũng có thể vì anh không yên tâm Quý Tinh đang ở nhà một mình nên đã vội vã trở về rồi. Cũng có thể là…

Lục Vi vò đầu gào thét: “Rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì?”

Tên “thú cưng” ngốc nghếch im lặng giây lát rồi chậm rãi mở miệng: “Vừa rồi anh ta hỏi tôi, cô nấu cơm có ngon không?”

Nghe thấy những lời này, trong lòng Lục Vi liền vang lên những tiếng lộp bộp. Không ngờ Quý Vân băng giá với dáng vẻ chưa bao giờ biết đến khói bếp nhân gian đột nhiên lại quan tâm đến nghệ thuật vào bếp của người khác như vậy! Lục Vi liền hỏi lại: “Vậy anh trả lời thế nào?”

Nam Huyền nhìn trời, nở nụ cười tinh quái. “Tôi ra sức lắc đầu, sau đó anh ta bỏ đi.”

“Đoàng” một tiếng, Lục Vi hoàn toàn ngã gục. Đồ “thú cưng” ngốc nghếch, anh dám ăn miếng trả miếng với tôi như vậy sao!!

_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách ăn miếng trả miếng_ _ _ _ _

Ngày đầu tuần đi làm, vào giờ nghỉ trưa, Lục Vi cầm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nằm bò trên bàn làm việc, vô cùng bối rối. Có nên đi tìm anh, có nên đi tìm anh, có nên đi tìm anh không đây? Mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt, đã vạch sẵn kế hoạch dụ dỗ anh chàng đẹp trai nhưng Lục Vi nhát gan vẫn không dám hành động.

Gục đầu xuống bàn, Vi Vi tự an ủi mình, theo lẽ thường chủ nhà đích thân đến giúp cô sắp xếp đồ đạc, bất luận thế nào cô cũng nên gặp người ta để thể hiện lòng biết ơn, nhưng…

Đang nhíu mày do dự, từ phía sau Lục Vi bỗng có một cơn gió lạ thổi tới, trong phút chốc, chiếc hộp đỏ trên tay bỗng nhiên đổi chủ. Điền Hân đung đưa chiếc hộp, cười gian trá. “Đây là thứ đồ vật thần thánh gì mà có thể khiến cho Lục tiểu thư yêu quý của chúng ta ở đây thở vắn than dài cả trưa thế này?”

Lục Vi uể oải quay đầu nhìn Điền Hân, nói: “Mình khuyên cậu nên nói nhỏ một chút kẻo đánh thức chị Tống dậy lúc giữa trưa thế này, cẩn thận chị ấy ăn thịt cậu, hôm nay chị Tống đến ngày bị “bà cô già” ghé thăm đó.”

Điền Hân chẳng thèm để tâm, vỗ nhẹ lên đầu Lục Vi, nói: “Cậu thích buôn chuyện từ lúc nào thế hả, ngay cả thân nhân của người khác đến mà cậu cũng biết cơ đấy!”

Lục Vi thở dài, lại bò ra bàn, lặng im không nói. Chẳng phải cô thích thú mấy chuyện tầm phào ấy mà đơn giản chỉ là “nhân tại giang hồ thân bất do kỷ[1]” mà thôi. Bây giờ cô không chỉ thường xuyên trông thấy quỷ u sầu mà mọi thứ kỳ quái như côn trùng, động vật bò sát lúc nào cũng lởn vởn trước mặt cô. Nói không chừng đến một ngày nào đó, cô còn có thể xuống cõi âm gian để thỏa hiệp với thần Chết cũng nên.

[1] Ý nói con người sống trên đời nhiều khi phải làm những chuyện trái với mong muống của bản thân.

Vi Vi đang ngơ ngẩn, Điền Hân đã tự ý mở chiếc hộp màu đỏ trên tay ra xem, đập vào mắt là một chiếc vòng bạc dành cho trẻ sơ sinh. Điền Hân khẽ dẩu môi, sau khi kiểm tra chắc chắn không phải mình hoa mắt mới “ồ” lên một tiếng, nói: “Con người bạn nào đó của cậu sắp đầy tháng sao? Cậu chuẩn bị quà này để tặng em bé à?” Nhưng chiếc vòng này chẳng phải rất… khó coi ư? Nó đã không còn vẻ sáng bóng, lấp lánh của chất bạc từ lâu rồi, ngay cả âm thanh phát ra từ ba quả chuông nhỏ trên đó cũng không còn trong trẻo nữa.

“Hơn nữa, chẳng phải thông thường khi tặng vòng cho trẻ con phải tặng có đôi có cặp sao? Sao cậu chỉ mua có một chiếc?” Điền Hân vừa lẩm bẩm vừa lắc lắc chiếc vòng, bỗng như hiểu ra chuyện gì đó, cô há hốc miệng, kinh ngạc nói: “Vi Vi, có phải gần đây cậu dính vào yêu đương nên thiếu tiền đúng không? Thế nên cậu mới đem tặng chiếc vòng cũ kĩ thế này? A… Tớ biết ngay mà, bạn trai của cậu là người không thể dựa dẫm được, vừa nhìn là biết ngay anh ta chỉ là một nhân viên quèn, cậu còn dám gạt mình nói đó là em trai cậu ở quê lên à?”

