Hào Môn Ép Hôn: Phu Nhân Là Thiên Hậu

Chương 11.1: Tổng giám đốc Đường

/1279


Chương 11.1: Tổng giám đốc Đường
Tiêu Khả Thượng nghe thấy Cố Thiên Tình đồng ý, nụ cười trên mặt anh ta trở nên xán lạn. Anh ta cúp điện thoại xong, lập tức quay đầu về phía người đàn ông vừa lười biếng dựa vào ghế salon lại chói mắt kia, nói: "Anh, tối nay Cố Thiên Tình cũng sẽ đi!"
Nghe được câu nói này này, trên mặt người đàn ông lộ ra một chút giễu cợt nhàn nhạt.
Đường nét trên khuôn mặt anh giống như được điêu khắc tỉ mỉ, vô cùng anh tuấn, lại hoàn mỹ kinh người. Một màn giễu cợt kia, khiến nốt ruồi dưới mắt trái của anh toát lên một chút yêu diễm, càng làm nổi bật lên khuôn mặt tà tính mê người. Đôi mắt của anh cũng rất tinh tường, lông mi dài rủ xuống, để lại một chút bóng đen dưới mắt, chiếc mũi trơn bóng cao ngất, cùng bờ môi mỏng gợi cảm...
Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, nhưng lại mang lại hiệu ứng lộng lẫy.
Nhưng, cái này đều chỉ là khi anh cười.
Một khi anh thu hồi lại nụ cười đó, sự lạnh lùng quanh thân sẽ khiến cho người khác toát mồ hôi lạnh mà chùn bước. Ngay cả khi anh là một người đàn ông hoàn mỹ không hề có khuyết điểm, thì trước khuôn mặt anh tuấn bức người kia, bạn cũng không dám liếc nhìn anh ta nhiều hơn một chút.
Có người nói, tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ, là người đàn ông ẩn mình trong bóng đêm, anh ta kiểm soát toàn bộ đế chế giải trí, giống như đế vương lãnh khốc chỉ cần phất tay là có thể quyết định sự sống chết của tất cả mọi người.
Anh ta không có lòng trắc ẩn, đối với anh ta chỉ có lợi ích là vĩnh hằng.
Cho nên đối với anh, cho dù Cố Thiên Tình có thật sự để lại ấn tượng, thì trong tâm trí của anh, người phụ nữ này cũng chỉ có giá trị lợi dụng mà thôi.
Người đàn ông lắc ly rượu đỏ trong tay, giọng nói tràn ngập từ tính hoa lệ lại có vẻ nhàn nhạt chế giễu: "Tất cả phụ nữ đều giống nhau, tham lam danh lợi."
"Anh ~ em cho anh biết, phụ nữ chắc chắn là sinh vật tuyệt vời nhất trên thế giới này, khi nào anh nếm thử, anh sẽ biết." Tiêu Khả Thượng phảng phất cảm nhận được điều gì đó: "Loại cảm giác đó, mùi vị đó... Chậc chậc..."
Đường Hi Đình lạnh lùng nhìn anh ta.
Tiêu Khả Thượng ho khan một tiếng, không dám nói gì thêm nữa.
Đường Hi Đình, là cậu cả nhà họ Đường, năm nay 32 tuổi, tên của anh ở trong giới kinh doanh như sấm rền bên tai, ở giới thời trang thì càng quyền khuynh thiên hạ, mà quan trọng hơn là, tổng giảm đốc đẹp trai nhiều tiền này, đến nay lại vẫn là một người đàn ông độc thân hoàng kim.
Ngoài giới đều đang đồn đoán Đường Hi Đình có phải đang che giấu phụ nữ hay không, hay là anh có vấn đề gì về xu hướng tình dục.
Dù sao Đường Hi Đình, nhiều năm qua ở giữa hàng ngàn bông hoa, lại không để một chiếc lá dính vào người.
Mà trên thực tế, kể từ khi Đường Hi Đình bị bắt cóc năm anh hai mươi tuổi, thì trong lòng anh vẫn lưu lại bóng ma, còn được gọi là bệnh — lãnh cảm.
Chuyện này, chỉ có người của nhà họ Đường biết, cũng là chuyện được bảo mật tuyệt đối với bên ngoài.
Mặc dù người của nhà họ Đường đã thử qua rất nhiều cách, nhưng đến nay vẫn không tiến triển được chút nào.
Tạm gác những chuyện này qua một bên, bây giờ thứ đáng để nhắc đến chính là, Tiêu Khả Thượng cùng Đường Hi Đình là anh em, nhưng chỉ là một người theo họ mẹ, một người theo họ cha, cho nên rất ít người biết đến mối quan hệ này của họ.
Tiêu Khả Thượng dịch mông, muốn ngồi bên cạnh Đường Hi Đình, nhưng khi anh ta định tiến lại gần hơn, lại nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Dù sao tảng băng thật sự có thể khiến cho người ta chết cóng, trên gương mặt đáng yêu có thêm vẻ nhiều chuyện, nói: "Anh, anh thật sự... cho đến bây giờ vẫn chưa chạm vào phụ nữ?"

/1279