“Stop, stop, stop!” Vi Vi ngay lập tức cắt đứt trí tưởng tượng vô cùng phong phú của Điền Hân, sợ nếu cứ để cái miệng của cô ấy tiếp tục phát thanh thì chưa biết chừng Lục Vi sẽ biến thành nhân vật nữ chính trong một bộ phim truyền hình nói về bi kịch tình yêu giữa một đôi nam nữ nghèo nàn, bất hạnh. Lục Vi vội vàng giải thích: “Chiếc vòng này không phải để tặng, đó là chiếc vòng mà một người bạn của mình đã đeo khi còn nhỏ.”

Vừa nói Vi Vi vừa giằng lấy chiếc vòng, Điền Hân bướng bỉnh không chịu bỏ tay ra, hai người cứ thế tranh giành nhau rồi vô ý để chiếc vòng rơi xuống sàn nhà. Điền Hân nhanh tay nhanh mắt nhặt nó lên, liền phát hiện mặt trong có khắc hình càn khôn, cô liếc mắt cười đầy ẩn ý nói: “Cậu nói đi, tại sao bạn cậu lại đưa chiếc vòng này cho cậu vậy? Mặt trong còn có khắc dòng chữ “Tiểu Vân sống lâu trăm tuổi” là thế nào? Tiểu Vân, Tiểu Vân, ôi ôi, không phải là anh chàng… cậu thầm yêu trộm nhớ kia chứ… Ô ô!!”

Vi Vi vội vàng lấy tay che miệng Điền Hân, trừng mắt nói: “Cậu không được nói linh tinh! Chiếc vòng này là do tớ vô tình có được, giờ tớ còn đang bối rối không biết có nên trả lại cho anh ta hay không đây?”

Điền Hân nghe thấy những lời này, hai mắt liền híp lại thành hai đường chỉ, chống cằm nói: “Vô tình có được á? Hi hi, mau khai báo thành thực đi, làm thế nào mà cậu có được? Đồ con gái xấu xa, lẳng lơ, dâm đãng kia! Hừ, thông đồng với một mỹ nam còn chưa đủ, lại còn không quên người tình cũ lạnh lùng, băng giá kia! Rốt cuộc cậu có còn coi người bạn này ra gì không vậy?”

Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Điền Hân, Lục Vi giơ tay đầu hàng, ngượng ngùng nói: “Tớ thực sự không lừa dối cậu, chiếc vòng này… là mẹ anh ta đưa cho tớ.” Hừm, đây chính là chiếc vòng được tìm thấy trong chiếc hộp chôn dưới gốc cây ngô đồng, lúc Lục Vi trả nó lại cho Lam Vân Thanh, bà ta đã tận tay giao nó cho cô. Vì vậy, cô nói như thế cũng không thể bị coi là nói dối Điền Hân được.

Nghĩ vậy, Vi Vi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Điền Hân, đối phương cũng nghiêng đầu chằm chằm nhìn lại. Im lặng một lát, Điền Hân đột nhiên hét toáng lên: “Má ơi! Ngay cả mẹ anh ta, cậu cũng gặp rồi sao!”

Lục Vi: “…” Nếu như có thể, cô hy vọng trước đây, bây giờ và mãi mãi sau này không bao giờ phải gặp mẹ anh.

Vi Vi: “Lúc này tớ không thể nói rõ ràng cho cậu biết mọi chuyện được, dù sao thì mọi chuyện cũng không giống những gì cậu đang nghĩ đâu… Haizz, tớ với anh ta không phải như cậu tưởng tượng. Chỉ là tớ đang suy nghĩ có nên trả chiếc vòng này cho anh ta không mà thôi.” Vi Vi cúi đầu chăm chú nhìn chiếc vòng bạc, trong lòng cũng có chút không yên. Ngộ nhỡ bây giờ Quý Vân hoàn toàn không còn nhớ gì về chiếc vòng này, mà cô cứ như điên như dại chạy tới đòi trả lại thì chẳng phải là tốn công vô ích, tự huyễn hoặc mình hay sao? Nhưng chiếc vòng này lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với anh, nó là kỷ vật thời thơ ấu, cô mà không trả thì cũng không hay cho lắm?

“Trả! Tại sao lại không trả chứ?” Điền Hân hùng hồn vỗ bàn, đứng dậy.

Cô gái có lá gan thỏ đế Lục Vi lập tức rụt cổ do dự: “Nhưng nếu như…”

“Không có nếu như gì cả!” Điền Hân vung tay quả quyết, cắt ngang lời của Lục Vi. “Cậu không phải nghĩ ngợi làm gì, tại sao mẹ chồng tương lại lại trao chiếc vòng này cho cậu, đáp án đã rõ mười mươi, bà ấy đang muốn tác thành cho hai người! Cậu mà không đem trả chiếc vòng này cho anh ta thì đúng là đã phụ lòng mong mỏi của người lớn rồi. Đi, bây giờ mình đưa cậu đi trả lại.”

Nói xong, Điền Hân lập tức đứng dậy, kiên quyết kéo Lục Vi ra khỏi phòng, đúng lúc cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại thì cánh cửa thang máy bên cạnh lại từ từ mở ra. Một chàng trai tuấn tú rạng ngời bước ra, thong thả tiến vào phòng làm việc của Lục Vi, nở một nụ cười sáng chói như ánh mặt trời rồi nói:

“Hi, cô gái xinh đẹp, tôi là Dạ Ly. Vài hôm trước tôi đã hẹn với Trình Tổng, hôm nay đến đây để nhậm chức.”

/65

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status